(2) Công tử Katsuki x "gái" hộp đêm Izuku

Pairing: Bakugou Katsuki x Midoriya Izuku
Warning: R-15, OOC
Disclaimer: Nhân vật không thuộc sở hữu của tôi và tôi viết tác phẩm với mục đích phi lợi nhuận.
Summary: non.

——————————

Buổi tối mùa đông tới nhanh hơn bình thường, mới sáu giờ chiều mà bầu trời đã đen kịt. Như mọi ngày, sau khi giải quyết hết đống văn kiện và kí bừa vào mấy tập giấy bọn cấp dưới đưa lên, Katsuki chán nản lái xe vòng quanh, không có vẻ gì là muốn về ăn cơm nhà.

Việc phải thừa kế cơ nghiệp của bố mẹ chưa bao giờ là điều hắn yêu thích, và sự ép buộc này của ông bà Bakugou đã thành công biến thằng con quý tử từ một thằng tồi thành một thằng tồi hơn. Nếu độ chó má mà được xếp hạng thì Katsuki đây xin tuyên bố lũ đàn ông Nhật Bản chỉ đáng tuổi mấy con tép Đà Lạt. Quả thật Bakugou Katsuki – con trai ông trùm khoáng sản Nhật Bản Masaru – tuy đã có quá khứ tai tiếng, lừng danh với hàng đống những scandal bắt nạt nối tiếp nhau (mà dù ông bố có đập bao nhiêu tiền cũng không dập tắt được tin tức), nhưng không một ai có thể phủ nhận được sự xuất chúng trong tư duy và năng lực thể chất của hắn. Thời đi học của Katsuki diễn ra dữ dội hơn bất kì ai, thành tích nhiều mà những lần bị kỉ luật cũng đếm không xuể, đúng là thằng học sinh có một không hai.

Và còn một điều đặc biệt nữa, đa số những bài báo viết về đứa con thiên tài ngỗ nghịch nhà Bakugou đều đi kèm theo một cái tên: Deku. Kẻ thì thương hại, kẻ thì chẳng quan tâm, chung quy lại chỉ là một món đồ đi kèm, thậm chí còn chẳng ai biết đến tên thật của cậu nhóc ấy. Tất cả những gì người ta biết về Deku là "cậu nhóc yếu ớt", "cậu bé không có cha" và "suốt ngày bị Bakugou bắt nạt".

Có một thời gian các học sinh trong trường đồn đại rằng cậu nhóc ấy đã gieo mình từ trên tầng thượng trường học vì bị cậu quý tử nhà Bakugou mạt sát quá nhiều, nhưng không hiểu vì sao tin đồn đó nhanh chóng được dập tắt. Có thể vì chuyện ấy không có thật, cũng có thể nhà Bakugou đã dùng tiền can thiệp để xoá sạch tin tức — chẳng ai biết. Tuy không có ai lên tiếng, nhưng gần như tất cả mọi người đều ngầm hiểu bi kịch kia thực sự đã xảy ra, khi mà tất cả những ngày sau đó chẳng một ai thấy cái tên "Deku" xuất hiện trên báo nữa.

Katsuki chậm rãi xoay vô lăng, đôi đồng tử đỏ đã bớt đi sắc ngông cuồng nổi loạn của tuổi niên thiếu. Hắn ngó quanh quắt vào hư vô, cho tới khi xe đằng sau bóp còi inh ỏi mới nhận ra đèn xanh đã bật rồi. Ngày nào trôi qua cũng như vậy, trống rỗng và chán chường đến cùng cực, đôi khi hắn không biết mình sống vì điều gì. Ban ngày thì túi bụi với đống giấy chán ngắt, đến tối thì lăn lê say xỉn ở bar club nào đó và sáng hôm sau thức giấc trong khách sạn với một cô em nằm cạnh. Vậy đấy, cuộc sống vô nghĩa của một thằng khốn chính hiệu. Hắn chưa từng hiểu được mấy kiểu người sống chết vì đam mê hay cống hiến hết sức cho những điều họ tin tưởng (hoặc mấy cái chết tiệt gì đó đại loại vậy). Độc một lũ kì quặc. Tại sao phải hao công tổn sức đến thế? Hắn thậm chí còn chẳng biết mình có thực sự yêu thích điều gì không. Đi bắt nạt à? Nực cười.

Katsuki đạp phanh, dừng xe trước một quán bar, vì nhìn nó lạ. Có gì đó cứ thôi thúc hắn sau khi nhìn thấy tấm biển neon màu xanh treo bên ngoài, huyền bí và kì lạ: Jazz Live Session at 10pm. Hắn cũng không có vẻ hứng thú lắm, nhưng lâu lâu đổi gió tí cũng chẳng mất gì. Hắn đã sớm chán ngấy những đêm ở club nghe nhạc điện tử inh tai nhức óc suốt mấy tiếng đồng hồ rồi.

Katsuki quyết định bước qua cánh cửa dày của quán bar mới mở, một thế giới khác chào đón hắn. Thác loạn - cả âm nhạc lẫn con người, chẳng một ai cần biết đến ngày mai, họ nhảy và quấn quít vào nhau như không ở chỗ đông người. Katsuki đứng hình mất mấy giây, rồi bắt đầu thở dài ngao ngán. Tưởng có gì khác biệt, hoá ra cũng là một bar hỗn loạn như bao nơi khác. Nếu cái thứ jazz kia không chịu liệu hồn mà bắt đầu sớm thì ông đây sẽ nổi điên lên ngay lập tức.

Tiếng nhạc bật lớn va vào màng nhĩ hắn nhức nhối, mùi nước hoa nồng nặc trộn lẫn vào nhau đến kinh tởm, nhưng hắn chẳng còn hơi mà quan tâm. Katsuki chọn đại một góc, gọi ra chai rượu mạnh, và cũng chẳng thèm để tâm luôn những bộ ngực đồ sộ vẫn đang ép chặt lấy mình. Nói điều này nghe có vẻ lạ với một trai hư thứ thiệt, nhưng hắn chẳng ấn tượng nổi với một ai từ tận ngày mới biết làm tình đến bây giờ. Hàng ngàn đêm vật lộn trên giường ngủ, hàng ngàn cơ thể nhạt nhoà. Vấn đề đấy cũng nan giải khiếp.

"Chẳng sexy gì cả, cậu em của tao còn chẳng thể ngóc lên nổi." — Hắn nghĩ, nhưng không nói ra. Dù tệ đến đâu thì ông đây vẫn là một quý ông lịch thiệp và luôn dành sự tôn trọng tối thiểu dành cho phụ nữ, bất kể họ là ai.

– Sao anh ngồi cô đơn thế? Có tâm sự à?

Giọng cô gái tóc nâu lảnh lót bên tai hắn, át luôn cả tiếng nhạc. Katsuki nheo mắt vì ánh đèn lập loè đủ màu, cảm giác như con ngươi muốn nứt ra. Hắn nhấp một ngụm, trả lời ngọt nhạt một câu cho có.

– Cũng không hẳn.

– Vậy anh có phiền không nếu đêm nay em làm người bạn tâm tình?

Bỗng ánh đèn vụt tắt, những vũ công thoát y dần lui vào cánh gà, quán bar chìm vào bóng tối. Khách khứa cũng tự động tìm chỗ ngồi, chấp nhận tạm dừng cuộc vui hoan lạc. Đâu đó những đốm sáng le lói từ điện thoại hay từ đèn flash, và trong phòng tối tĩnh mịch, Katsuki nghe rõ mồn một tiếng những lão già biến thái nói với cái giọng khàn đục.

– Hôm nay nhất quyết phải book được một đêm với Hoạ mi mới được.

Chơi bốn đi.

– Khà khà, tới khi nào cái lỗ nhỏ của Hoạ mi không khép nổi nữa, lão nhỉ?

Sau đó là tràng cười phá lên thiếu đạo đức khiến Katsuki phải nổi da gà. Mẹ, một lũ đê tiện. Hắn thấy tội nghiệp giùm cho "Hoạ mi" nào đó mà bọn chúng nhắm đến, ngay cả khi hắn cũng chẳng biết đó là ai. Dù sao thì làm tình với mấy lão già biến thái chưa bao giờ là chuyện các cô gái trẻ mong muốn. Dẫu vậy, Bakugou Katsuki này cũng không rảnh rỗi tới mức có ý định làm anh hùng cứu mỹ nhân này kia. Đã chấp nhận làm nghề này rồi thì cũng phải chấp nhận các loại khách khác nhau thôi – hắn nghĩ vậy.

– Anh vẫn chưa trả lời em.

Cô gái tóc nâu ghé sát tai hắn thì thào, Katsuki đảo mắt. Thế nào cũng được, vì cô nào chẳng như nhau. Hắn toan cất lời thì một ánh đèn vụt sáng, chiếu thẳng vào một thân ảnh nhỏ đứng trên sân khấu. Những tiếng rì rào ngắt hẳn, ai cũng tập trung hướng theo phía ánh đèn. Và câu hỏi của cô gái tóc nâu lại một lần nữa bị bỏ ngỏ.

Trên sân khấu là một thân ảnh mảnh mai đứng bên chiếc mic cao, bộ sườn xám được thiết kế lạ mắt bám chặt vào từng đường cong trên cơ thể. Mái tóc người nọ xanh lơ bồng bềnh, đôi mắt như viên ngọc lục sáng lên dưới ánh đèn. Vào giây phút ấy, Katsuki đã băn khoăn liệu đây có phải kẻ tham lam trộm nửa số sao trên trời treo vào đôi mắt hay không? Đôi môi của người đẹp buông hờ hững, rèm mi rung rinh theo từng cử động, chiếc hoa tai đỏ rực điểm lên làn da trắng. Chiếc váy khoét ngực và xẻ sâu hai bên đùi, như có như không lộ ra từng mảng da thịt nõn nà trắng ngần, vừa nhìn qua cũng thấy được ý đồ không trong sáng. Từng núi đồi trập trùng bên dưới lớp váy và cặp đùi đầy đặn khiến cổ họng Katsuki khô ran và tim đập nhanh gấp đôi bình thường. Khắp cơ thể người đẹp như toả ra vầng sáng dịu dàng nhưng cũng lạnh lẽo và xa cách.

Chết thật. Đẹp quá, đẹp quá đi mất.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Bakugou Katsuki biết khao khát một thứ gì đó. Cõi lòng hắn chộn rộn cái mong ước được khoá nàng thơ oanh yến nọ dưới vòm ngực mình, và đem giấu đôi mắt sâu thẳm như đại dương kia vào chiếc rương kho báu của riêng hắn.

Thoáng chốc, hắn thắc mắc dáng vẻ đôi con ngươi lộng lẫy đó đẫm nước mắt và đôi môi cong hấp háy cầu xin "hãy cho em nhiều hơn" sẽ như thế nào. Từng giọt lệ sẽ phủ lên gò má lốm đốm những tàn nhang khi nàng hét lên một tiếng cao vút lúc hắn đưa nàng lên thiên đường khoái cảm. Katsuki thấy đũng quần chật cứng khi nghĩ về "đôi môi" phía dưới của nàng, liệu nó có hồng hào và ẩm ướt như cánh môi tội lỗi đang cất cao giọng hát kia không? Chết thật rồi này, nàng ta giăng lưới hắn lúc nào chẳng hay. Katsuki thấy mình như ngồi trên đống lửa.

Và khi người nọ cất tiếng hát, Katsuki quên hết tất thảy hình dạng thế gian.

Mọi thứ xung quang nhạt nhoà và tầm thường quá, duy có nàng là sắc nét và lộng lẫy những nỗi buồn trong mỗi lời nàng hát ra. Giọng nàng sáng lên vang vọng, hoà hợp cùng tiếng đàn cello tạo nên giai điệu đẹp đẽ. Katsuki chẳng hiểu gì về âm nhạc, nhưng hắn biết một khi trái tim bạn biết rung lên và hốc mắt nóng hổi vì một âm thanh, chắc chắn thứ âm nhạc đó vô cùng diệu vợi và đẹp đẽ. Đôi mắt và giọng hát của nàng sóng sánh những nỗi buồn không tên, bờ vai gầy rung lên mỗi khi nàng cất cao giọng. Làm sao bây giờ, hắn muốn chở che bóng hình ấy quá!

Nếu có nàng trong vòng tay, Katsuki tự lập lời thề sẽ mua hoa tặng nàng mỗi ngày, để nhắc nhở cho nàng nhớ về dung nhan tuyệt vời và độc nhất của mình: "Chẳng có đoá hoa nào sánh được với em đâu, tôi dám đảm bảo đấy."

Katsuki đắm đuối vào đôi mắt xanh và mái tóc xanh của mỹ nhân nọ, cứ thấy có gì quen thuộc và thổn thức lắm mà chẳng nhận ra. Đá trong ly rượu vang đã tan hết từ lúc nào.

– Anh cũng thích cậu ta rồi à? — Cô gái tóc nâu hỏi, trong lời nói xen lẫn chút ghen tị nhưng cũng ngưỡng mộ lắm. Cũng phải, mọi người ở đây đều tôn thờ vẻ đẹp và giọng hát kia.

– "Cậu"?

Khoé miệng cô tóc nâu khẽ nhếch lên một chút, chẳng có vẻ gì bất ngờ. Cứ như đã thuộc lòng, cô bảo.

– "Hoạ mi Tóc Xanh" – người ta gọi cậu ấy như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip