Ngoại truyện 1 - Cách xưng hô
Ngoại truyện ở đây là kể phần ngoài lề về cái lúc trước mà họ mới cưới.
-----
Mỗi cặp đôi ngẫu nhiên cùng nhau đan tay tìm nơi để thư giãn đầu óc một chút.
Thế vậy mà nhà Bakugou lại quyết định đi 'khám phá thế giới' giữa cái thời tiết nắng gắt như muốn tự thiêu này ngoài đường, đi ngang qua bao nhiêu là các tòa nhà hay những thứ khác, mà không khác gì cùng đi du lịch với cái thành phố đã ở 20 năm nay, lầm tưởng như họ vừa từ trên núi mới mò xuống.
Ở giữ phố Tokyo rộng lớn, bao nhiêu quán nhỏ, quán lớn đều không làm được thẩm mĩ của bản thân chấp thuận, liền xoay gót chân kéo tay người yêu rời đi.
Hắn có chút ảo não, nhăn mày suy nghĩ lý do của việc vô bổ này. Còn cậu thì chăm chú việc ngó nghiêng từng căn nhà một, vẫn chẳng hiểu nó có ích gì.
Mà đi đâu rồi cũng phải dừng chân lại, vì vậy cặp đôi này đứng trước một quán ăn nhẹ nọ, xem xét xung quanh một lúc mới di chuyển khỏi chỗ đứng khi nãy yên vị từ 5 phút trước.
Vừa bước vô thì chất giọng vui tươi thường ngày của một anh chàng cùng với những người bạn thân quen nhưng chẳng hề tiếc hay nhớ vang vọng bên tai.
- Oi, Midoriya, Katsuki!
Bị làm cho giật mình, cậu lại không nhận ra đó là người quen, nhưng khi nhìn và phía bên mình thì hắn đã ở sau cái ghế của người ta mà làm gì đó.
Tiến lại gần một chút để bản thân được giải tỏa sự thắc mắc. Mới thấy hắn thì liên tục đập mạnh vào đầu của anh chàng mái tóc đỏ, tiếng nói cục súc mọi ngày bị tăng vọt một cách bất ngờ.
- Ai cho mày gọi tên tao hả thằng chó!?
- Đau! Chú muốn giết người à!?
Anh chàng ôm lấy đầu mình, ngước nhìn lên tên tóc vàng kia, nước mắt rỉ lại ít nước vì đau.
Nhưng những người bạn mà anh chàng mang đến chẳng thèm bận tâm, chỉ để tâm rằng mình sẽ không bị coi là không khí.
- Đừng quên tụi này nhé, Bakugou. - Mina.
Cô nàng tóc hồng cười híp mắt cười, như đại diện cho mấy người khác. Hắn đứng nhìn một lúc rồi nắm tay cậu kéo đi.
- ..... Deku, chúng ta đổi nơi.
- Thôi mà Katsuki, lâu lắm mới có một buổi như thế này mà?
Lời nói (theo hắn) là ngứa tai vọng lại đằng sau với giọng buồn rầu của bản thân, tưởng như sẽ chạm đến tận sâu trong lòng hắn, nhưng khi quay đầu lại chỉ là cái lời nói như chẳng ưa gì nhau mà phải ngồi xuống trò chuyện, uống trà với họ vậy.
- Nhưng tao muốn một buổi yên tĩnh hơn là gặp lũ ồn ào như tụi mày!
- Bakugou phũ quá à.
Cô gái tóc nâu trà giả vờ lấy khăn giấy chấm chấm lên mi mắt của mình, trong mắt hắn thì đây không khác gì đang diễn trò hề.
- Thôi đi má!
Thật may mắn thay, anh bạn tóc vàng nói giùm cho lời mà hắn định thốt ra, hắn lại cảm thấy đây không khác gì cướp lời người khác.
- Nói vậy thôi chứ ngồi xuống chơi tí đi, bọn tui mời.
- Mày nói đó nhé?
Hắn liền mắc bẫy mà ngồi xuống, làm cho cậu giống như một người lạ trôi giữa đường vô tình ghé qua quán. Thật ra thì trong túi không còn đồng nào nên mới đồng ý mà ngồi xuống ở đây, chứ nếu không thì có mơ hắn mới chịu để cái mặt này ở lại.
Cậu ngồi ngay ngắn bên hắn mở menu ra mà chọn, không quên xoay đầu qua hỏi hắn một câu.
- Kacchan, cậu muốn uống gì không?
- Mày tự chọn đi!
Hắn khoanh tay trước ngực, lưng tựa ghế, mắt nhắm chặt chẳng quan tâm đến mà buông lấy một câu nhanh gọn.
Cậu liền cười cợt cho qua rồi rời đi khỏi chỗ ngồi đi lại mà gọi lấy. Mang đến thì lại nhanh chóng chạy mất vì nói là mắc vệ sinh.
Còn ở đằng sau, đầy người đang bắt đầu bàn tán nhau khi mà người ta còn đang ngồi ở đây toả sát khí như giết người vẫn bị làm lơ. Sau đó tất cả đều nhìn về hắn đang dửng dưng như thế, liền nổi điên lên theo tự nhiên.
- Chú đấy nhé!! Bakagou!!
Hắn khó chịu vì bị gọi như vậy liền mở mắt qua mà lườm kèm theo cái gằn giọng đến rùng mình.
- Tao đồ sát mày thật đấy, Kirishima.
Chàng thở dài cho qua lời nói đe dọa của bạn mình mà chọn nói thẳng vào ý chính.
- Ông nên bỏ cái cách xưng hô ấy với vợ ông đi chứ, Katsuki?
Rõ ràng là một lời góp ý mà nghe sao lại giống đề nghị đến thế. Hắn ngán ngẫm cầm ly nước của mình, khoáy đều nó lên mới trả lời.
- Mày nghĩ nó dễ lắm hả? Quan trọng là nó có đồng ý không kia kìa.
- Tớ nghĩ là cậu ấy sẽ quen sớm thôi mà, dù gì cũng là vợ chồng với nhau rồi.
Vừa mới dứt lời, lại có người khác nói thay vào thật nhanh chóng, hắn thắc mắc là sao mỗi lần viết báo cáo họ cũng không nhanh thế đi? Mà phải quỳ tận dưới chân người ta đòi viết hộ.
- Uraraka nói đúng đó! Chú nên suy nghĩ lời nói của tụi này đi.
- Suy nghĩ cái đầu của mày đấy! Tao không muốn xưng anh em này nọ đồ đâu, xấu hổ chết đi được! - Hắn cằn nhằn, để cho sự nài nỉ của họ như là gió thoảng qua tai.
- Ông cũng biết xấu hổ sao? Vậy thì cho tụi này xem tí đi chứ? - Anh chàng tóc vàng háo hứng nói, hình như là đang bị ngứa đòn?
- Cút xéo hết mẹ chúng mày đi!
Hắn rủa thầm, mặc kệ mà nhìn ra cửa sổ. Bóng dáng bước gần dần đến bàn họ, mở nụ cười thường lệ.
- Tớ quay lại rồi đây.
- Lâu quá đấy, Deku!!
Hắn tiếp tục càm ràm lần nữa, cậu chỉ cười trừ một cái cho qua.
- Xin lỗi cậu.
- Deku-kun, cậu thấy cách gọi tên như vậy cậu thấy được huh? - Uraraka tò mò hỏi, nhận được sự chú ý đặc biệt khó chịu của Bakugou.
- Sao cậu lại hỏi thế? Tớ thấy cũng bình thường thôi mà? - Cậu ngây ngô trở lời.
- Ý bọn tớ là cậu và cậu ta cũng cưới rồi còn gì? Sao lại không xưng khác đi? - Mina giải thích.
- Xưng khác hả? - Cậu ngớ người ra suy nghĩ.
- Mày ngơ ngác cái đéo gì đấy!? Tụi nó đang dụ mày đấy thằng ngu à! - Vẫn là hắn phải lên tiếng giải quyết.
- Heh!?
- Sao không ai đuổi ổng đi chỗ khác giùm tui được nhỉ? - Mina thở dài chán nản.
- Mày nói gì đó!? - Hắn bắt đầu gắt lên.
- Ý các cậu là tớ phải xưng anh em với Kacchan hả? - Như nhận ra gì đó, miệng cậu nhanh chóng mấp máy nói còn chưa chờ sự đồng ý của não.
- Đúng! Chú hiểu nhanh vấn đề đấy! - Kaminari vui vẻ hài lòng.
- Nhưng mà nếu thế..... Kacchan phải đồng ý mới được chứ? - Cậu nói có chút e ngại, liếc sang hắn đang ngồi kế bên.
- Chú còn chờ gì nữa Katsuki? Vợ chú đã nói như vậy rồi mà nỡ từ chối sao? - Kirishima có ý định chăm chọc thêm vào.
- Mày câm đi! Deku đi về!
Nói rồi hắn đứng bật dậy, quyết định kéo cậu tránh xa khỏi cái đám phiền nhiễu chết tiệt này.
- Tụi này không cho đi! - Mina bất mãn kéo áo cậu lại.
- Bọn mày muốn gây chiến tranh à!? - Hắn quát lớn, có vẻ như lại không để ý đến xung quanh rồi.
- Thử đi rồi tụi tui thả cho đi! - Kirishima cười ra thỏa thuận.
- Kacchan thả tớ ra! Tớ tự đi được!
Cậu khó chịu la lên, hắn cũng miễn cưỡng thả cậu ra như mong muốn, cậu vội quay sang nói.
- Các cậu tha tớ đi. Tớ không làm được đâu.....
- Không được cũng phải thử. - Mina hí hửng đáp.
- Không không, nhất định là không được. Ngại chết mất. - Cậu phản kháng, mặt có chút đỏ.
- Ít nhất cũng phải nói một lần! - Uraraka chưa bỏ cuộc.
- Mày thôi đi, nó cũng chẳng thích gì rồi, cứ bắt ép chi?
Sau một lúc đứng im nghe một đoạn hội thoại dài chưa bằng một bài văn, hắn cũng lên tiếng đầy cáu kỉnh.
- Vậy thôi được, nể tình Deku-kun thôi đó. - Uraraka nói trong vẻ luyến tiếc.
- Cảm ơn các cậu. Bọn tớ về trước.
Nói rồi cậu lon ton theo sau hắn, nhìn giống như đứa con nít đang bám theo mẹ nó vậy.
Buổi thư giãn đã bị những tên khốn chết tiệt kia phá đám nên hắn quyết định sẽ về nhà giải quyết nốt phần còn lại.
Lúc đó, Midoriya - ngu ngốc - Izuku của chúng ta lại mạnh dạng góp ý.
- Dù nói không thích thật nhưng chúng ta cũng nên tập xưng như vậy đi. Chứ xưng kiểu mày - tao, tớ - cậu khác nào người bạn bình thường đâu?
- Mày phiền quá đấy! Họ tưởng như vậy thì mình nói khẳng định lại là được rồi? Mắc chó gì phải xưng cái kiểu em anh này nọ. - Hắn vẫn bình thản trả lời, đều cậu thích nhất ở hắn.
- Ừm, cũng được.....
Cậu nói, giọng bỗng nhiên ỉu xìu. Hắn liếc qua gương mặt tàn nhang đầy sự thất vọng kia, lại nói câu nữa.
- Mày muốn được xưng như vậy lắm hả?
- K-Không hẳn, nhưng nếu cậu không thích..... - Bất ngờ vì lời nói đó, cậu hơi ngập ngừng đáp trả.
- Heh, tao chỉ nói một lần thôi đó.....
- Hả?
- .....
Lời nói thoáng qua như gió, khó bắt lấy cũng khó mà lắng nghe. Ngớ mặt ra một hồi, không phải ngạc nhiên mà là vẻ mặt thắc mắc ban nãy hắn đã nói gì.
- Cậu vừa nói gì vậy?
- Ngậm mồn mày lại đi Deku! - Hắn dùng một tay, mạnh bạo vò tóc cậu với sự điên tiết.
"Anh yêu em rất nhiều, Deku."
----------
2.10.2020
Sẵn tiện nói luôn với các cậu là truyện này là truyện ngắn nhưng khá dài, còn nghĩ tựa lẫn cột truyện nên thời gian ra sẽ hơi lâu nhé.
Và đừng mong đợi gì nhiều, h không ở đây đâu :3
Đoạn cuối không được chau chuốt lắm vì cạn ý rồi, tớ không muốn lập từ đou. Thông cảm :<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip