Về nhà nào, Izuku

nếu cậu là một người nghiêm túc hãy đọc kĩ những dòng này. mình không phải là một writter nên văn viết của mình có thể lủng củng, đây căn bản chỉ là cảm nghĩ của mình lúc 3 giờ sáng và mình thực sự muốn viết nó. có thể nó không chính xách hoàn toàn và một vài điều khá sai sót, hãy cứ góp ý cho mình và mình sẽ sửa.

———————————————————————
viết cho tín ngưỡng của mình - Bakugou Katsuki và Midoriya Izuku

        -         tao sẽ trở thành người vượt qua cả anh hùng số một.
        -         vậy thì tớ sẽ trở nên mạnh nhất để đánh bại cậu!


mình chưa từng gọi một otp nào của bản thân là tín ngưỡng nhưng BakuDeku đã để mình phải gọi họ như thế.

Họ chỉ là nhân vật 2D hư cấu trong cuốn manga "Boku no hero Academia" nhưng lại là cặp đôi mình yêu thích nhất. Trước khi xem phim mình đã nghe tiếng xấu về một Bakugou luôn bắt nạt Midoriya và xúi giục cậu ấy chết đi... một couple có rất nhiều tin đồn hư thiệt nhưng cuối cùng lại trở thành tín ngưỡng của mình, chẳng ngờ được đúng không? Nhưng mình sẽ chẳng bao giờ hối hận vì đã đu cái thuyền này đâu, tin mình đi, mọi điều đều xứng đáng.
—————————————
Kacchan quen Izuku từ thuở thơ ấu, họ đã từng rất thân thiết với nhau suốt quãng thời gian đó. Kacchan chưa bao giờ coi Izuku là một đứa phiền phức, tuy rằng cậu ấy nổi trội với trẻ em trong nhóm nhưng bất cứ khi nào làm được điều gì có vẻ hay ho, cậu ấy đều quay sang hỏi "Izuku có làm được thế không?"

Lên bốn tuổi là khi năng lực bộc phá của Kacchan xuất hiện, từ đó cậu ấy trở nên cáu giận và quá quắt hơn. Khi biết Izuku là một người vô năng, Kacchan đã đặt cho Izuku một cái tên "Deku", đó không phải là "cố gắng lên" như lời của Ochaco, "Deku" là "bao cát".

Càng lớn Bakugo càng bộc lộ tính cách bạo lực, cậu ấy nóng giận và bắt nạt những người yếu hơn mình, cuối cùng Bakugo cũng đã bắt nạt của Izuku của cậu ấy. Cậu gọi Izuku là đồ mọt sách chết tiệt, là thằng vô năng khốn khiếp, cậu ấy ghét "Deku" và tỏ ra khinh thường.

    - "Chỉ cần mày tin tưởng sau khi đầu thai sẽ có được năng lực thì mày chỉ cần lao đầu xuống dưới đất là được thôi."

Một lời nói nhưng đối với Deku lại là con dao vô hình đâm vào vết thương lớn nhất trong lòng em. Deku không có chút năng lực gì cả, em đã ngưỡng mộ All Might thật nhiều và mong muốn trở thành người anh hùng có thể cứu được mọi người với nụ cười trên môi ấy vậy mà mọi ước nguyện đều dập tắt hoàn toàn khi bác sĩ nói em không hề có năng lực. Một đứa trẻ, một cậu nhóc, một thiếu niên ... dù em có lớn hơn bao nhiêu đi nữa, chuyện đó vẫn quá nặng nề và nỗi đau sẽ chẳng bao giờ nguôi đi. Deku đã bị chính người bạn thơ ấu của mình bắt nạt, Kacchan đánh em như một thói quen trút giận, vứt đi cuốn sổ "Phân tích anh hùng cho tương lai" mà em tỉ mỉ viết, Kacchan đó không còn đứng lại ngóng chờ xem em có làm được điều gì đặc biệt không, cậu ấy lựa chọn dẫn trước.

Nếu như vì lời nói bông đùa ấy của Bakugo mà Deku thực sự tự vẫn, cậu ấy sẽ làm như thế nào?

Bakugo chưa bao giờ nói lời xin lỗi với Deku, không bao giờ nhượng bộ kể cả khi họ cùng vào UA đi nữa. dù sau này cậu ấy bớt nổi cáu với Deku lại một chút, cậu ấy vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ có tính cách tồi tệ.

Bakugo là một đứa kiêu ngạo, cậu không để ai vào mắt, luôn cho rằng mình là người mạnh nhất và sẵn sàng nổ tung tất cả những ai cản đường của mình. Bakugo còn là một người bạo lực khi cậu đánh Deku và luôn hét lên khi nói chuyện, cậu ấy không chịu đứng sau ai đó, dù có như thế nào thì vẫn luôn đến vị trí đứng đầu.

"Vì sao giờ đây tao phải đuổi theo một người đã luôn ở phía sau tao chứ?"

"Vì sao cái thằng như mày lại trở nên mạnh mẽ và được All Might công nhận... còn tao thì... Tại sao tao lại là người khiến All Might về hưu chứ?"

Ừ đấy, chính sự kiêu ngạo đó đã dẫn đến việc All Might giải nghệ, dù đó không phải là lỗi của Bakugo, nhưng cậu ấy đã phải chịu đựng sự dằn vặt từ sau đó. All Might cũng chính là thần tượng của Bakugo, cậu cũng muốn trở thành một người như thế và luôn nuôi khát vọng vượt qua cả anh hùng số một.
Nhìn thấy một Deku từng vô năng vô dụng bỗng nhiên có được năng lực và thậm chí còn giành chiến thắng, cậu ấy đã khóc. Một người kiêu ngạo và tự mãn như thế lại rơi nước mắt vì thua một trận đấu, cậu ấy đã rất thất vọng. Phải rồi, một con người có cái tôi cao như vậy làm sao có thể chịu được hai từ "thất bại", trong Bakugo vừa là muôn lời thắc mắc về OFA của Deku, vừa tràn ngập nỗi thất vọng và tủi hổ.

Dù Kacchan ấy đã làm nhiều điều tồi tệ, song, Deku chưa từng tỏ ra bản thân ghét cậu ấy. Em chưa từng ghét bỏ hay căm hờn Kacchan vì đã bắt nạt mình, bởi lẽ, dù em là một đứa vô năng nhưng khát vọng làm anh hùng trong trái tim chưa từng ngưng rực cháy. Deku ấy vẫn cười dẫu cho tình hình có tệ hại thế nào, Deku ấy là người duy nhất trong đám trẻ vươn tay đỡ lấy Kacchan bị ngã xuống, Deku vẫn luôn quan tâm đến Kacchan dẫu cho cậu ấy có làm gì em đi nữa. Mình cũng đã từng nghĩ Deku sẽ rất căm hờn Bakugo kia, bởi lẽ nếu là mình, mình sẽ chẳng thể tha thứ cho cậu. Nhưng em đã không làm thế, em vẫn nở nụ cười và sẵn sàng quan tâm đến cậu ấy bởi có lẽ với em, Bakugo kia không phải kẻ bắt nạt tệ hại mà là một Kacchan rất ngầu, Kacchan ấy siêu mạnh mẽ và chưa từng sợ hãi bất cứ điều gì. Kacchan ấy là mục tiêu em hướng tới, hơn cả khát vọng trở thành một anh hùng giống All Might, em muốn bản thân vượt qua và chiến thắng Kacchan siêu ngầu ấy hơn. Kacchan trong mắt Deku từ bé đã luôn toả ra ánh hào quang, đó cũng là lí do em nuôi cho mình chính đôi cánh mạnh mẽ để bay lên vượt qua mặt trời, một đôi cánh đủ vững chắc để không bị thiêu rụi khi tiến đến gần ánh hào quang ấy.

Vì Kacchan là người bạn của em, là người em đánh ánh nhìn vào đầu tiên, là người em quan tâm và muốn chiến thắng cậu ấy.

Deku khi Bakugo đánh bầm dập đến nỗi bất tỉnh nhưng khi tỉnh lại vẫn tìm tới Bakugo đang thất vọng đến mức bật khóc ấy. Em không hề hả hê vì đã chiến thắng cậu ấy, cũng không bật cười vì nhìn thấy cậu ấy khóc, Deku quan tâm đến Kacchan một cách đầy lúng túng nhưng vẫn ở cạnh Kacchan vào lúc cậu ấy thất vọng nhất. Deku ấy chưa từng kể cho ai nghe về bí mật về OFA nhưng lại dứt khoát nói cho người bạn kia, bởi lẽ có điều gì đó thôi thúc em nhất định phải nói cho cậu ấy, em đã tin tưởng Kacchan của mình nên mới trao bí mật quan trọng như thế cho cậu ấy nghe.
Deku khi đánh nhau với Kacchan đã chẳng hề tức giận hay trút những dằn vặt trong lòng của mình vào cậu ấy. Em chỉ đơn giản là muốn chiến đấu một trận và chiến thắng Kacchan mà thôi. trước sự hối thúc lương tâm của Bakugo, em đã không cáu giận mà hét lên, em đã khiến Bakugo từng khổ sở về vụ việc ở Kamino kia tháo bỏ được nút thắt trong lòng. Deku chưa bao giờ ghét Kacchan hay Bakugo cả, chỉ đơn giản là em quan tâm và muốn trở nên mạnh hơn cậu ấy thôi.

Đã bao lâu Deku và Kacchan không được nói chuyện như những người bạn? chỉ có Bakugo luôn nói chuyện với Deku mà thôi, vì thế khi họ đánh nhau rồi đập nát chính những tảng đá to lớn đè nặng trong lòng ấy, cuối cùng thì Bakugo đã dùng Kacchan đã đối đãi với Deku rồi.

"Tao chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi."

"Tao sẽ làm chủ sức mạnh và tiến bộ hơn để mạnh hơn cả mày, thằng được chọn"

Dù Deku vô năng, nhưng em lại là người duy nhất đưa tay giúp Kacchan đứng dậy. Kacchan không hề hất bỏ đôi tay ấy, cậu ấy chỉ nhìn đầy bất ngờ mà thôi. Cậu ấy đã quan sát Deku từ nhỏ tới lúc vào UA, quan sát từng cử chỉ và lời nói, năng lực OFA của Deku và khi em ấy khóc trước câu nói của All Might thì cậu đã hiểu ra tất cả. Tuy không thể hiện bằng lời nói vì vốn dĩ Kacchan chẳng phải người như thế nhưng cậu ấy lại luôn quan sát và để tâm đến Deku. Họ cứu giúp lẫn nhau những lần nguy hiểm, dù có cáu gắt như thế nào thì cậu ấy vẫn luôn xuất hiện và cứu Deku.

Trong movie "Heroes Rising" của BNHA, khi Deku truyền OFA cho Kacchan mình đã bật khóc. Chỉ đơn giản là họ thực sự tuyệt vời quá mà thôi, bởi lẽ cả Midoriya Izuku hay Bakugo Katsuki đều muốn trở thành anh hùng mạnh nhất và cứu giúp tất cả mọi người. Họ bắt tay nhau và truyền sức mạnh qua cái nắm tay đó, Deku sẵn sàng từ bỏ năng lực mà cậu phải mong ước rất lâu mới có được để cứu giúp đứa trẻ kia, cái bắt tay ấy truyền ngọn lửa OFA vào trong Bakugo và rồi họ đã chiến đấu. Không phải một mình Deku đơn độc mà còn cả Kacchan với ngọn lửa trong tim, họ đã xua tan bóng đen dày đặc trên bầu trời và chiến đấu với hết sức mình. Cú Smash cuối cùng và lời tạm biệt OFA của Deku làm mình bật khóc, hai đứa này chỉ mới học cao trung thôi nhưng lại phải chống chọi với quá nhiều thứ và áp lực kinh khủng đè trên lưng. Deku không hề hối hận vì đã trao năng lực của mình cho Kacchan, em còn xin lỗi vì đã bắt cậu ấy làm một việc điên rồ như thế.

"Not all for one but one for all

Hãy nhớ rằng điều đó là hoàn toàn tự nhiên, tôi sẽ luôn ở đó nếu cậu cần sự giúp đỡ, dù có xa đến đâu đi nữa..."

Lúc xem anime mình chỉ đơn thuần cảm thấy cái cặp đôi này đáng yêu quá đi, vậy mà khi đi đọc manga mình lại khóc nức nở lúc 3 giờ sáng không nín nổi. Cái cảm giác nhìn Deku và Bakugo từ những cậu nhóc non trẻ trở thành anh hùng có trách nghiệm, chiến đấu vì cái thiện để bảo vệ hoà bình làm mình thấy tự hào lắm, mình muốn hét lớn lên với thế giới kia rằng otp của mình tuyệt vời lắm đấy.

trong trận đấu với AFO ở final arc gần nhất, khi biết Shigaraki đang truy tìm OFA của mình, Deku tưởng chừng bé nhỏ ấy đã quyết định tách đoàn để đi một mình mà không ảnh hưởng đến mọi người. Cậu bé ấy bước đi và chỉ vài giây sau đã có một điều mà chẳng ai ngờ, Kacchan đã đi theo em. Ta đều hiểu việc này là rất nguy hiểm nhưng Kacchan ấy vẫn quyết định theo sát Deku để cùng chiến đấu cùng em, một phần là trả nợ còn dang dở từ mùa hè ở Kamino, một phần là cậu ấy sẽ không để Deku một mình.

Deku thường ôm hết khó khăn vào lòng và tự giải quyết nó để không làm ai bị thương hết, có lẽ vì mọi người luôn biết tới Deku anh hùng với năng lực rất mạnh mà quên đi Izuku non nớt kia chỉ mới lên 16 không lâu nên thấy điều này là quá đỗi bình thường. Nhưng dù gì cậu ấy chỉ là một đứa trẻ mà thôi, khi Kacchan kia đọc được điều mà em đang nghĩ, Kacchan kia miệng luôn nói lời cộc cằn nhưng chân thì vẫn theo sát em không dứt... Deku không còn ôm hết gánh nặng nữa, có lẽ em cũng nhẹ nhõm phần nào khi bản thân không phải chiến đấu một mình, Kacchan không nói nhiều lời mà đã đi cùng em, Deku không đẩy cậu ấy ra, em ấy đã nói tiếng "cảm ơn" bởi em biết, cậu ấy sẽ không từ bỏ đồng đội của mình.

Trận đấu diễn ra dai dẳng. Sức mạnh từ kẻ ác là quá khủng khiếp, nó tàn sát cả thành phố, thậm chí các anh hùng chuyên nghiệp cũng bị thương và hàng nghìn người dân vô tội đã phải hi sinh một cách oan uổng.

Mình rất thích cách phát triển của Deku ở arc này: từng bước em đi, từng cú smash với sức mạnh to lớn, mỗi việc em làm đều chứng minh một điều rằng Deku chính là một anh hùng thực sự, em muốn chiến đấu để tiêu diệt cái ác và trở thành biểu tượng hoà bình giống như All Might vậy. Nhưng cũng chính bởi lí tưởng to lớn kia đã làm em bị thương bầm dập rồi dẫn đến chiến đấu một cách điên cuồng dù có phải chịu nỗi đau xé nát cơ thể. Việc đi quá giới hạn bản thân làm em kiệt sức, phải nhìn từng người thân thiết lần lượt ngã xuống đã khiến hi vọng trong Deku dần biến mất, đó không còn là ước mơ nữa mà là trách nghiệm to lớn em phải gồng gánh. Sự mất kiểm soát khiến Deku lao lên một cách cực đoan với chằng chịt vết thương, em gần như chỉ muốn giết Shigaraki bằng mọi giá, dù có phải chết đi nữa.

Và rồi trong một khoảnh khắc kẻ địch tấn công, Kacchan đã lao lên để che chắn cho Deku, dù bị sức mạnh xuyên thủng người, Kacchan vẫn cố nói với em rằng:

"Đừng cố gắng... thắng... một mình..."

Khi Deku mất kiểm soát và cứ chiến đấu như thế, trong tâm trí Bakugo đã hiện về những mảng kí ức của cả hai từ thuở thơ ấu đến hiện tại. Bakugo đã bắt nạt Deku bởi cậu ấy cảm thấy khó chịu trước việc Deku không chịu nhận ra bản thân đặc biệt và đang tiến bộ như thế nào. Tất cả chúng ta ai cũng có một phần ích kỉ trong người, Bakugo cũng thế, trong cậu ấy dần sinh ra cảm giác yếu đuối và phát điên lên vì Deku, chính điều đó đã khiến cậu bắt nạt em chỉ để che giấu đi con người yếu đuối kia. Cảm giác ghét bỏ ấy tưởng chừng sẽ không bao giờ thay đổi nhưng khi vào UA, chứng kiến một Deku đang dần mạnh lên và thay đổi từng lúc, khi cả hai nói chuyện để gỡ bỏ gánh nặng suốt mấy năm nay... ngày qua ngày, lật từng trang sách, qua từng thước phim, ta lại thấy sự thay đổi của Bakugo, cậu ấy không còn nóng tính nữa, cái bản tính kiêu ngạo kia đang dần mất đi, Bakugo đã hạ cái tôi cao vời vợi kia xuống. Họ cùng nhau đi thực tập, cùng nhau rèn luyện năng lực để vươn tới cái chức anh hùng số một kia. Dù Bakugo vẫn cộc cằn đấy, nhưng cậu ấy luôn quan tâm đến Deku một cách âm thầm và giúp đỡ em ấy mỗi khi khốn khó. Cậu ấy giúp đỡ Deku cũng như để chuộc lỗi cho chính mình vậy, cậu ấy muốn bù đắp.

Trước khi lao lên để bảo vệ Deku, hình ảnh Deku yếu đuối và bị chính mình bắt nạt đã hiện lên trong Bakugo, cuối cùng thì cậu ấy cũng công nhận câu nói của Deku, rằng "Tớ không còn là một Deku tép riu vô dụng nữa, tớ là một Deku luôn cố gắng hết mình..."

Chính cái suy nghĩ ấy đã khiến Kacchan lao lên để bảo vệ em, không cần lí do sâu xa hay những suy nghĩ trăn trở gì cả, đơn giản là chỉ:

"Chẳng kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, cơ thể đã tự mình di chuyển."

Mọi việc sau đó chắc mọi người cũng biết, trận đánh kết thúc và cả hai đều trở về bệnh viện với thương tích nặng nề. Bakugo khi vừa tỉnh dậy đã vội vàng đi tìm Deku, cậu ấy cần phải nói với em ấy nhiều điều lắm, bởi lẽ cậu ấy biết Deku đang nghĩ gì và định làm gì. Có lẽ nếu ngày ấy Bakugo thực sự xông được vào phòng bệnh của Deku thì đã chẳng có chuyện em ấy bỏ đi đâu, lời nói của Bakugo luôn có tác động rất lớn đến em ấy.

Deku rời học viện, lúc đầu em ấy còn đi cùng All Might nhưng sau dần em lại chọn tự đi một mình để không ảnh hưởng đến ai cả. Em đã lang thang khắp thành phố để cứu giúp người dân không ngừng nghỉ, dần dần đôi mắt của Deku không còn hi vọng nữa, nó chỉ là mệt mỏi và trách nghiệm từ OFA. Chỉ là môt đứa trẻ nhưng lại phải chịu nhiều đau khổ đến thế, em ấy dù có khó khăn đến đâu vẫn lễ phép khi cứu người, ngủ không đủ và kiệt sức nhưng vẫn cố gắng vươn tay giúp lấy từng người một,  thậm chí còn chấp nhận trở thành nơi "trút giận" cho những người đang bị điều khiển.

"Mọi người, em hiểu mà."
"Không sao hết đâu, em ổn."

Mình có thể nói gì với Deku được đây, bởi lẽ em ấy thực sự quá ngốc. Em đã đánh mất lí tưởng anh hùng mà lúc trước luôn hướng tới, lựa chọn chiến đấu một mình mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Nó ngầu ư? Nó mạnh mẽ ư? Không, đó là cách chiến đấu nguy hiểm và có thể chết bất cứ lúc nào, nó tốt ở chỗ nào khi em lại đặt tính mạng của người khác lên trên cả chính mình rồi tự hành hạ cơ thể như thế? Bản thân Deku biết mình mệt mỏi và em cũng muốn được về học viện với những người bạn của mình chứ, nhưng sau tất cả vì để mọi người không bị thương mà em chấp nhận tự mình chiến đấu với AFO.

Trong lúc mà mọi người nghĩ rằng Deku vẫn ổn, chỉ có Bakugo và lớp 1A thực sự lo lắng cho em ấy. Bakugo xé toạc bức thư em viết, một người chưa một lần đeo cà vạt hay ăn mặc chỉnh tề đến nay lại làm tất cả điều đó để tìm được Deku đang ở đâu.

"Ông chẳng biết cái quá gì về Deku cả. Trong đầu nó loạn hết cả rồi, cái thằng đấy chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân nó, chỉ biết nói xàm mấy thứ như 'Tôi ổn mà'."

Cậu hiểu vì All Might cũng đã trở thành biểu tượng anh hùng theo cách như thế nên ông ấy chẳng thể khuyên can được Deku, vậy nên cậu ấy và lớp 1A mới cố gắng hết sức để làm điều đó, dù họ phải chịu nguy hiểm đến đâu cũng vậy. Khi tìm được Deku thì Kacchan cộc cằn đã quay trở lại, cậu nói móc mỉa Deku như để nhắc em nhớ về lí tưởng anh hùng hồi trước của mình và đối diện với bản thân bây giờ. Như cái cách Deku thất vọng cùng cực khi không thể nắm lấy tay Bakugo khỏi Liên minh tội phạm lúc biến cố Kamino thì suốt quãng thời gian qua, Kacchan cũng phải chịu đựng cảm giác tương tự như vậy. Tuy cách nói chuyện lại khó chịu nhưng từng lời của cậu đều như nhắm thẳng vào trái tim của em, cậu ấy đã để ý tất cả, cậu ấy hiểu được những gánh nặng trong Deku lúc này.

"Vậy thì nói xem, nụ cười của mày đâu rồi?"

Ước mơ trở thành biểu tượng anh hùng cứu giúp mọi người với nụ cười trên môi giờ đây đã biến mất, chỉ còn sự mệt mỏi và trách nghiệm trong đôi mắt ấy. Deku lựa chọn bỏ trốn nhưng lớp 1A đã bắt giữ em ấy lại, đuổi theo em với tốc độ nhanh nhất và rồi họ nhìn thấy ẩn sau lớp mặt nạ kia là gương mặt đầm đìa nước mặt của một đứa trẻ. Làm gì có "Tớ ổn mà" ở đây chứ, thực sự Deku chỉ là một đứa trẻ mà thôi, em ấy không đáng để chịu nhiều đau khổ đến thế.

Khi mọi người dồn sức đưa Bakugo vút bay lên bầu trời, mình nghĩ cậu ấy sẽ là người nắm lấy tay Deku nhưng không, cậu ấy đã đưa Iida lên, dù Bakugo còn hàng trăm lời muốn nói cho em nghe. Cũng giống cách Deku chọn Kirishima là người nắm lấy tay Bakugo ở Kamino vì sợ ảnh hưởnh đến lòng tự tôn của cậu ấy, Bakugo cũng lựa chọn cách tốt nhất để có thể đưa Deku về với mọi người, họ rất hiểu tâm lí của nhau.

Và rồi lớp 1A bắt giữ được Deku, vào khoảnh khắc đó, điều mà mình mong đợi suốt thời gian qua đã đến.

" - Mày còn nhớ những lời tao nói khi Shigaraki làm mấy lỗ trên người tao không ?

-  Tớ không...

- Đừng cố gắng thắng một mình!"

Cậu ấy hiểu cảm giác Deku đang phải chịu đựng vì vậy nên đã nói ra tất cả: rằng Bakugo thực sự muốn bảo vệ Deku, rằng cơ thể cậu ấy tự động che chắn cho em trước khi kịp suy nghĩ chứ chẳng có chút nào lỗi là của Deku cả. Bakugo đã lựa chọn nói ra tâm sự của mình trước toàn bộ lớp 1A, vì sao cậu ấy bắt nạt Deku, cảm giác của cậu ấy là gì. Cậu ấy không trốn tránh những cảm xúc yếu đuối nữa, từ ngày vào UA và nhìn thấy một Deku luôn cố gắng hết mình đã khiến cậu ấy chấp nhận sức mạnh của em và thừa nhận điểm yếu của bản thân mình.

Khung cảnh giữa hai người thay đổi theo thời gian từ thuở thơ ấy đến hiện tại, cuối cùng Kacchan đã cất tiếng gọi tên Izuku:

"Giờ đây tao không hi vọng điều này có thể thay đổi bất cứ điều gì giữa tao và mày nhưng tao phải nói ra... một điều thật lòng...

Izuku...

...Tao xin lỗi vì tất cả mọi chuyện."

Cái cách cậu ấy nói ra tất cả rồi cúi đầu thật chân thành như thế, không còn cái tôi nào cả, không còn sự kiêu ngạo hay bướng bỉnhnữa. Bakugo gọi Deku là Izuku - không phải Deku anh hùng với sức mạnh OFA hay trọng trách trên vai, đó là Izuku của cậu ấy, là người bạn thực sự mà Bakugo trân trọng. Cậu ấy đã luôn gọi Deku từ nhỏ, kể cả đến hiện tại ý nghĩa cái tên ấy trong Bakugo đã thay đổi, dù Deku đó là "cố gắng lên" đi nữa... cậu ấy vẫn cất tiếng gọi Izuku. Như để Deku hiểu rằng em ấy chỉ là Izuku mà thôi, em chẳng phải anh hùng Deku hay bất cứ điều gì khác, em không hề một mình và luôn có những người kề vai sát cánh, sẵn sàng giúp đỡ em mỗi khi cần. 

Có thể với vài người, lời xin lỗi của Bakugo đến thật muộn màng và nó không đủ để bù đắp so với tất cả những gì cậu từng làm. Nhưng với mình, cái cách cậu ấy thay đổi theo hướng tốt lên từng ngày và "chuộc lỗi" khi giúp đỡ Deku như thế... cho đến hôm nay, cậu ấy đã nói tiếng xin lỗi giữa tập thể mà chẳng sợ điều gì. Căn bản Bakugo chỉ muốn nói cho Deku biết rằng cậu ấy sẵn sàng giúp đỡ em dù có khó khăn đến đâu, chẳng cần thật nhiều lời hoa mĩ, Kacchan đã đỡ lấy Izuku trong vòng tay và thấu hiểu em ấy.
Deku đang cảm thấy như thế nào? Em ấy đã được công nhận, quá khứ ám ảnh kia cuối cùng đã ngưng đọng, hi vọng trong mắt em ấy đã sáng trở lại rồi. Mình biết phía trước còn nhiều khó khăn cho cả em và Kacchan nữa, sau cùng, mình tin Deku đã hiểu được điều quan trọng nhất mà em đã quên đi, và rồi một ngày nào đó hai em ấy sẽ nắm tay nhau - cái bắt tay dang dở suốt nhiều năm trời.

Mình nên nói như thế nào đây, việc mình viết dài thật dài nãy giờ có thật là chỉ để chứng minh với người khác rằng otp của mình như thế nào không? Mình không quan tâm ánh nhìn phán xét của người khác gửi đến Bakugo hay Izuku là như thế nào cả, mình có thể nói gì về tình cảm này đây, rằng nó là tình bạn, tình yêu hay một điều gì to lớn hơn cả? Với những người không ở vị trí và bất đồng quan điểm, họ chỉ thấy lời mình nói là vô nghĩa và đang tẩy trắng cho việc làm của Bakugo. Nhưng mình quan tâm làm gì đi nữa trong khi họ thấu hiểu nhau để rồi cùng thay đổi tốt lên từng ngày tuyệt vời như thế này cơ mà?

Cái cách mà họ chiến đấu cùng nhau, cái cách họ nắm lấy tay đối phương để chiến đấu hết mình ấy... hai đứa trẻ này, mình không cần họ phải yêu nhau như bao cặp đôi khác, mình chỉ ước DekuGreat Explosion Murder God: Dynamight luôn sát cách bên nhau như thế, họ quan tâm đến đối phương và cùng hướng tới giấc mộng trở thành anh hùng tuyệt vời nhất. Dù mỗi người đều mang một mảng tính cách riêng, dù Katsuki nóng tính hay Izuku luôn nở nụ cười đi nữa, một khi kết hợp lại thì họ chính là bất bại, mình chỉ mong họ được hạnh phúc.

Thôi thì mình sẽ ngừng ở đây vì nó quá dài rồi, sau này sẽ có nhiều biến cố xảy đến, nhưng dù nó có là chuỗi ngày đau thương liên tiếp hay con đường nở đầy hoa thì mình cũng không sợ nữa đâu. Mình tin Izuku đã hiểu ra điều em ấy cần làm rồi, cả Katsuki cũng thế, họ thực sự cảm thông lẫn nhau và cả hai sẽ cùng chiến đấu đánh bại cái ác thôi. Dù trước mắt có nhiều khó khăn nguy hiểm, chỉ cần cùng nhau, mình thực sự tin hai ẻm sẽ vượt qua và trở thành anh hùng số 1 thôi.

chắc chắn là vậy 💖

art thuộc về @yuru_ta07 (acc twitter nha mng)

lưu bút: 21/7 - 12/07/21

———-
Mình đọc manga khá lâu rồi nhưng hôm nay mới có hứng viết, gần 5K từ là mình chưa thể đi ngủ dù 7 giờ sáng gòi nè 🥲

Giải thích một xíu cho việc xưng hô giữa Kacchan và Bakugo thì là lúc nào mình viết dưới góc nhìn của Deku thì mình sẽ gọi Bakugo là Kacchan á, tại đối với Deku thì ẻm là như vậy mà hehe

Dù otp của bọn mình có khả năng canon là 0,001% nhưng mng đừng buồn nhe: OTP LÀ THẬT VÀ BỌN MÌNH FAKE HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip