2
Izuku tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là đau nhức đang lan khắp cơ thể.
Cậu không còn ở giữa bãi chiến trường đổ nát hoang tàn nữa mà đang tựa vào một tảng đá lớn. Nhìn quanh Izuku thấy con rồng, nay đã hóa thành người, nằm bất động trên mặt đất. Người đàn ông với mái tóc bạch kim, cơ thể đầy vết thương và hơi thở nặng nề như vẫn còn chìm trong cơn ác mộng.
"Còn sống là tốt rồi..." Cậu thầm nghĩ và thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn người đàn ông trước mặt, Izuku ngỡ ngàng vì hắn trông rất giống Kacchan một cách đáng kinh ngạc, nhưng cậu không khỏi cảm thấy một loại đồng cảm kỳ lạ dù thanh ghi chú chuyển từ "???" sang "NPC". Dù không biết hắn là ai, nhưng cậu vẫn nhận ra nỗi đau sâu sắc đang gặm nhấm trong lòng kẻ này.
Izuku dồn chút sức tàn để tìm kiếm thảo dược xung quanh. Là một yêu hoa, cậu có khả năng cảm nhận năng lượng tự nhiên, và thật may mắn những cây thảo mộc có khả năng chữa lành không quá khó tìm trong khu vực. Cậu hái vài loại cỏ mềm, nghiền nát chúng trong lòng bàn tay, tạo thành một thứ thuốc mỡ thô sơ rồi nhẹ nhàng bôi lên những vết thương còn xót lại trên cơ thể người đàn ông.
Sau khi chăm sóc, Izuku đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên ngực hắn, một lần nữa dốc sức cộng hưởng năng lượng chữa lành. Ánh sáng nhẹ nhàng từ cậu bao phủ lấy hắn, làm dịu những vết thương và giúp hơi thở hắn trở nên ổn định hơn.
Kiệt sức sau những nỗ lực, Izuku dần cảm nhận được mình đang quay trở lại trạng thái ban đầu. Ánh sáng quanh cậu phai dần, cơ thể nhỏ bé hóa thành một đóa hoa lặng lẽ đặt bên cạnh người đàn ông ấy.
Người đàn ông mở mắt, cảm giác đầu tiên hắn nhận được là cơn đau nhức như vừa bị hàng ngàn mũi kim xuyên qua cơ thể. Đống vết thương còn vương ma thuật hắc ám giờ đã được chữa khỏi. Đôi mắt đỏ rực nhìn lên trần hang động, trong đầu hắn là một mớ hỗn độn không đầu không đuôi.
"Ta... đang ở đâu?" Hắn ngồi dậy, đôi mắt chạm đến một gốc hoa nhỏ nhắn bên cạnh mình.
Gốc hoa xanh biếc, rực rỡ một cách kỳ lạ. Dù nhỏ bé, nó lại tỏa ra một sức sống mãnh liệt khiến hắn bất giác vươn tay chạm vào. Hắn cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng từ nó, gốc hoa này là thiếu niên trẻ tuổi đã cứu hắn khỏi lằn ranh sinh tử.
"Là ngươi..." Hắn lẩm bẩm, nhưng bất giác chau mày.
Những ký ức mơ hồ thoáng hiện lên hình ảnh một thiếu niên với mái tóc xanh, ánh mắt sáng rực đầy quyết tâm. Hắn không quen biết gì người đã dám đi đến đưa tay chạm vào hắn lúc đó.
Người đó... là ai?
Hắn lắc đầu, không thể nhớ rõ. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi lúc này, bản năng của loài rồng vẫn chiếm ưu thế.
"Ngươi biến thành người đi!" Hắn gằn giọng ra lệnh, ánh mắt đỏ rực đầy uy quyền nhìn chằm chằm vào gốc hoa nhỏ bé.
Không có phản hồi.
"Ta biết ngươi có thể hóa hình!" Hắn nhướng mày, vẻ mặt ngang ngược và tàn bạo vốn dĩ của loài rồng nguyên thủy lộ rõ. Hắn đập mạnh tay xuống đất, cố tình khiến gốc hoa rung rinh, như thể để đe dọa.
Nhưng gốc hoa vẫn bất động, như muốn nói rằng nó không hề e sợ trước sự ngang ngược của hắn.
Hắn cười nhếch mép, ánh mắt lóe lên sự tinh quái. "Được thôi, ta sẽ đợi. Nhưng đừng nghĩ ngươi có thể trốn ta mãi."
Nhiệm vụ tiếp theo xuất hiện trong tâm trí Izuku khi cậu đang ở trạng thái bất động.
"Nhiệm vụ: Ngăn chặn con rồng hắc hóa hoàn toàn, dẫn dắt nó đi trên con đường chính nghĩa."
Izuku cảm thấy bất lực. Cậu đã thấy rõ sự tàn bạo và bản năng nguy hiểm của kẻ này, liệu cậu có thể làm gì để thay đổi một con rồng nguyên thủy như thế?
Trong trạng thái gốc hoa, cậu chỉ có thể quan sát hắn từ xa. Hắn thường cằn nhằn, tức tối vì cậu không chịu hóa hình, nhưng mỗi lần, sự thất vọng trong ánh mắt hắn khiến Izuku thoáng áy náy. Giống như đang làm Kacchan thật phải đợi mình vậy.
Dù mang dáng vẻ ngang ngược hơn cả Katsuki, có điều gì đó trong ánh mắt của người đàn ông ấy khiến Izuku nghĩ rằng... hắn đang tìm kiếm điều gì đó. Có lẽ là lời giải đáp cho sự hỗn loạn trong chính tâm trí hắn.
Izuku thầm nghĩ: "Ngăn cản hắc hóa ư? Có lẽ, trước tiên mình cần hiểu rõ con rồng này... và quá khứ của NPC có liên kết đến cốt truyện."
Người đàn ông với đôi mắt đỏ sắc lạnh nhìn chằm chằm vào gốc hoa nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Gốc hoa vẫn xanh toả sáng rực rỡ, những cánh hoa nhỏ run rẩy mỗi khi gió nhẹ thổi qua. Mỗi lần hắn chạm vào, ánh sáng ấm áp từ hoa lan tỏa ra, như một dòng năng lượng mỏng manh đầy thanh khiết.
Hắn không biết tại sao mình lại làm vậy khi cứ giữ lấy gốc hoa này bên người. Nhưng có một điều rõ ràng: hắn không muốn để nó lại trong cái hang lạnh lẽo kia.
"Ngươi nghĩ ngươi trốn mãi trong cái hình dáng này được à?" Hắn nhếch mép, ánh mắt hăm doạ dán lên gốc hoa, chọt chọt nó như muốn đe dọa. "Ta đã bảo rồi, ngươi phải hóa hình thành người."
Dĩ nhiên, gốc hoa chẳng thèm phản ứng.
Hắn cảm thấy rồng vĩ đại đang bị xúc phạm, chưa từng có ai dám làm lơ hắn cả. Hắn khẽ hừ một tiếng, đứng dậy, xốc lại áo choàng, rồi nhét gốc hoa vào túi vải bên hông. "Được thôi, ngươi không chịu hóa hình thì ta cứ mang ngươi đi. Xem ngươi chịu đựng được bao lâu."
Dọc đường, gốc hoa thỉnh thoảng phát ra những tia sáng nhẹ, như muốn nói chuyện với hắn. Ban đầu, hắn cố tình phớt lờ, nhưng càng về sau, ánh sáng ấy trở nên kiên nhẫn và dai dẳng đến mức hắn phải để ý.
Rồi một hôm, trong lúc hắn đang nhóm lửa, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong đầu hắn.
"Ngươi là ai?"
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ quét về phía gốc hoa đang nằm yên trong túi vải.
"Cuối cùng cũng chịu nói chuyện à?" Hắn cười mỉa, rồi ngồi xuống, chống cằm nhìn gốc hoa. "Ngươi hỏi tên ta? Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi dễ dàng thế à?"
"Ta cũng không nghĩ ngươi có một cái tên." Giọng nói ấy đáp lại, điềm tĩnh nhưng không giấu được chút châm chọc.
Hắn bật cười, nhưng ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. "Ngươi đang nói thách ta đấy à, đồ cỏ dại?"
"Không, chỉ là thắc mắc thôi."
Hắn im lặng một lúc lâu, ánh mắt đăm chiêu như đang cân nhắc. Rồi hắn khẽ nhếch mép. "Tên à? Cha mẹ ta từng gọi ta là Bakugou Katsuki. Nhưng giờ cái tên đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
Gốc hoa im lặng vài giây, như đang suy nghĩ lời hắn. Rồi, giọng nói nhỏ nhẹ ấy lại vang lên: "Bakugou Katsuki... dài quá. Ta sẽ gọi ngươi là Kacchan."
Hắn khựng lại.
"Cái gì cơ?" Katsuki cau mày.
"Kacchan. Nghe đơn giản hơn, đúng không?" Cậu biết 'cha mẹ từng gọi' có nghĩa là gì với con rồng này. Izuku không muốn gợi nhắc thêm về điều làm hắn buồn.
Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy vừa buồn cười vừa bực bội vì một cái tên. Nhưng điều kỳ lạ là hắn không ghét nó.
"Kacchan?" Hắn nhắc lại, giọng nói lẫn vẻ mặt nửa kinh ngạc, nửa không tin nổi. "Ngươi thực sự nghĩ ta sẽ để ngươi gọi ta như thế?"
"Ngươi đâu có cấm ta gọi như vậy."
Hắn trừng mắt nhìn gốc hoa, như muốn đốt cháy nó bằng ánh nhìn của mình. Nhưng gốc hoa chẳng hề e sợ, vẫn tỏa ra ánh sáng dịu dàng như đang mỉm cười với hắn.
Cuối cùng, hắn đành nhún vai, phất tay bất lực. "Thôi được, gọi thì gọi. Nhưng ta nói trước, nếu ngươi dám bỡn cợt ta, ta sẽ nghiền ngươi ra làm thuốc đấy."
"Ta không sợ." Giọng nói ấy đáp lại nhẹ nhàng.
Hắn nhìn gốc hoa, khẽ hừ một tiếng. "Ngươi thật kỳ lạ, cỏ dại ạ. Nhưng ngươi cứ nhớ lấy ta không phải người tốt như ngươi tưởng đâu."
Từ hôm ấy, hắn không thể ngừng nghĩ đến cái tên "Kacchan." Đó là lần đầu tiên có ai đó đặt biệt danh cho hắn, và kỳ lạ thay, cái tên ấy lại khiến hắn cảm thấy... gần gũi một cách khó hiểu.
Dù hắn vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng mỗi khi nhìn gốc hoa, đôi mắt đỏ của hắn lại thoáng dịu đi. Có lẽ, bên dưới lớp vỏ ngang ngược và tàn bạo ấy, hắn cũng đang dần thay đổi chỉ là hắn không nhận ra.
Còn Izuku, dù vẫn là một gốc hoa nhỏ bé, cũng cảm thấy có gì đó khác lạ. Dù Kacchan luôn miệng dọa nạt, sự quan tâm âm thầm của hắn không thể che giấu được. Và trong lòng Izuku, cậu biết con rồng này, dù có mạnh mẽ và đáng sợ đến đâu, cũng giống như Kacchan thật, cũng có những tổn thương mà cậu không thể làm ngơ.
Izuku cũng có chiến lược, từ từ kafm cho con rồng dịu đi và tin tưởng gốc hoa vô hại sẽ dễ dàng hơn trong hình dáng con người.
Hôm ấy, Kacchan đứng bên dòng suối nhỏ, lặng lẽ ngắm nhìn gốc hoa xanh biếc tỏa sáng yếu ớt dưới ánh mặt trời. Dù đã quen với hình dáng nhỏ nhắn và mong manh ấy, trong lòng hắn vẫn không ngừng bị thôi thúc.
"Ngươi phải hóa hình, cỏ dại thúi." Hắn cầm gốc hoa lên lắc lắc, ánh mắt đỏ rực nghiêm nghị. "Ta không biết ngươi làm được bằng cách nào, nhưng ngươi sẽ làm được. Nghe chưa?"
Izuku trong dạng hoa phát ra ánh sáng yếu ớt, như phản đối lời yêu cầu của hắn.
"Ta không muốn..." Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong đầu hắn.
Kacchan khẽ nhíu mày. "Ngươi không muốn? Hay ngươi sợ? Chẳng lẽ sống mãi trong hình dáng này khiến ngươi thấy an toàn hơn?"
Gốc hoa rung nhẹ, như thể muốn phản bác nhưng không tìm được lời.
"Được thôi, nếu ngươi không muốn tự mình hóa hình. Ta sẽ giữ ngươi bên cạnh cho đến khi ngươi chịu thành người. Ta muốn biết, cái cục cỏ kỳ lạ này rốt cuộc là thứ gì."
Hắn ném gốc hoa xuống dòng suối, nhưng không để nó chạm mặt nước. Trước khi nó kịp rơi, ánh sáng từ gốc hoa bừng lên rực rỡ, mạnh hơn bất kỳ lần nào trước đó. Kacchan nheo mắt, cảm giác như mình đang đứng giữa tâm điểm của một cơn bão năng lượng.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt ngang sự yên tĩnh trong đầu Izuku:
"Hệ thống kích hoạt: Yêu cầu hóa hình hoàn tất. Đối tượng: Yêu Hoa."
Ánh sáng mạnh mẽ tỏa ra từ gốc hoa, bao phủ toàn bộ không gian xung quanh. Khi nó tan biến, trước mắt Kacchan là một thiếu niên với mái tóc xanh lục rối bù, đôi mắt to tròn đầy vẻ lúng túng. Cậu khoác trên người một lớp áo choàng xanh ngọc óng ánh tựa như cánh hoa mỏng manh. Đôi chân trắn nõn lồ lộ dưới lớp áo ngắn. Khắp người toả ra sắc xanh lấp lánh diệu kì.
"Ngươi..." Kacchan nhìn cậu, ánh mắt pha lẫn kinh ngạc và thích thú.
Izuku cúi gằm, cảm thấy ánh nhìn của hắn nặng nề như một ngọn núi đè lên vai. Cậu khẽ đáp: "Đây không phải ý muốn của ta..."
"Nhưng nó là ý muốn của ta." Kacchan nhếch mép cười đắc thắng, khoanh tay trước ngực và liếm môi. "Cuối cùng cũng được thấy cái cọng cỏ nói chuyện với ta suốt bao ngày qua. Không tệ."
Khi Izuku còn đang bối rối, một âm thanh lạnh lùng quen thuộc vang lên trong đầu cậu:
"Nhiệm vụ mới được kích hoạt: Cùng đồng hành với Rồng Nguyên Thủy Bakugou Katsuki. Yêu cầu: Ngăn cản hắn bị hắc hóa, dẫn dắt hắn trở thành thủ hộ giả của thế giới. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ tăng điểm ước nguyện."
Izuku tròn mắt, trái tim cậu đập thình thịch.
"Cái gì cơ?" Cậu lẩm bẩm, hoảng hốt ngẩng lên nhìn Kacchan, kẻ đang nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt đầy tò mò.
"Nhiệm vụ của ta... là bảo vệ ngươi?" Izuku lắp bắp khẽ lùi một bước, cảm giác như mình vừa nghe nhầm. Gốc hoa như cậu thì bảo vệ gì nỗi con rồng tổ chảng hung hãn này chứ?
Kacchan khẽ nhướng mày, không hiểu cậu đang nói gì. Nhưng trước khi hắn kịp hỏi, âm thanh từ hệ thống lại vang lên:
"Gợi ý bước đầu nhiệm vụ: Hóa giải tâm ma của Bakugou Katsuki và ngăn chặn hắn khỏi con đường hắc hóa. Nếu thất bại, thế giới sẽ đối mặt với sự hủy diệt."
Izuku nuốt khan, mắt lén nhìn Kacchan. Con người này hay đúng hơn là con rồng nguyên thủy này rõ ràng không phải loại dễ thuyết phục, chưa nói đến việc thay đổi hoàn toàn hắn đâu. Cách hắn mất kiểm soát cậu đã được mở mang tầm mắt qua rồi, nói chi đến khả năng huỷ diệt mà nhiệm vụ nói chứ.
"Làm sao mình có thể..." Izuku thở dài, tự hỏi làm thế nào cậu, một đóa yêu hoa nhỏ bé, có thể dẫn dắt một kẻ mạnh mẽ bướng bỉnh như thế trên con đường chính nghĩa?
"Ngươi đang lảm nhảm cái gì vậy?" Kacchan đi đến bóp mặt cậu và nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc.
Izuku cố trấn tĩnh, cậu lắc đầu: "Không có gì..."
Kacchan nhìn cậu một hồi lâu rồi khẽ nhếch môi, tiến lại gần. Cậu theo bản năng lùi lại, nhưng phía sau đã là dòng suối nhỏ. Hắn áp sát bên, hơi thở cận kề:
"Ngươi sợ ta?" Hắn hỏi, giọng trầm thấp như tiếng gầm của rồng.
Izuku lắc đầu, nhưng ánh mắt bất giác tránh đi.
"Ngươi nói dối kém thật đấy." Kacchan bật cười, rồi nghiêng người lại gần hơn, đôi mắt đỏ như xoáy thẳng vào cậu. "Ta không biết ngươi là gì, đồ cỏ dại. Nhưng nếu ngươi đã hóa hình, thì từ giờ, ngươi là của ta."
Hắn hùng hồn tuyên bố, Izuku đứng nhìn đực mặt ra, cho tới khi nhìn thấy nụ cười đắc chí của con rồng ngang ngược đó.
Izuku đỏ bừng mặt, vội quay đi. Nhưng trong lòng cậu, một quyết tâm nhỏ bé đã hình thành.
"Mình sẽ làm được. Vì nhiệm vụ, vì thế giới... và vì Kacchan, à không vì con rồng NPC trông giống Kacchan này."
---
Ánh sáng dịu dàng của buổi sớm mai len lỏi qua những tán lá rậm rạp, chiếu xuống dáng người cao lớn của Katsuki.
Đôi mắt đỏ của hắn dán chặt vào Izuku, không rời nửa giây.
Cậu đang cẩn thận nghiền nát một vài cánh hoa thảo dược, đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại thoăn thoắt mà điệu nghệ.
Hắn nheo mắt.
Cậu ta không giống bất cứ sinh vật nào mà hắn từng gặp. Từng đường nét trên gương mặt ấy có vẻ mong manh, mỏng manh đến mức dường như chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay đi. Nhưng bên trong đôi mắt xanh thẳm kia lại ánh lên một sự thuần khiết kỳ lạ, một thứ khiến hắn vừa thấy ngứa mắt, vừa không thể rời đi.
Hắn gằn giọng: "Lề mề như vậy là đang muốn chết à?"
Izuku ngẩng lên, đôi mắt ngơ ngác. "Tôi chỉ đang chuẩn bị thảo dược, ngài nói ngài cần mà..."
Katsuki khịt mũi, hắn không thích bị vặn ngược, khoanh tay nhìn xuống cậu. Dù sự thật là không cần thảo dược cho lắm, thích đày ải đồ cỏ kia chơi.
Dưới ánh nắng, mái tóc xanh xoăn nhẹ của cậu tựa như được phủ một lớp ánh sáng lấp lánh. Đôi tay mảnh khảnh, đôi chân ngoan ngoãn ngồi quỳ, làn da trắng ngần trông rất non mịn, cử chỉ tinh tế dịu dàng,... tất cả khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Hắn cau mày, quay lưng đi dời tầm mắt sang chỗ khác, lẩm bẩm: "Một kẻ yếu ớt như ngươi thật vô vị."
Nhưng trong thâm tâm, Katsuki lại nhớ đến lần đầu hắn nhìn thấy cậu khi cậu hóa hình từ gốc hoa mong manh. Gương mặt ấy, nét đẹp ấy, đôi mắt xanh như đại dương sâu thẳm ấy... Hiện ra sáng ngời trong tầm nhìn tối đen của hắc ám cắn nuốt, như thiên sứ đến để cứu rỗi hắn lúc nguy nan. Tất cả như một thứ ma thuật mới mẻ khiến hắn bối rối.
Katsuki không hiểu vì sao mình lại bị thu hút bởi kẻ yếu đuối này. Mỗi khi thấy Izuku, hắn không khỏi cảm thấy khó chịu.
Hắn muốn mắng cậu, muốn ra lệnh cho cậu, như thể chỉ có làm vậy mới có thể làm yêu hoa nhìn mình, giữ cậu ở bên mình.
"Ngươi không được rời khỏi đây." Hắn nghiêm giọng, tay chỉ thẳng vào cậu hạ lệnh.
Izuku thở dài, quay đi không đáp, không muốn đôi co với trẻ con. Nhưng cậu không biết rằng, mỗi lần cậu biến mất khỏi tầm mắt, Katsuki lại rơi vào một cơn hoảng loạn âm ỉ.
Có lần, Izuku đi vào rừng tìm thêm thảo dược mà không nói trước.
Khi cậu quay lại, cậu nhìn thấy Katsuki đứng giữa lối vào, hơi thở dồn dập, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Đôi mắt đỏ như bốc lửa nhìn cậu chằm chằm.
"Ngươi nghĩ ngươi đang làm cái quái gì vậy hả?" Hắn gào lên, giọng khàn đi vì tức giận.
Izuku giật mình siết chặt thảo dược trong tay lùi lại. "Tôi chỉ đi lấy thảo dược thôi mà..."
Katsuki lao tới, chộp lấy vai cậu, ánh mắt cuồng nộ: "Ngươi dám rời khỏi đây mà không nói với ta một tiếng? Ta sẽ giết ngươi, đốt cháy cái loại cỏ dại chết tiệt nhà ngươi!"
Nhưng khi nhận ra cậu vẫn nguyên vẹn trước mắt, chỉ là đang sợ mình, hắn bất ngờ buông tay, quay đi với một tiếng gằn nhỏ.
"Đừng để ta phải đi tìm ngươi lần nữa. Nếu không, ta thực sự sẽ... bẻ gốc ngươi."
Izuku nhìn theo bóng lưng hắn, lòng nặng trĩu.
"Chỉ là NPC thôi mà..." Cậu tự nhủ, nhưng không thể ngăn mình tự hỏi: tại sao hắn lại phản ứng như vậy?
Katsuki vẫn thường mắng cậu, sai vặt cậu làm đủ thứ việc không tên. Nhưng mỗi khi cậu hỏi hắn lý do vì sao hắn luôn tỏ ra hung hăng như thế, hắn luôn đáp bằng giọng điệu chế giễu:
"Tỏ ra có ích đi đồ cỏ dại vô dụng."
Izuku thở dài, cúi đầu tiếp tục công việc. Trong lòng cậu vẫn tin chắc rằng Katsuki chỉ là một NPC trong hệ thống, không phải con người thật của Kacchan, người bạn thân từ nhỏ mà cậu biết.
Nhưng cậu không hề biết rằng, mỗi khi Izuku quay đi, ánh mắt Katsuki lại dịu dàng mềm ra một chút. Hắn lặng lẽ quan sát cậu, tự hỏi làm sao một gốc hoa bé nhỏ lại có thể khiến hắn cảm thấy một thứ gì đó giống như lo lắng.
Hắn không thừa nhận, nhưng sâu trong lòng, hắn biết: lần đầu tiên có một người đặt biệt danh "Kacchan" cho hắn và lần đầu tiên một kẻ vô lễ với rồng tối cao, hắn không cảm thấy muốn đốt cháy kẻ đó.
---
Katsuki hôm nay trông không ổn. Dù cho hắn vẫn giữ thái độ ngang ngược thường ngày, nhưng cơn gắt gỏng lại tăng lên rõ rệt.
"Ngươi làm cái quái gì mà lâu thế? Chỉ có mấy cọng cỏ mà cũng phải lọ mọ cả nửa ngày!" Hắn gầm lên khi thấy Izuku còn đang loay hoay chuẩn bị một chén thuốc.
Izuku cau mày, quay lại nhìn hắn bắt đầu cự cãi . "Nếu ngài không muốn ta làm, ngài có thể tự đi mà lấy."
Katsuki trừng mắt, nắm tay siết chặt, như thể muốn đấm vào thứ gì đó. Nhưng rồi hắn hít sâu một hơi, quay ngoắt đi:
"Quên đi. Cứ làm nhanh lên rồi cút xa ta một chút!"
Izuku lặng lẽ quan sát hắn. Dường như có điều gì đó không đúng. Luồng ma thuật quanh Katsuki trở nên rối loạn, các tia năng lượng đen xen lẫn với ánh sáng đỏ rực, như hai lực lượng đối nghịch đang giằng xé trong hắn.
"Ngài không ổn chút nào, Kacchan." Cậu khẽ nói.
Hắn quay phắt lại, giọng đầy gay gắt: "Ta đã nói ngươi cách xa ta ra, ngươi không hiểu tiếng người à? Hay muốn chết?!"
Izuku không đáp, chỉ bước tới gần, đặt tay lên cánh tay hắn. Bị hắn hất ra, cậu kiên quyết kiềm hắn lại để đặt tay lên:
"Đừng chống cự, để tôi giúp ngài ổn định ma thuật."
Hắn định hất tay cậu ra tiếp, nhưng khi thấy cánh tay đỏ rần vì đau của cục cỏ đó, hắn im lặng để cho dòng năng lượng ấm áp từ tay cậu truyền sang cơ thể, hắn thấy mình dần thả lỏng hơn. Katsuki cau mày, đôi mắt đỏ dần dịu lại, nhưng trong lòng hắn, cơn bất an vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Khi trời tối, hệ thống bất ngờ phát thông báo nhiệm vụ khẩn:
"Nhân vật chủ chốt Tsukiko đang gặp nguy hiểm tại ngôi làng Bergliot. Hãy đến giải cứu ngay lập tức."
Izuku lập tức bật dậy, đôi mắt xanh sáng lên, Tsukiko? Là nhân vật chủ chốt sao? "Tôi phải đi ngay!"
Katsuki gầm lên trong cơn mơ ngủ, giật Izuku nằm xuống để ôm lại: "Ngươi nghĩ ngươi là ai mà tự ý quyết định như thế? Ngươi không đi đâu hết!"
"Nhưng đây là mạng người, Kacchan! Nếu không đi, cậu bé ấy có thể sẽ chết!" Izuku cãi lại, ánh mắt đầy quyết tâm.
Katsuki trừng mắt nhìn cậu, môi mím chặt. Hắn không thể giải thích vì sao ý nghĩ Izuku rời đi lại khiến hắn cảm thấy không yên.
"Nếu ngươi đi, ta sẽ đi cùng."
"Ngài không cần làm vậy. Đây là việc của tôi."
"Ta không cho phép!" Katsuki quát lớn. "Ngươi không hiểu rằng ngoài kia nguy hiểm thế nào sao? Nếu ngươi chết thì sao?"
Izuku thoáng sững lại trước sự lo lắng ẩn trong giọng nói của hắn, nhưng rồi cậu lắc đầu. "Tôi sẽ ổn. Tôi đã quyết định rồi."
Katsuki nghiến răng, đôi mắt đỏ đầy bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn buộc phải nhượng bộ.
"Nếu ngươi dám để mình gặp nguy hiểm, ta sẽ tự tay giết ngươi."
Cả hai nhanh chóng lên đường cuối cùng cũng lần mò đến ngôi làng Bergliot. Khi họ đến nơi, khung cảnh hỗn loạn hiện ra trước mắt. Những ngôi nhà bốc cháy, khói đen cuồn cuộn bay lên trời, tiếng kêu la và tiếng gầm rú vang vọng khắp nơi.
Giữa ngôi làng đổ nát, một cậu bé khoảng 10 tuổi với mái tóc xanh lục và đôi mắt xanh đang bị một đám ma thú bao vây. Cậu bé ấy trông giống Izuku đến kỳ lạ, chỉ khác ở sự non nớt và ánh mắt hoảng sợ.
Izuku kinh ngạc: "Cậu bé đó... trông giống tôi thật..."
Katsuki gầm lên, đôi mắt đỏ rực: "Ngươi còn đứng đó làm gì? Mau cứu nó!"
Izuku nhanh chóng lao tới, tận dụng ma thuật của mình để bảo vệ cậu bé. Những đám ma thú bị đẩy lùi, nhưng số lượng quá đông khiến cậu gặp khó khăn.
Katsuki không nói gì, chỉ lao vào chiến đấu, sức mạnh cuồng bạo của hắn dễ dàng quét sạch mọi kẻ thù cản đường. Dù vậy, luồng ma thuật hắc ám từ những con quái vật lại làm sự rối loạn trong hắn trở nên tồi tệ hơn.
Khi Izuku đưa được cậu bé đến nơi an toàn, cậu ngoảnh lại thì thấy Katsuki đang ôm đầu, hơi thở dồn dập.
"Kacchan, ngài không sao chứ?"
"Câm miệng! Đừng lo cho ta!" Katsuki hét lên, nhưng đôi mắt đỏ của hắn như lóe lên một tia sợ hãi.
Izuku không hỏi thêm, chỉ nhanh chóng đưa Tsukiko rời khỏi làng, trong lòng thầm nghĩ: "Làm thế nào để giúp hắn vượt qua sự rối loạn này? Có lẽ đó cũng là một phần nhiệm vụ của mình."
Sau khi dọn sạch ma thú, Katsuki đứng lừng lững giữa những tàn tro cháy đen, hơi thở vẫn chưa ổn định. Hắn quắc mắt nhìn Izuku, người lúc này đang kiểm tra vết thương trên tay Tsukiko, cậu bé mà họ vừa cứu.
Sau khi trận chiến với bọn ma thú kết thúc, Katsuki tiến lại gần Izuku, đôi mắt đỏ rực vẫn đầy sự cảnh giác và nghi hoặc. Hắn nhìn Izuku đang cúi người kiểm tra cậu bé Tsukiko, người vẫn còn run rẩy sau khi được cứu.
"Ngươi vừa nói gì lúc nãy? Về nhiệm vụ ấy?" Katsuki hỏi, giọng đầy sự dò xét và ánh mắt thì nhìn xuống như tra khảo.
Izuku khựng lại trong giây lát. Cậu nhận ra mình đã vô tình để lộ chút manh mối khi lẩm bẩm với chính mình về nhiệm vụ hệ thống ban cho. Nhưng theo điều luật hệ thống, việc tiết lộ bất cứ thông tin gì về nó sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Cậu siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh. "Không có gì. Tôi chỉ nói... nói là chúng ta cần giúp cậu bé này, thế thôi."
Katsuki nhướng mày, rõ ràng không tin. "Giúp? Ngươi lẩm bẩm gì đó nghe như đang tự ra lệnh cho mình. Ngươi nghĩ ta ngu chắc?"
Izuku cười gượng, cố giữ vẻ tự nhiên. "Tôi chỉ nghĩ là cứu người là việc cần làm. Chẳng lẽ ngài thấy để mặc cậu bé này giữa đám ma thú thì tốt hơn sao?"
Hắn cau mày, tiến thêm một bước, cúi sát mặt Izuku. "Ngươi lúc nào cũng lao đầu vào mấy chuyện ngu ngốc thế này, phải không? Đến lúc tự hại mình mới chịu dừng lại à?"
Izuku ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo nhưng kiên định. "Tôi không nghĩ mình làm sai. Nếu không giúp cậu bé này, ai sẽ giúp đây?"
Katsuki khịt mũi, vẻ mặt vẫn đầy khó chịu. "Vậy ngươi tốt bụng với tất cả mọi người như thế à? Hay là chỉ vì ngươi thấy nó giống ngươi?"
Câu nói của hắn khiến Izuku thoáng giật mình. Quả thật, Tsukiko có nét tương đồng kỳ lạ với chính cậu từ mái tóc xanh lục đến đôi mắt trong veo. Nhưng cậu lắc đầu, không muốn suy diễn quá xa.
"Không phải vì cậu bé giống tôi. Tôi chỉ nghĩ mình nên làm điều đúng đắn."
Katsuki đứng lặng vài giây, ánh mắt hắn tối lại.
Hắn quay người đi, nhưng vẫn không giấu được vẻ bực bội trong giọng nói. "Ngươi mà cứ cái kiểu này, đến một ngày nào đó ngươi sẽ chết vì sự ngu ngốc của mình thôi. Đừng có nghĩ ai cũng đáng để cứu."
Izuku lặng thinh nhìn bóng lưng hắn. Trong lòng cậu thoáng hiện lên cảm giác nặng nề. Hệ thống có thể ép cậu thực hiện nhiệm vụ, nhưng những lời nói dối này càng lúc càng khiến cậu thấy khó xử.
"Nếu tôi có thể nói sự thật, liệu cậu có hiểu không, Kacchan?" Cậu nghĩ thầm khi phải lừa dối Kacchan NPC, rồi quay lại tiếp tục chăm sóc Tsukiko, lòng thầm nhủ rằng mình phải cẩn thận hơn để không làm Katsuki nghi ngờ thêm nữa.
Katsuki gầm gừ suốt dọc đường, ánh mắt sắc như dao lia về phía cậu bé Tsukiko không dám nói chuyện kia đang đi bên cạnh Izuku. Dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng sự quan tâm mà Izuku dành cho nó lại khiến hắn cực kỳ khó chịu.
"Ta đã nói rồi, ngươi tốt với nó làm gì? Nó có đáng để ngươi bận tâm đến vậy không?" Katsuki cằn nhằn, giọng đầy mỉa mai.
Izuku lắc đầu, cố giữ bình tĩnh. "Ngài không cần hiểu. Chỉ cần biết tôi sẽ giúp khi ai đó cần. Thế thôi."
"Giúp, giúp, giúp!" Katsuki cáu kỉnh câng mặt lên khó chịu. "Ngươi có bao giờ nghĩ đến việc tự bảo vệ mình trước không? Hay cứ vác cả thiên hạ lên vai ngươi đi?"
Trước khi Izuku kịp đáp, từ xa, tiếng vó ngựa và tiếng hô của binh lính vang lên. Một đội quân mặc giáp hoàng gia xuất hiện, dẫn đầu là một hiệp sĩ trẻ với bộ giáp bạc sáng loáng.
"Ngươi là người đã cứu cậu bé và giúp bảo vệ ngôi làng này?" Hiệp sĩ cất tiếng hỏi, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Izuku.
Izuku ngập ngừng gật đầu. "Đúng vậy."
Hiệp sĩ cúi đầu cung kính. "Hoàng tử của chúng ta nghe tin có người đến ứng cứu ngôi làng, ngài mong muốn gặp ân nhân cứu mạng của ngài. Xin mời đi theo chúng ta."
Izuku sửng sốt, quay sang Katsuki. Hắn chỉ nhếch mép, không buồn che giấu sự khó chịu. "Đi đi. Nhưng đừng có quên ngươi là ai, yêu quái."
Hoàng tử út Shoto, trong bộ trang phục xanh na vy phối cúc vàng và viền áo trắng thanh lịch với tấm áo choàng đỏ viền vàng, đang chờ sẵn trong đại sảnh của căn cứ. Anh đứng thẳng, ánh mắt hai màu một bên xám lạnh như băng, bên kia rực đỏ như lửa ánh lên vẻ uy nghi và điềm tĩnh.
Khi Izuku bước vào, Shoto ngay lập tức nhận ra cậu. Đây chính là người thiếu niên mảnh mai đã bất chấp nguy hiểm để kéo anh ra khỏi miệng của con rồng điên loạn hôm đó.
Tuy nhiên, Izuku dường như không nhận ra anh.
"Cậu là ân nhân đã cứu ta sao?" Shoto lên tiếng, giọng trầm nhưng không giấu được sự tò mò.
Izuku gãi đầu, ngập ngừng. "Tôi chỉ làm những gì cần làm thôi. Ngài... là hoàng tử sao?" Cậu không hề giả ngu, hôm đó cậu không hề biết Todoroki chính là hoàng tử.
Shoto cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhưng chứa đựng điều gì đó sâu xa hơn. "Đúng vậy. Và ta rất cảm kích vì sự dũng cảm của cậu. Không nhiều người dám đối mặt với một con rồng như thế."
Izuku vội xua tay. "Không, không, tôi chỉ may mắn thôi. Thật ra... tôi cũng không biết mình đã làm gì."
Ở góc phòng, Katsuki khoanh tay tựa vào tường, ánh mắt đỏ rực liếc về phía hai người. Hắn khó chịu đến mức không giấu nổi sự bực bội.
"Hừ, lại thêm một tên nữa." Hắn lẩm bẩm, giọng đầy gai góc khi nhìn thấy ánh mắt của hoảng tử út hướng về bụi cỏ dại ngu si đó.
Khi thấy Shoto và Izuku nói chuyện thân thiện hoà hoãn hơn, Katsuki càng cảm thấy không thể chịu nổi. Hắn bước tới, đứng chắn giữa hai người.
"Rồi. Ngươi đã gặp hoàng tử, cám ơn đủ rồi. Đi thôi đồ cỏ dại. Ta không có cả ngày để đứng đây nhìn ngươi nói mấy lời nhảm nhí."
Shoto nhìn Katsuki, vẻ mặt không thay đổi nhưng ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. "Ngài đây là?"
"Không cần biết ta là ai." Katsuki gằn giọng. "Ngươi muốn nói chuyện với đồ của ta, phải qua sự cho phép của ta trước đã."
Izuku ngượng chín mặt sợ hoàng tử hiểu lầm, vội chen vào. "Thôi mà, Kac- ý tôi là, ngài ấy không có ý xấu đâu. Xin hoàng tử lượng thứ, tôi nghĩ chúng tôi nên đi."
Shoto khẽ nhíu mày khi nghe cách Izuku gọi Katsuki, nhưng anh không nói gì thêm.
Trên đường quay về, Katsuki bước đi với dáng vẻ hậm hực.
"Ta nói rồi. Ngươi cứ việc biến lại thành gốc cỏ thúi đi. Lúc làm người chỉ toàn gây thêm phiền phức."
Izuku nhìn hắn nhíu mày khó hiểu. "Ngài có vẻ không thích tôi hóa thành người nhỉ?"
"Không thích. Vì lúc làm người, ngươi cứ lo chuyện bao đồng. Khi là gốc cỏ nhỏ, ít nhất ngươi sẽ không thể chạy lung tung." Kacchan chỉ cụp mắt nói thế rồi đi vượt lên bỏ lại Izuku sau đuôi.
Izuku thở dài. "Nhưng nếu tôi không giúp, ai sẽ giúp đây?"
Katsuki quay sang nhìn cậu, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ khó chịu. Nhưng lần này, có chút gì đó như bất an len lỏi trong ánh mắt ấy. Hắn bước thêm vài bước, rồi đột ngột dừng lại.
"Lần đó..." Hắn thì thầm, giọng trầm hẳn xuống. "Nếu ngươi cũng bỏ rơi ta, thì sao?"
"..."
" Nếu lần đó ta đốt chết ngươi thì sao? ... Không phải ai cũng đáng được cứu."
Izuku sững người, ngỡ ngàng nhìn Katsuki. Nhưng trước khi cậu kịp trả lời, hắn đã quay lưng đi, bước thẳng về phía trước.
---
Sau khi Izuku hộ tống Tsukiko trở lại lâu đài vì cậu nhóc là học việc của ma tháp, hoàng tử Shoto lịch sự ngỏ lời mời họ tham dự yến tiệc tổ chức để mừng ngày sinh nhật của mình.
"Cậu đã giúp đỡ ta trong hoàn cảnh hiểm nghèo. Nếu không có cậu, ta đã không đứng được ở đây. Xin hãy cho phép ta được cảm tạ ân nghĩa này bằng một bữa tiệc nhỏ."
Izuku xua tay ngượng ngùng. "Tôi không nghĩ mình làm được gì to tát. Ngài quá lời rồi..."
Shoto nở nụ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết. "Dù cậu có nghĩ vậy hay không, lòng tôi vẫn muốn cảm ơn. Xin đừng từ chối."
Trong khi Izuku còn bối rối, cậu bé Tsukiko đã nhanh chóng bám chặt lấy tay cậu. Đôi mắt xanh lục to tròn của em sáng lên khi nhìn người thiếu niên đã cứu mình.
"Anh ơi, tên anh là gì?" Tsukiko ngây thơ hỏi, giọng nói trong trẻo đầy hiếu kỳ lần đầu cất lên nói chuyện với Izuku.
Izuku thoáng bất ngờ, sau đó mỉm cười nhẹ. "Anh là Izuku. Midoriya Izuku."
"Izuku! Tên anh nghe hay quá!" Tsukiko reo lên, kéo tay cậu như muốn gần thêm chút nữa. "Anh Izuku là ân nhân của em đó. Em sẽ luôn nhớ anh!"
Katsuki, đang đứng bên cạnh, lập tức cau mày. Hắn không thích chút nào khi thấy gốc hoa của mình - à không, Izuku đang được người khác bám dính như vậy, nhất là một đứa trẻ phiền phức giống hệt con rơi của cậu như Tsukiko. Nhưng điều khiến hắn khó chịu hơn cả lại là...
"Hừ, vậy mà ngươi chưa từng nói với ta tên ngươi là gì." Katsuki buột miệng, giọng cộc lốc nhưng xen chút bực bội khó tả.
Izuku xoay người lại, bối rối nhìn hắn. "Hả? À, tôi tưởng ngài không quan tâm, nên không nói."
Katsuki nheo mắt, đôi mày nhíu chặt hơn. "Ngươi nghĩ gì vậy? Đến cả một cái tên cũng không nói cho ta biết? Hay là ngươi thích gọi ngươi là gì cũng được?"
Izuku chỉ biết cười trừ, không muốn đôi co với hắn, trong khi Tsukiko lắc tay Izuku, hỏi thêm những câu ngây ngô khiến không khí nhẹ nhàng hơn một chút.
Hệ thống đột ngột vang lên trong đầu Izuku.
[Thông báo hệ thống: Kích hoạt nhiệm vụ mới.]
[Nhiệm vụ: Bảo vệ Tsukiko. Ngăn cậu nhóc hắc hóa, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của nhân vật này.]
Izuku sững sờ. "Cái gì cơ? Hắc hóa?!"
Từ ngày đến thế giới này, mọi nhiệm vụ đều xoay quanh việc ngăn chặn hoặc giải cứu những kẻ bị ảnh hưởng bởi hắc hóa. Hết con rồng, giờ lại đến một cậu nhóc đáng yêu như Tsukiko. Cậu không thể hiểu nổi tại sao sự hắc hóa lại len lỏi ở khắp nơi như vậy.
Shoto nhìn Izuku đăm chiêu, còn Katsuki thì đã sớm nhận ra cậu thất thần.
"Này, lại làm gì mà đứng ngơ ra đó?" Katsuki gắt lên, ánh mắt liếc qua Tsukiko đầy cảnh giác. "Ngươi nghĩ cái tên phiền phức này có gì đặc biệt sao?"
Izuku lắc đầu, cố che giấu sự bất ngờ trong lòng. "Không... Tôi chỉ nghĩ... cậu bé đáng yêu như vậy, làm sao có thể... xảy ra chuyện đó được chứ?"
Katsuki cười nhạt, nụ cười mang theo chút độc địa vì hắn biết chắc thằng nhóc này không đơn giản ngây thơ như vẻ ngoài của nó. "Ngươi lúc nào cũng nghĩ tốt cho thiên hạ. Nhưng đời không đơn giản như vậy đâu ngốc ạ. Tốt nhất đừng để ngươi phải trả giá vì lòng thương hại của mình."
Izuku thở dài, không đáp lại. Trong lòng cậu, nhiệm vụ bảo vệ Tsukiko giờ đây nặng nề hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip