Chương 2

"Cái gì thế này?"

AM suy nghĩ trong lòng. Ông nhìn thứ trước mặt đầy hoang mang, không biết nên làm gì tiếp theo. Inko lộ ánh mắt trưng lên nỗi sợ hãi tọt độ, mồ hôi chảy giọt, hơi thở càng lúc càng khó khăn. Dần bước tiến tới, chân chạy tính nhào tới ôm cậu con trai nhưng lại bị AM chặn lại với hàm ý để chính mình kiểm tra bên trong và sức khỏe Izuku vì ông có kinh nghiệm sơ cứu nhiều năm làm anh hùng. Cô từ từ bình tĩnh, đứng yên mà tin tưởng nhìn ông vào trong.

Nhanh chân chạy tới. Trước mắt ông lúc bấy giờ là Izuku đang bất tỉnh nhân sự ngay tại bồn tắm đã cạn nước. Nhiêu đó vẫn chưa là vấn đề của câu chuyện. Thứ ông ngỡ ngàng nhất từ nãy tới giờ ...

...

"Đuôi cá?"

Đúng vậy. Midoriya Izuku đang trong hình dạng của người cá, điều đó khiến cho cơ thể cậu có sự khác biệt rõ rệt. Nhìn bề ngoài có thể thấy được. Cậu ta có hết tất cả các đặc điểm của người cá trong thần thoại. Đánh giá sơ qua cơ thể một vòng, đặt tay trước mũi rồi bắt mạch. Lòng ông từ từ chuyển sang ổn định, thở dài nhẹ nhõm. Quay ra nhìn cô Inko, ra hiệu con bà vẫn ổn, nói thêm rằng chỉ bị ngất xỉu bởi một lý nào đó. Bà mừng thầm tới mức nước mắt ứ động lại như sắp chực trào ra bất cứ lúc nào. Dần tiến bước lại gần, cô thực sự không thể nào tin được thứ mình thấy trước mắt. Người cá? Con trai cô là người cá ư? Không thể nào...

- Có vẻ... Chúng ta bắt buộc nên phải điều tra nguyên nhân chính xảy ra chuyện này. Nhỉ?

Inko nghiêm túc nói. Thấy như thế AM liền gật đầu đồng tình, nhìn lên làn da nhớt nhát bõng loáng như loài cá của cậu. Đủ chứng minh đây không phải là trò đùa. Bổng dưng cơ thể Izuku bao trùm những làn khói trắng do chính cậu dường như vô thức toả ra.

- Hả? Cái gì...vậy...

Nhanh tay che mặt lại, lùi vài bước để tránh những làn khói đục ngầu như màu trắng ngà đó lan ra với tốc độ nhanh đến bất ngờ. Bây giờ họ đã thật sự không thể nào làm ngơ được điều gì đang xảy ra rồi. Lát sau, làn khói tan biến một cách nhanh chóng, mọi thứ lại về đâu vào đấy. Lo lắng quay lại nhìn Izuku đã xảy ra chuyện gì. Quay ra định gào thét gọi tên cậu, và một lần nữa. Dấu hỏi chấm to đùng hiện trên đầu họ, AM nhanh chân chạy đi tìm cái khăn và đặt lên người cậu, Inko .

- Cậu bé quay lại hình dáng cũ rồi này. AM chuyện gì đang sảy ra vậy?

- Ông nhìn một hồi. Vẻ mặt lúc ấy rất đăm chiêu suy nghĩ. Quay ra nói:

- Tôi nghĩ đó là một tai nạn quirk, những ngày trước thằng bé có nói gì với bà về chuyện đụng hoặc va chạm với ai đó khi đi ra ngoài chưa?

Suy nghĩ hồi lâu. Xong lại lắc đầu ngao ngán.

- Chưa, tôi không nghe gì từ con tôi nói gì cả. Tôi chỉ biết thằng bé luôn nói về chuyện vui tại trường, đã giúp đỡ cho ai và những chuyện về các anh hùng khó bỏ. đặc biệt là anh đấy AM, thằng bé luôn luôn nói siêu nhiều khi nhắc đến về chuyện của anh như thể vớt được vàng vậy...

Nghe tới đây AM đã giật bắn người lên, đỏ mặt quay ra chỗ khác. Biết là cậu rất hâm mộ ông, nhưng như vậy cũng thấy ngại quá trời luôn chứ nhỉ? Inko cười tủm tỉm trước hành sử khá dễ thương của ông.

- AM à, anh giúp tôi thay đồ cho thằng bé nhé? Tôi sẽ ra ngoài hâm đồ ăn nóng lại, rồi chúng ta cùng ăn cơm tối, chắc anh cũng đói meo. Nhỉ?

Ông gật đầu đồng ý. Họ nhanh chân đi hoàn thiện công việc của bản thân, căn nhà Midoriya dần dần xuất hiên âm thanh vốn có thường ngày. Báo hiệu rằng, mọi thứ dường như đã bình thường như cũ rồi.

Sau khi thay đồ giùm do bà đưa xong, AM bế đến phòng riêng và đặt cậu nằm lên giường, Ngồi xổm nhìn cậu, tay xoa lên mái tóc xù mềm mại màu xanh đậm. Trong lòng không ngừng tự hào về chàng trai này mà lộ ra nụ cười như một ông bố tự hào với đứa con tinh thần của mình.

- "Ta thật sự rất may mắn khi gặp cháu"

Thì thầm như vậy, rồi đứng dậy ra khỏi phòng phụ giúp Inko nấu lại bữa cơm, hì hục làm việc. Tuy rằng ngày hôm nay ông đến dùng cơm cũng khá phiền toái thật, nhưng cũng vui đấy. Một lát sau, đồ ăn đã bày ra bàn tươm tất. Cùng thưởng thức với chiếc bụng đã đói réo lên từng hồi. Lại cùng nói về chuyện thường nhật của cả hai, lâu lâu lại vang lên tiếng cười bời câu đùa bỡn cợt của đối phương, nhưng tiếc rằng không có tiếng cười chung vui của Izuku ngay lúc bấy giờ. Vì chính cậu vẫn còn đang nằm hôn mê chưa tỉnh tại phòng riêng. Thời gian đi cùng với hoạt động sinh hoạt của mỗi người, đều sẽ quy về chung nghĩa với từ "quá khứ".

9h35p.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy..."

Izuku đã tỉnh.

Cậu từ từ mở mí mắt nặng trĩu, nhận ra ngay đây là phòng của cậu. Ngồi dậy từng lúc một cách khó khăn, ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhìn lại cơ thể cậu, đang mặc đồ ư? Bình tĩnh nhớ lại thì rõ rằng trước khi ngất do sự cố ấy cậu vẫn còn đang khoả thân. Vậy mẹ cậu đã thấy cậu ngất tại phòng tắm và lo cho cậu hết hay sao, cậu thầm cảm ơn mẹ. Nhưng dường như Izuku đã quên việc có AM đến đây và đã không biết rằng chính ông là người lo cho cậu.

'Rọt rọt~'

Chiếc bụng đói đã báo hiệu réo lên liên tục. Quay ra xem đồng hồ thì đã là 9h39p. Biết đã muộn rồi còn đói nữa, nên liền nặng nề đứng dậy ra khỏi phòng kèm theo tiếng than thở vì đau nhói cơ thể sau khi ngất.

Bước tới nhà bếp, cậu bắt gặp mẹ cậu và cả... AM? Hai người họ đang trò chuyện vui vẻ với chiếc cốc trà và bánh đậu hủ. Đứng ngơ rồi cũng nhanh chóng nhớ ra chính cậu đã mở lời đến dùng bữa tối. Inko nhận ra có người, quay ra xem và thấy cậu. Bất ngờ đứng bật đậy, vui vẻ và nói:

- Izuku? Con tỉnh rồi sao. Con có đói bụng không? Mẹ lấy đồ ăn cho con nhé!

- V- Vâng... Con cảm ơn...

Quay ra nhìn AM, giật mình vì ông đã nhìn cậu từ tám đời. Vừa ngại vừa cười ngượng luống cuống không biết làm gì tiếp theo. Thấy vậy cũng buồn cười mà cũng thấy thương cho thằng bé thật ấy. Mà để như thế thì đâu hay.

- Chàng trai Midoriya!

Nghe tiếng gọi mình, mau chóng đứng nghiêm theo kiểu quân đội, nghiêm túc đáp lại:

- Dạ!!!

- Lại đây ngồi ăn đi nào nhóc...

Giọng nói dịu dàng, tay kéo ghế sẵn cho ngồi. Mẹ cậu cũng biểu cứ đến đây đi, cơm nấu sắp xong rồi. Izuku đáp lại và bước tới nhập cuộc trò chuyến đáng ra phải có tiếng nói của cậu từ trước đó. Tiếng cười nói ngay từ đầu đã rôm rả, bây giờ có thêm cậu bé Izuku này, câu chuyện gia đình càng vui thêm mấy hồi. Như bao lời nói của người người lớp lớp truyền nhau rằng "Không có điều gì vui vẻ, ấm cúng hơn bằng một buổi nói cùng nhau với gia đình" Điều có thể vứt hết nỗi phiền muộn của bạn sau một ngay làm việc uể oải, mệt mỏi. Nó rất tuyệt vời, đúng không?

- Ta muốn hỏi về chuyện vừa nãy của cháu

- Dạ?...

--------------------------------------------------------------------------

Xin chào cả nhà iu của Lèooooo~ Lèo đã quay lại và ăn hại hơn xưa =)))))

Đáng lẽ Lèo nên đăng lên sớm hơn 2 ngày nhưng bị lười =))))) mà thôi kệ đi, cảm ơn bạn vì đọc chương mới đây nhaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip