6.

Rốt cuộc tôi thích Izuku từ khi nào?

Câu hỏi này vẫn luôn thường trực trong tâm trí tôi. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn không thể xác định câu trả lời. Chỉ là một sớm tinh mơ khi vừa tỉnh giấc, tôi chợt nhận ra sự tồn tại của thứ tình cảm này trong trái tim mình. Và một khi đã phát hiện rồi thì không có cách nào từ bỏ.

Có thể là từ lúc tôi chứng kiến dáng vẻ kiên cường của nó trong những cuộc chiến. Có thể là từ lúc tôi bắt gặp nụ cười ngớ ngẩn của nó khi luyên thuyên về All Might. Có thể là khi tôi đếm từng nốt tàn nhang trên mặt nó và nhận ra rằng chúng dễ thương đến mức nào. Lúc tôi lén xoa đầu nó khi đang ngủ và cảm nhận mái tóc mềm mại ấy qua từng kẽ tay. Nhìn thấy đôi bàn tay thon dài của nó, khẽ lấy tay quẹt môi nó để lau đi vết kem còn sót lại. Cùng nhau luyện tập trong tiết thực hành và sóng bước bên nhau sau giờ tan học...

Để rồi nhận ra rằng Midoriya Izuku là một người tuyệt vời trong đời tôi.

Và tôi muốn ở bên nó. Mỗi ngày. Từ nay về sau. Cho tới cuối đời.

Nhưng tôi không muốn tỏ tình với nó, dù đã có biết bao lần hai đứa được ở riêng với nhau, dù mấy thằng đần trong lớp năm lần bảy lượt bóng gió.

Tôi không sợ bị từ chối. Qua cách nó nhìn tôi thì có vẻ như tôi có kha khá cơ hội thành công rồi. Có điều, tôi không thể nào quên được những năm tháng cấp 2 đầy hổ thẹn đó, những tháng ngày nơi tôi đã làm một thằng khốn nạn ra sao và nó đã là nạn nhân đáng thương của tôi như thế nào.

Không biết bao nhiêu lần trong đầu tôi hiện lên hình ảnh cuốn sổ của Izuku bị ném xuống bể nước, hoặc những lúc dáng vẻ nhỏ bé ấy bị dồn vào chân tường. Cả những lời mà tôi đã nói ra trong buổi chiều hôm ấy.

Tôi đã xui nó nhảy lầu.

Tôi có quyền gì mà đòi yêu nó?

Tôi vẫn không thể hiểu, tại sao nó lại tha thứ cho tôi dễ dàng như vậy? Nếu như nó thù hận và rủa xả tôi như cách những người khác hành xử với kẻ đã từng bắt nạt mình, ít ra tôi sẽ không cảm thấy thế này. Nhưng nó vẫn tha thứ cho tôi...

Tôi - một tên nóng nảy, kiêu ngạo và bạo lực - đã yêu một người quá lương thiện và bao dung. Mỉa mai làm sao khi điều tôi trân quý nhất ở người đó lại là rào cản lớn nhất ngăn tôi tiến thêm một bước.

Vậy nên khi nó tỏ tình với tôi, tôi không thể thốt ra câu đồng ý. Tôi đã dùng hết trí óc của mình để nghĩ ra những lời từ chối phũ phàng có sát thương cao nhất. Chỉ có cách này mới có thể khiến nó từ bỏ tôi.

- Không!

- Mày điên à?

- Tao muốn bù đắp bằng cách cư xử đàng hoàng hơn với mày, nhưng chuyện tình cảm giữa chúng ta là không tưởng!

- Làm bạn bè bình thường thì được, chứ không bao giờ có chuyện tao yêu mày đâu! Đừng có mà tưởng bở!

Xem vẻ mặt của mày kìa. Mày đang đau đớn lắm phải không?

Tao đã đoán ra tình cảm của mày từ lâu rồi, Izuku. Nhưng xin lỗi, tao không thể cứ thế mà tận hưởng tình yêu của mày được. Tao đã phạm nhiều sai lầm đến nỗi tao không biết phải làm sao để bước tiếp nữa...nên hãy quên ý định này đi nhé? Đừng có đâm đầu vào tao, xin mày đấy!

Trước mặt tôi, Izuku gắng gượng cười rồi chạy đi mất.

Tôi vốn không định đuổi theo nó, nhưng khi bóng lưng ấy rời đi, có gì đó trong tôi đã liên tục thét gào, bảo tôi nhất định phải bắt kịp nó... Giây phút vừa định cất bước chạy, tôi lại nhớ đến những việc xấu xa bản thân từng làm.

Vậy nên tôi lặng lẽ cúi đầu và đi về hướng ngược lại.


Sau ngày hôm đó, chúng tôi quay về như trước kia. Chẳng có cuộc trò chuyện nào ra hồn giữa hai bên nữa, mỗi người lại quay theo quỹ đạo riêng của mình.

Thỉnh thoảng, tôi sẽ vô tình chạm phải đôi mắt của Izuku. Cái kết luôn là hai đứa quay mặt đi mà không nói với nhau câu nào. Khoảng cách ngày xưa giữa tôi và nó một lần nữa xuất hiện, và cũng như trước kia, tôi vẫn là người vô tình đẩy nó ra xa khi nó muốn gần tôi nhất.

Trước kia, nó đưa tay cho tôi nắm lấy, nhưng tôi đã gạt đi. Bây giờ, nó chia sẻ trái tim mình với tôi, nhưng tôi đã tuyệt tình chối bỏ.

Lúc nào tôi cũng là người làm tổn thương nó.

Tôi đã sai từ lâu lắm rồi. Nếu như hồi bé tôi không cố chấp ôm lấy sĩ diện của mình thì tôi đã không để mất rất nhiều năm tháng sau này, và chuyện bây giờ chắc chắn sẽ không xảy ra.

Bọn trong lớp hỏi nó và tôi, rằng tại sao lại lạnh lùng với nhau như thế? Không phải đã làm hoà rồi sao?

Đối diện với những thắc mắc đó, Izuku tiếp tục giở cái trò ta-đây-vẫn-ổn. Ai hỏi gì nó cũng nói đúng một câu: "Không có gì to tát đâu, các cậu đừng lo lắng quá!" Còn tôi thì quắc mắt với tất cả những đứa hỏi mình: "Liên quan quái gì đến bọn mày?"

Nhưng tôi biết trong những lần hiếm hoi nhìn vào mắt nhau, Izuku vẫn toát lên nỗi buồn sâu thẳm đó.

Tôi còn chưa biết làm thế nào để giải quyết tình trạng rối bời hiện tại thì trận đại chiến đã diễn ra, và chúng tôi phải lên đường chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip