_Ngôi nhà nhỏ của chúng ta_

Bakugo chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình sẽ có một ngày như thế này—ngồi trên sàn nhà, lưng tựa vào ghế sofa, cánh tay mạnh mẽ ôm trọn Midoriya, và bên cạnh là hai sinh linh bé nhỏ đang ngủ ngoan trong lòng họ.

Izuku đã thiếp đi từ lúc nào, hơi thở nhẹ nhàng phả lên cổ Bakugo, mái tóc xanh rối bời nhưng vẫn mềm mại như ngày nào. Còn hai nhóc con—một bé tóc vàng với đôi mắt y hệt Bakugo, và một bé tóc xanh với nụ cười hiền hòa như Izuku—đang ngủ say trong vòng tay của họ, mỗi bé nắm chặt một ngón tay của bố mình.

Bakugo khẽ nhăn mặt. Hắn đã từng nghĩ mình không hợp làm một ông bố. Hắn có thể chiến đấu, có thể bảo vệ người khác, nhưng chăm con ư? Cái đó chưa bao giờ nằm trong kế hoạch cuộc đời hắn. Vậy mà bây giờ, hắn đang ôm con mình, vỗ về cho chúng ngủ, và hắn không thấy chán ghét điều đó chút nào.

Izuku khẽ cựa quậy, mi mắt rung rung rồi mở ra, nhìn Bakugo bằng đôi mắt ngái ngủ. "Kacchan... ngủ đi mà, đừng cau mày nữa..."

Bakugo lườm một cái đầy yêu thương, nhưng rồi vẫn thả lỏng, kéo Izuku sát hơn một chút. "Tao không có cau mày..."

Izuku cười khúc khích, vùi mặt vào ngực hắn. "Ừ, không cau mày gì cả..."

Nhìn gia đình nhỏ của mình, Bakugo bỗng nhận ra rằng, có lẽ đây chính là hạnh phúc mà hắn luôn tìm kiếm. Không phải danh vọng, không phải những trận chiến, mà là những giây phút bình yên bên cạnh người mà hắn yêu thương.

Hắn khẽ thì thầm, giọng nói trầm ấm đến chính hắn cũng ngạc nhiên. "Ngủ ngon, Deku..."

Izuku không đáp, chỉ siết nhẹ tay hắn, như một lời cảm ơn không cần nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip