7.
Đáng lẽ ra tôi không nên ở đây.
Kế hoạch ban đầu là tôi sẽ cùng Kacchan chiến đấu ở pháo đài trên không, tại sao tôi lại lạc đến đảo Okuto rồi?
Tôi phải trở về với cậu ấy ngay.
Mặc dù những ngày qua không nói lời nào với nhau, nhưng thực ra tôi cực kỳ nhớ những giây phút được ở bên cậu ấy. Kể cả khi đã bị từ chối một cách phũ phàng thì tôi vẫn muốn ở bên cậu ấy. Như thế có bị coi là ngu ngốc không?
Không. Tôi không quan tâm chuyện đó nữa. Tất cả những đau thương từ việc bị từ chối và không được đáp lại tình cảm đều tan vào hư không trong giây phút này. Tôi chỉ muốn kề vai sát cánh với Kacchan thôi. Kể cả khi tôi mãi mãi dừng chân ở vị trí bạn bè, kể cả khi tôi suốt đời phải chịu đựng cảnh đơn phương, cũng không sao cả!
Nếu như tôi không thể bảo vệ người mình yêu thương thì làm sao lòng này thanh thản được?
Ghim chặt ý niệm đó trong tim, tôi cố gắng bay thật nhanh về pháo đài.
Chờ chút nhé, Kacchan, tớ sắp quay lại rồi đây. Tớ đã thề với thần linh rằng sẽ không để cậu phải chịu thêm tổn thương nào nữa. Tớ đã từng phải trơ mắt nhìn cậu bị bắt đi và bị trọng thương ngay trước mắt, lúc đó tớ mới cảm thấy mình vô dụng làm sao! Tớ dốc sức luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn, vì tớ muốn cứu người, tớ muốn bảo vệ thật nhiều sinh mạng, trong đó có cả cậu nữa đấy! Vậy nên có tớ ở đây rồi, chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng...
Mạch suy nghĩ của tôi bị cắt ngang vì khung cảnh trước mắt. Các anh hùng bị thương nằm la liệt khắp nơi, vết máu vương vãi nhiều vô kể. Đất đá tứ tung, khói bụi mịt mù. Rốt cuộc trận chiến vừa rồi khốc liệt đến đâu vậy?
Giữa chốn điêu tàn thê lương đó, tôi đưa mắt kiếm tìm hình bóng người thương. Và kìa, tôi đã tìm thấy người đó rồi. Nhưng sao thế này?
Kacchan đang nằm bất động với một lỗ thủng to tướng ngay gần trái tim.
Là thật sao?
Chuyện này là thật sao?
Không phải. Ảo giác thôi.
Mọi thứ đều rất thật. Chắc là thật rồi.
Không phải đâu.
Không phải.
Không phải là thật, không phải, không, không....
Tôi không ý thức được gì. Không thể suy nghĩ tỉnh táo.
Tôi chỉ biết đúng một điều:
Đời tôi không bao giờ được như xưa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip