_Thành viên mới_
Một buổi tối mưa gió, Bakugo cầm chiếc ô đen, khăn quàng cổ cam nhạt nổi bật trong ánh đèn đường lờ mờ. Cậu bước đi một cách vững vàng, không hề có ý định dừng lại giữa cơn mưa xối xả này, cho đến khi thấy một cảnh tượng kỳ lạ ở ven đường.
Midoriya Izuku, quần áo ướt sũng, quỳ trên nền đất lạnh. Trong vòng tay cậu là một chú mèo trắng nhỏ, đôi mắt long lanh ngước nhìn lên như thể cầu xin sự giúp đỡ. Bên cạnh cậu là một chiếc thùng bìa cũ kỹ, nơi ba chú mèo khác đang cuộn tròn nép vào nhau, run rẩy trong cơn mưa.
Bakugo cau mày, nhìn chằm chằm vào Midoriya. “Em làm cái quái gì ở đây vậy, Deku?”
Midoriya giật mình, ngước lên, mắt tròn xoe. "Ahh...Kacchan?” Cậu nhìn quanh, như thể vừa nhớ ra tình cảnh của mình. “Tớ thấy mấy bé mèo bị bỏ rơi… Chúng đang lạnh lắm, tớ không thể để chúng ở đây được.”
Bakugo nhìn từ Midoriya sang lũ mèo, rồi lại nhìn lên trời. Mưa vẫn rơi nặng hạt. Lạnh thật. Cậu thở dài.
“Đứng lên đi.” Bakugo chồm người, kéo Midoriya dậy trước khi cậu kịp phản đối. “Em định ôm hết tụi nó về nhà à?”
Midoriya gật đầu chắc nịch. “Ừm, có được không? Cho tớ ôm chúng về đi, nha!”
Bakugo liếc qua đám mèo. Một con thì nhìn cậu với đôi mắt cún con lòng lanh, một con thì lườm nguýt như thể cậu vừa cướp mất Midoriya của nó, còn con còn lại thì… ngủ ngon lành.
“Phiền phức.” Bakugo lầm bầm, nhưng rồi cúi xuống, cẩn thận bế chiếc thùng lên bằng một tay. Tay còn lại thì kéo Midoriya vào sát ô. “Đi nhanh lên, không là ốm đấy, đồ ngu.”
Midoriya ngẩn ra vài giây trước khi bật cười, ôm chặt chú mèo trắng trong lòng. “Cảm ơn cậu, Kacchan.”
Cơn mưa hôm đó không chỉ mang đến cho Midoriya Izuku những chú mèo hoang, mà còn mang đến một cơn đau đầu không nhỏ cho Bakugo Katsuki.
Sau khi dọn về chung một nhà, Bakugo đã nghĩ cuộc sống của hai người sẽ yên ổn, ít nhất là không có những tình huống "cứu trợ động vật bất chợt" của Midoriya. Nhưng cậu đã nhầm.
Sáng hôm sau, khi vừa mở mắt, Bakugo đã thấy một con mèo trắng tinh nằm ngay trên ngực mình, mắt lim dim như thể tuyên bố: "Từ giờ đây là giường của tôi."
"Oi, Deku, chuyện quái gì đây?!" Bakugo gầm lên, lật người dậy, làm con mèo rớt bịch xuống chăn.
Midoriya ló đầu vào phòng, trên tay bưng một tô thức ăn cho mèo. "Chào buổi sáng, Kacchan! Tớ nghĩ cậu đã đồng ý nhận nuôi chúng rồi mà?"
"Ai bảo tao đồng ý?! Tao chỉ bảo là không vứt chúng ra ngoài đường thôi!" Bakugo tức tối, nhưng khi nhìn xuống, cậu thấy con mèo trắng đang lăn tròn trên chăn của mình, cái đuôi phe phẩy như thể trêu ngươi.
Midoriya bước tới, đặt tô thức ăn xuống sàn. Ngay lập tức, hai con mèo khác từ đâu lao tới, tranh nhau ăn như thể cả thế giới này chỉ có một bữa sáng duy nhất.
"Chúng ta giờ là một gia đình rồi, Kacchan" Midoriya cười tươi rói. "Và chúng cũng là một phần của gia đình mình."
Bakugo khoanh tay, lườm lũ mèo đang bận rộn ăn uống, rồi lại nhìn Midoriya người rõ ràng đang vô cùng hạnh phúc với quyết định này. Cậu thở dài, vò đầu bứt tóc.
"Rồi rồi, nhưng em là người lo dọn dẹp cho chúng nó đấy, Deku. Tao không động tay đâu!"
Midoriya vui vẻ gật đầu, nhưng ngay khi Bakugo định quay đi, con mèo trắng lại nhảy phốc lên giường, cuộn tròn ngay trên đùi cậu.
Bakugo: "..."
Midoriya: "Hình như nó thích cậu rồi đấy, Kacchan~"
Và thế là, nhà họ chính thức có thêm 3 thành viên bốn chân mới với một "chủ nhà" thì vui vẻ đến phát cuồng, còn một người thì miễn cưỡng nhưng vẫn lén mua thêm pate cho mèo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip