(6) Tôi yêu những điều kì quặc
Để mà kể hết những chuyện kì quặc về Izuku thì nhiều lắm, nhóc con này có bao giờ là bình thường đâu. Một trong vô số những điều lạ lẫm đó của Izuku khiến Katsuki thấy thích thú đó là viết thư tay.
Hắn chẳng hiểu nổi vì sao trong thời đại mà ai cũng kè kè smartphone để chat chit suốt ngày (nhưng công nhận nó tiện thật, nhanh gọn và quan trọng là miễn phí), mà lại mọc lên một bông hoa dại là Izuku vẫn ưa chuộng phương thức viết thư truyền thống. Có thể là do thói quen ghi chép, viết lách đã ngấm sâu vào trong máu cậu từ bé. Hoặc chỉ đơn giản là Izuku khác người vậy thôi.
Dĩ nhiên do xã hội biến chuyển nhiều, guồng quay công việc chẳng ngừng nghỉ và thời gian cũng không thừa thãi gì cho cam, vậy nên cậu nhóc vẫn phải dùng điện thoại nhắn tin như bao người.
Dẫu vậy, đối với Izuku thì viết thư mới là cách bày tỏ tình cảm chân thành nhất. Khác với việc nhắn tin công việc cho sếp, buôn chuyện với bạn bè, trả lời tin người hâm mộ,... Izuku không muốn xếp tất cả những thứ đó vào cùng một phạm trù với những điều tình tứ mà cậu muốn nói với Katsuki. Izuku muốn gửi lời yêu thương tới người quan trọng nhất cuộc đời mình bằng cách cầu kì và đầu tư nhất có thể. Vậy mới tự dưng sinh ra cái gọi là thư tay. Cậu không nghĩ ra điều gì chân thành hơn việc nắn nót viết ra từng con chữ, dốc cạn tâm tư của mình vào những trang giấy và gửi tới người yêu.
Thi thoảng, khi công việc anh hùng không quá bận rộn, Izuku sẽ ngồi hí hoáy cắt dán, tỉ mẩn tô tô vẽ vẽ cả buổi tối để làm chuyện gì đó mờ ám mà không muốn cho Katsuki biết (dù hắn biết thừa, vì có phải cậu mới làm một lần đâu). Và rồi sáng hôm sau, cậu sẽ lén lút nhét vào túi đi làm của hắn một phong thư be bé thơm phức mùi anh đào.
Izuku đã làm như vậy vô số lần nên chuyện che đậy giấu giếm quả là có hơi không cần thiết. Người khác có lẽ sẽ nghĩ làm vậy thật dở hơi và phiền toái. Nhưng Katsuki lại nghĩ hoàn toàn khác. Hắn biết bé ghệ thương mình nhiều và lúc nào cũng muốn làm hắn bất ngờ, vậy nên hắn cũng không muốn làm Izuku mất hứng. Katsuki vô cùng trân quý công sức của người yêu nhỏ, chỉ cần cậu hạnh phúc thì có là gì hắn cũng hết lòng ủng hộ.
Mỗi lần bắt gặp cậu hí hoáy viết thư và âu yếm (hay đúng hơn là nghịch ngợm) dán kèm đủ thứ linh tinh trên trang giấy, thay vì đến gần và nói "Giấu làm cái gì, tao biết thừa rồi." — thì Katsuki sẽ chọn bảo với em ghệ rằng, "Tao rất mong chờ nó đấy, cảm ơn em nhé cưng."
Những lúc như vậy, Izuku sẽ ngước lên nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập háo hức và long lanh đầy diệu vợi, cứ như thể cậu gom nửa số tinh tú trên bầu trời về giấu vào nơi đáy mắt. Katsuki lại chẳng kìm nổi mà cúi xuống đáp lên mi mắt cậu một nụ hôn. Người đâu mà vừa thuần khiết vừa đáng yêu quá thể.
Những lá thư thoạt nghe ngớ ngẩn vậy chứ thực chất vô cùng ngọt ngào và tinh tế, như chính sự tồn tại của Izuku vậy. Từ nhỏ tới lớn hai đứa dính lấy nhau như sam, hắn nghe đã quen tai kiểu cách nói chuyện của Izuku, thậm chí đôi lúc còn đoán được cậu sắp nói gì. Thế nhưng cảm giác đọc thư vẫn là điều gì đó lạ lẫm và thú vị ghê gớm, chính hắn cũng phải thừa nhận mình thấy trông chờ như đang mở quà của ông già Noel mỗi khi mở thư của em ghệ. Dẫu cậu chẳng viết mấy câu từ hoa mỹ, chỉ thích kể cho hắn mấy chuyện linh tinh ngốc nghếch, rồi chốt thư lại bằng dăm ba câu tỏ tình nào đó kiếm được trên mạng, như thể hai đứa vẫn đang trong giai đoạn tình yêu gà bông chứ không phải đôi vợ chồng đã sống với nhau phân nửa thập kỉ.
Có lúc Izuku lại thích viết kiểu vòng vo lặt vặt thế này.
"Mỗi ngày, trái tim tạo ra một lượng năng lượng đủ để một chiếc xe tải đi hai mươi dặm. Trong suốt cuộc đời, quãng đường đó dài bằng từ Trái Đất tới Mặt trăng và trở lại. Vì vậy, khi bạn nói với ai đó rằng bạn yêu họ "to the moon and back", nghĩa là bạn đang nói rằng bạn yêu họ bằng cả cuộc đời.
Em thì không biết liệu mình có sống đủ lâu để yêu anh từ đây lên đến Mặt trăng không. Nhưng em muốn anh biết là, kể cả khi em chỉ có thể yêu anh từ đây ra đến tiệm tạp hoá đầu ngõ, ấy vẫn là con đường nhỏ em đã dốc cạn sức mình để chạy, vắt kiệt năng lượng còn sót lại của trái tim để đi. Em vẫn yêu và thương anh với tất cả những gì em có.
Còn để khái quát được nỗi nhớ của em mỗi lần anh đi xa thì chắc là từ đây lên tới Mặt trăng vẫn chưa đủ. Phải chọn hành tinh xa Trái Đất nhất mà em biết mới diễn tả được.
Nếu nơi ấy cách nhà mình một khoảng thời gian dài gấp nhiều lần một đời người, thì em sẽ mạnh dạn cho rằng em vẫn sẽ nhớ anh vượt thời vượt kiếp, rằng vũ trụ vẫn lưu giữ mối nhân duyên này trong sử sách, vẫn sẽ dẫn lối cho chúng ta gặp lại. Rằng hàng ngàn kiếp sống sau này anh vẫn sẽ liên tục phải gặp lại em, yêu lại em thêm hàng ngàn lần nữa, dù ta hiện hữu trong bất kì hình hài nào. Anh phải bù lại cho bằng đủ nỗi nhớ dài dằng dặc mà em vẫn ấp ôm qua hàng vạn thế kỉ.
Thế nên anh liệu mà ăn ngủ nghiêm túc, lấy sức yêu thương em.
Chào anh nhá, bây giờ em phải đi nấu cơm rồi. Ngày mai anh sẽ được đọc bức thư này.
Em yêu Kacchan từ đây ra đến hàng tạp hoá.
Izuku🤍"
Nghe vừa ngố vừa mọt sách, chẳng lẫn đi đâu được. Ngốc tới thế mà đọc xong hắn cũng cay hết hai mắt, thương không biết sao cho đủ. Trong trẻo và chân thành tới mức khiến người ta bật khóc. Katsuki không mê tín, không tin vào vận mệnh, ấy vậy mà có chút lung lay. Nếu là Izuku thì mọi thứ đều có thể, hắn cũng muốn linh hồn mình vĩnh viễn chọn cậu làm điểm dừng trong vô vàn những kiếp sống sau đó.
Mỗi lần ngồi trong phòng làm việc đọc thư của cậu, nhìn nét chữ nắn nót và mấy hình thù be bé cậu vẽ lên trang giấy thư thơm mùi anh đào, Katsuki thấy lòng mình hạnh phúc không tả xiết. Hắn như được tiếp thêm một nguồn năng lượng vô hạn, và hắn nghĩ mình nên phấn đấu nhiều hơn nữa trong sự nghiệp, hắn muốn em người yêu lúc nào cũng vui vẻ yêu đời như vậy.
Mấy lá thư Izuku gửi chất đầy ngăn bàn làm việc của hắn, nhưng Katsuki chưa từng viết thư hồi âm.
Thay vì hồi âm bằng giấy, Katsuki chọn đáp lại bằng đôi môi này.
Mỗi hôm Katsuki nhận được thư là một ngày Izuku bị ôm hôn đến ngây ngất. Vừa về đến nhà hắn liền quăng ngay đồ đạc ra chỗ khác, hắn sẽ vồn vã ngậm lấy môi cậu, hôn kiểu ngấu nghiến khao khát nhưng dịu dàng vô ngần, khiến Izuku chỉ muốn cả đời bị giam cầm trong đôi tay vạm vỡ và vòm ngực ấm này mà thôi.
Cho tới khi buông ra, mặt cậu được nhuộm kín một màu đỏ hồng còn đôi mắt xanh óng ánh phủ một tầng sương. Cậu sẽ thở hổn hển và trách móc hắn, nhưng với cái giọng mũi ngàn ngạt như đang làm nũng vậy.
- Buông ra để em đi cho mèo ăn.
- Đợi cho tao ăn nốt đã rồi cho mèo không được à?
- Anh ăn thế đủ rồi.
- Chưa mà.
- ...Thì để tối ăn tiếp.
Đấy, bây giờ hắn mới cười nham nhở và chịu buông cậu ra.
- Chỉ thế là nhanh.
Nói đoạn, Izuku đứng dậy đi vào bếp, Katsuki vẫn lẽo đẽo đi theo. Cậu khom người đổ thức ăn vào tô cho hai em mèo, sau đó ngó lên bếp trông nồi canh hầm đang toả mùi thơm nức khắp nhà.
- Thì vì tao mê vợ mà.
Katsuki vừa nói vừa xoa xoa gáy cậu, khẽ thơm lên những lọn tóc xanh xoăn tít để bày tỏ độ mê mẩn mà hắn vừa lấy ra để làm lý do cho sự lưu manh của mình vài giây trước.
- Ừ biết là mê rồi, đi tắm nhanh rồi còn vào ăn cơm với em.
Katsuki nhếch mép cười, gì mà ra dáng vợ nhỏ giục chồng lớn đi tắm quá thể. Hắn bỗng xoay người Izuku lại, nhấc bổng cậu lên một cái nhẹ bẫng. Izuku giật mình theo phản xạ ôm lấy cổ hắn, cúi xuống nhìn mái đầu chỉa lung tung nhọn hoắt đang dụi dụi ở hõm cổ mình, cất giọng hờn dỗi.
- Làm giật cả mình. Lại sao nữa, hứa là tối nay ăn tiếp rồi mà.
Katsuki không đáp, hắn lấy mũi dụi lấy dụi để, hít hà mùi hương của người yêu, hai tay đặt ngang eo cậu xoa nhẹ. Không quên lưu manh trượt xuống hết nắn nắn hai cánh mông đầy đặn rồi lại chuyển qua sờ soạng cặp đùi.
Khổ lắm, cứ thích chơi chiêu này cơ, Izuku lại được một phen xụi lơ trong ngọt ngào người kia dựng lên. Cậu vô thức thả lỏng tựa vào hắn.
Thôi đấy, chả biết nói gì nữa đâu, làm gì tôi thì làm đi.
Quấn quýt hôn hít xà nẹo nhau được một lúc, cậu ghì lấy Katsuki, thả nhẹ xuống mái tóc hắn một nụ hôn, miệng lầm bầm.
- Lần này buông em nhanh không có là mất ăn, canh sắp khét đến nơi rồi. Em phải mất công xem đi xem lại công thức trên mạng đấy, ai kêu anh không về sớm nấu cơm.
Katsuki bật cười, hắn lưu luyến bịn rịn thả cậu ra như thể hai người không vần nhau trên giường vài hiệp mỗi ngày, cố chấp ịn lên má Izuku một cái hôn cuối rồi mới quay đi tắm.
Vậy đó, Izuku nhiều sở thích kì dữ lắm, nhưng vì cậu vừa dễ thương vừa rất tinh tế và hiểu chuyện nên Katsuki chẳng bao giờ phải phàn nàn. Hắn chỉ cảm thấy mình ngày càng nghiện cậu nhiều hơn, cấp độ như tăng lên mức số nhân chứ chẳng hề thuyên giảm. Mà lại một lần nữa, hắn kệ thôi.
Sâu thẳm trong lòng, hắn cũng mong mình sẽ được gặp lại Izuku thêm ngàn kiếp, yêu thương trân quý cậu thêm ngàn lần nữa.
———
inspired by tlinh's "những đốm sáng" 🥹🤍🦋🫧🌷🌸 xin hãy nghe bài hát này (và những bài khác trong album "ái") để ủng hộ vợ mìnk nhoa 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip