_Bên cậu, mãi mãi là nhà_
Izuku không nhớ rõ từ khi nào những buổi sáng của cậu luôn bắt đầu với tiếng lẩm bẩm khó chịu của Kacchan. Có lẽ là từ khi họ bắt đầu sống chung, hoặc từ khi những cuộc cãi vã ngày bé dần được thay thế bằng những cái ôm và những lần nắm tay thật chặt.
Hôm nay cũng vậy.
Cậu khẽ mở mắt, nhìn thấy mái tóc vàng xù của Kacchan ngay bên cạnh. Người kia vẫn còn ngủ, cánh tay vắt ngang ôm lấy cậu như một thói quen. Gương mặt Bakugo khi ngủ trông bình yên đến lạ, không còn cau có như bình thường. Izuku khẽ cười, đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán Katsuki.
"Nhìn gì đấy, đồ ngốc?"
Giọng Bakugo khàn khàn vang lên, đôi mắt đỏ hé mở, lấp lánh dưới ánh nắng sớm. Izuku hơi giật mình, nhưng rồi lại mỉm cười.
"Nhìn cậu thôi. Vì đẹp trai quá mà."
"Hah? Chết tiệt, lại bày trò sến súa từ sáng sớm à?" Bakugo lầm bầm, nhưng không hề rút tay lại. Ngược lại, cậu kéo Izuku sát vào người hơn, tựa cằm lên mái tóc xanh mềm mại.
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như thu bé lại, chỉ còn hai người họ.
"Nhưng mà này, Kacchan," Izuku khẽ nói, giọng đầy dịu dàng. "Tớ vẫn chưa tin được là chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy."
"Thế thì tin đi, đồ ngốc." Bakugo lẩm bẩm, chôn mặt vào vai Izuku. "Vì tao sẽ không đi đâu hết."
Izuku mỉm cười, vòng tay ôm lấy Bakugo thật chặt. Ngẫm nghĩ về những phút giây ấm áp mà con người này mang lại.
Đó là khi gió mùa đông rít qua những ô cửa kính, nhưng trong căn phòng nhỏ, không khí ấm áp bao trùm. Trên sofa, Izuku thu mình trong vòng tay Bakugo, chiếc chăn dày phủ lên cả hai. Đầu cậu tựa vào ngực Bakugo, nghe rõ từng nhịp tim trầm ổn.
"Tao không ngờ mày lại thích ôm như vậy đấy." Bakugo lầm bầm, nhưng tay vẫn siết chặt hơn.
"Vì Kacchan rất ấm mà." Izuku mỉm cười, tay mân mê những ngón tay chai sạn của cậu ấy. "Với lại, ai bảo cậu to lớn thế này, ôm vào cảm giác như được bởi quấn cả thế giới vậy."
Bakugo khẽ hừ một tiếng, nhưng ánh mắt dịu đi. Cậu chàng chẳng bao giờ nói ra, nhưng cũng thích cảm giác này lắm.
Hay là khi cánh cửa nhà mở ra, Bakugo bước vào với bộ đồ tuần tra vẫn còn lấm bụi. Izuku ngay lập tức chạy đến, ôm lấy cậu thật chặt.
"Mệt không?" Izuku hỏi, giọng trầm ấm.
"Chẳng đến nỗi nào." Bakugo đáp, nhưng cơ thể lại thả lỏng hoàn toàn trong vòng tay cậu. Những trận chiến, những nhiệm vụ, những áp lực – tất cả tan biến khi cậu trở về đây, nơi có Izuku chờ đợi.
Izuku dụi đầu vào cổ Bakugo, cảm nhận mùi hương quen thuộc. "Về nhà là tốt rồi."
Bakugo khẽ cười, vùi mặt vào tóc cậu. "Ừ, tao về rồi."
Cũng có khi là lúc cùng nhau đo chiều cao "Mấy năm rồi mà mày vẫn lùn thế hả?"
Izuku phồng má nhìn con số trên bức tường – 1m66. Còn Bakugo? 1m84. Sự chênh lệch này vẫn chẳng thay đổi suốt những năm qua.
"Cao không có nghĩa là mạnh hơn đâu, Kacchan!" Izuku phản bác.
"À ừ, nhưng nhìn đi, tao vẫn dễ dàng ôm trọn mày này." Bakugo cười, bất ngờ bế bổng Izuku lên.
"Này! Thả tớ xuống!" Izuku cười khúc khích, hai tay quàng lấy cổ Bakugo theo bản năng.
"Không. Mày nhỏ xíu thế này, tao có thể giữ cậu mãi mãi."
Izuku đỏ mặt, nhưng không phản kháng nữa. Cậu biết, dù cao bao nhiêu, dù mạnh thế nào, cậu vẫn luôn là người mà Bakugo Kastuki muốn che chở.
Những ngày trôi qua, họ vẫn bên nhau như thế. Từ những buổi sáng lười biếng đến những đêm mùa đông ấm áp.
Ừ nhỉ, bên nhau bao nhiêu năm rồi, nhưng mỗi ngày trôi qua, cậu vẫn luôn thấy hạnh phúc như lần đầu tiên. Không cần gì nhiều, chỉ cần mỗi sáng thức dậy, được nhìn thấy người này ở bên cạnh.
Thế là đủ.
Izuku biết, chỉ cần còn Kacchan bên cạnh…
Thì nơi đây, mãi mãi là nhà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip