_Đợi người đi làm về_

Em bé Izuku ngồi gọn trên sofa đợi Kacchan của em về. Hôm nay em được về sớm hơn mọi ngày chắc do khu vực em phụ trách gần đây đã có trị an tốt hơn cũng đúng kẻ nào liều mạng đến nỗi gây rối ở trong khu vực mà một trong những anh hùng mạnh nhất phụ trách chứ.

Cảm giác phải chờ đợi thật không dễ chịu chút nào “Chán quá đi sao mà Kacchan lâu về quá vậy” Izuku vừa ngáp vừa nói. Dạo này Kacchan lúc nào cũng về muộn thì phải hình như cậu ấy đang phải lần theo một tổ chức tội phạm mới nổi.

Khổ nỗi Izuku cũng không muốn ngồi đợi anh bạn “cùng phòng” lắm đâu chỉ tại không có Kacchan thì cậu không ngủ nổi. Izuku hừng hực khí thế ngồi đợi Kacchan đi làm về nhưng có vẻ cậu cũng đã thấm mệt sau một ngày làm việc chăm chỉ nên đã ngủ quên mất.

Ting ting! Tiếng mở cửa căn hộ của 2 người vang lên, Bakugo mệt mỏi bước vào, phòng khách vẫn sáng đèn hẳn em bé của hắn đang ngồi đợi hắn đi làm về “đáng yêu chết mất” Bakugo thầm nghĩ. Một cảm giác hạnh phúc bất ngờ ập đến, trong căn nhà của hắn, trong phòng khách của hắn, trên chiếc sofa của hắn có người của hắn ngồi chờ hắn đi làm về. Bakugo nhẹ nhàng hết sức lại gần chiếc sofa cúi đầu ngắm người đẹp đang say ngủ.
Như cảm nhận được sự chuyển động của không gian, Izuku lim dim mở mắt.

“Tỉnh rồi à?” Bakugo có hơi căng thẳng, thậm chí còn vô thức nuốt nước bọt nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi Izuku, nhìn một chút thôi chắc em ấy không nghĩ mình là biến thái đâu nhỉ.

Ai ngờ Izuku lại nói: “Sao anh lại đi vào giấc mơ của em rồi?”. Trái tim Bakugo như ngừng đập, cảm giác rung động này là gì đây em có thể đừng nói như thể ngày nào tao cũng đến thăm chỗ đó có được không? Chưa kịp đứng thẳng người, Izuku bất ngờ vòng tay ôm chặt cổ hắn. Hắn bị níu đến mức nửa ngồi nửa quỳ trên ghế sofa, mặt đối mặt với Izuku, gần cậu vô cùng.

“Ahhh là người thật đó nha, mừng cậu về nhà Kacchan!”

Quá khó khăn để giữ bình tĩnh. Trái tim thừa dịp hắn không chú ý canh giữ liền không tự chủ được mà bay lên không trung, sự nhẫn nại cả đời này của hắn đều có thể dùng hết trong khoảnh khắc này.

“Nào tao ôm em đi ngủ nhé?” Hắn nghe thấy mình hỏi, thanh âm khàn khàn không biết là do mắng cấp dưới hay do bị ngọn lửa nào thiêu đốt.

Một người duỗi tay, người kia liền ôm cậu từ phía sau lưng, quá trình không mất nhiều thời gian nhưng tràn đầy cảm giác nghi thức. Sau khi nằm gọn trong vòng tay của anh bạn “cùng phòng”, cảm nhận hơi ấm và nhịp đập của đối phương, Izuku khẽ hỏi: “Sao em lại có cảm giác anh cực kì yêu em nhỉ?”

Bakugo mở rộng vòng tay, xoa xoa gáy cậu: “Mẹ nó, em chảnh lắm rồi đấy”

________________________
Chào cả nhà bảnh đã come back một phần vì hai lúa mới biết chuyển vùng để vô viết tiếp phần còn lại là do lười đó. Sorry các nàng ngoan xinh yêu chờ đợi fix của toi nhiều lắm t-t

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip