_Nơi bình yên_

Bên trong căn phòng nhỏ, ánh nắng chiều tà len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, nhuộm một sắc cam ấm áp lên mọi thứ. Tiếng quạt trần xoay nhè nhẹ hòa cùng nhịp thở đều đều của hai người đang ngồi trên chiếc ghế sofa. Izuku, như thường lệ, luôn không yên. Đôi tay cậu bận rộn với quyển sổ nhỏ, cây bút trong tay không ngừng chuyển động. Nhưng có điều gì đó trong không khí hôm nay khiến cậu cảm thấy… khác biệt.

“Kacchan…” Izuku khẽ lên tiếng, nhưng lời nói bị cắt ngang khi một cánh tay rắn chắc vòng qua người cậu, kéo cậu dựa sát vào lồng ngực rộng lớn.

“Im lặng một chút được không?” Katsuki đáp, giọng trầm và có chút cáu kỉnh, nhưng không hề mang ý trách móc.

Izuku ngẩng đầu, định quay lại nhìn, nhưng bị Katsuki nhanh chóng giữ lại. Đôi mắt đỏ của anh như bùng lên một ngọn lửa, nhưng lại mang một sự dịu dàng không ngờ.

“Ngồi yên đi, Deku. Không cần lúc nào cũng phải cố gắng như vậy,” Katsuki khẽ nói, cằm anh đặt lên đỉnh đầu Izuku, tạo nên một áp lực nhẹ nhàng nhưng vững chắc.

Izuku đỏ mặt, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy quyển sổ, cố gắng tìm lời đáp lại. Nhưng sự ấm áp từ cơ thể Katsuki bao quanh lấy cậu, như một chiếc chăn dày che chở khỏi những bão tố trong lòng.

“Kacchan… nhưng em còn giáo án chưa sửa xong…”

“Không có nhưng nhị gì hết,” Katsuki ngắt lời, siết chặt vòng tay hơn một chút. “Chỉ hôm nay thôi, được không? Ngừng suy nghĩ quá nhiều và để bản thân thư giãn đi.”

Lời nói của Katsuki, tuy đơn giản nhưng lại như một mũi tên trúng vào trái tim Izuku. Cậu luôn là người không ngừng chạy theo những kỳ vọng, áp lực từ chính mình và thế giới xung quanh. Nhưng lúc này, khi được bao bọc trong vòng tay của Katsuki, cậu cảm thấy như mình được phép yếu đuối, được phép ngừng lại và thở.

“Được rồi…” Izuku thì thầm, giọng cậu như hòa tan vào không gian yên bình xung quanh.

Katsuki khẽ cười, cúi xuống và kéo chiếc chăn mỏng phủ lên cả hai. “Ngoan lắm, Deku.”

Izuku khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim đều đều của Katsuki phía sau lưng. Một cảm giác yên bình lạ kỳ tràn ngập trong cậu. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, ngay giây phút này, cậu biết mình đã tìm thấy nơi mình thuộc về.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip