Chap 12

Đương nhiên là cô ta không thể hiểu nổi,vì ngay chính anh còn không hiểu nổi bản thân mình.

Anh nhìn Fabia.Khuôn mặt cô đã lấy lại chút thần sắc.Nhưng đôi mắt vẫn còn một vẻ gì đó man mác buồn,một vẻ gì đó...khiến nét mặt cô dịu dàng hẳn.

-Sao ngươi phải quan tâm đến ta?-Cô hỏi câu hỏi mà anh đã đoán trước,và cũng là câu hỏi mà anh sợ phải trả lời.Ngay cả anh còn không có câu trả lời cho mình.

Không thể hiểu nổi tại sao đột nhiên mình lại tử tế với cô ta-kẻ thù lớn nhất của mình.

Ánh mắt đó,giọt nước mắt đó,và nỗi đau đó...như một cái gì đó xuyên vào tim anh.Lần đầu tiên...cảm thấy thật khó chịu trước nỗi đau của một cô gái...cảm thấy như mình có trách nhiệm cho nỗi đau đó...

Chẳng lẽ mình lại lây cái tính đa cảm của cô nàng thiên thần tóc cam đó rồi hay sao?

-Chẳng lẽ cái gì cũng phải có lí do à?-Cuối cùng,anh đành trọn cách lảng tránh câu hỏi.

Cô nhìn anh.Trong lòng chợt dâng lên một chút gì đó như sự ấm áp.

Lúc này...nét mặt của hắn bỗng trở nên tử tế hơn hẳn.

Chẳng lẽ đó mới là bản chất thật của hắn?

-Tại sao...ngươi lại làm gián điệp cho Gundalian?-Cô hỏi,trước khi kịp nhận ra mình vừa hỏi gì.

Anh nhìn cô.Đôi mắt đột nhiên trở nên sâu đến kì lạ.

-Vì dòng máu đang chảy trong người tôi là của Gundalian,công chúa ạ.Cũng giống như dòng máu Neathian đang chảy trong người cô.Con người phải phục vụ cho quê hương của mình,đó là quy luật.

-Kể cả việc bóp nghẹt tình cảm hay sao?-Cô hỏi.

-Phải.

Đó là định mệnh.

Máu là sinh mệnh,vì vậy nó cũng quyết định vận mệnh của con người.Hai dòng máu đối nghịch nhau...sẽ sản sinh ra hai kẻ tử thù.

Đó là một cái lồng...và không ai có thể phá bỏ nó.

Anh không nói ra gì cả.Nhưng,anh có cảm giác là cô hiểu những gì anh đang nghĩ.

Đột nhiên,cô đặt tay lên cổ anh,quay mặt anh nhìn thẳng vào mình.Đôi mắt xanh biếc của cô nhìn thẳng vào đôi mắt vàng đồng của anh.

-Đó không phải là những gì ngươi muốn làm,đúng không?

-Cô không nghĩ là câu hỏi đó hơi ngớ ngẩn sao?-Anh cố làm ra vẻ bình tĩnh,mặc dù ánh mắt của cô đang khiến thần kinh anh căng ra.

Bình tĩnh nào,Ren.Ngươi đang bị cái gì vậy?

Bình tĩnh lại đi.

-Trả lời ta đi.

-Nếu tôi nói là không phải thì sao?

-Vậy thì không có gì để nói cả.Ta vẫn sẽ là công chúa của Neathian,ngươi vẫn là một tên Gundalian.-Anh không biết mình có nhầm lẫn hay không...nhưng trong khoảnh khắc đó,ánh mắt cô dường như thoáng một chút thất vọng...-Và khi ngươi rời khỏi đây,chúng ta vẫn sẽ là kẻ thù.

-Còn nếu như tôi nói phải?-Anh hỏi.

-Ngươi đang châm chọc ta hả?

Anh quay đi.

-Nếu cô thật sự muốn tôi phải trả lời,thì hãy cho tôi một chút thời gian đi.

Một khoảng im lặng trôi qua.Rồi,cô bỏ đi.

-Được.Trước khi ngươi rời khỏi đây,hãy cho ta câu trả lời-dù là câu trả lời gì đi nữa.

Cánh cửa khép lại.

Cô đã cho hắn một cơ hội,và cô không hiểu tại sao mình lại làm vậy.

Khi Marucho nói rằng hắn sẽ lại trở thành bạn,cô đã không tin.Nhưng bây giờ...

Dường như có một cái gì đó đã thay đổi trong lòng cô.Khiến cho cô muốn cho hắn một cơ hội trở về con đường chính nghĩa.

Sâu thẳm trong tâm hồn,một cái gì đó mách bảo với cô rằng hắn vốn thuộc về con đường này.

Ren ngồi im lặng trên giường,trong khi Alice đang loay hoay với đống đồ dùng băng bó.Câu hỏi của Fabia cứ lẩn quẩn trong tâm trí anh,và càng cố dứt nó ra,nó lại càng bám riết lấy anh một cách dai dẳng.

Cô ta là kẻ thù.Và đáng ra,anh không cần phải quan tâm đến những gì cô ta nói.

Nhưng anh không thể.

Anh vẫn nhớ như in ánh mắt cô ta lúc đó...ánh mắt như đang cố đi sâu vào từng ngõ ngách trong tâm hồn anh...soi rọi tất cả những gì anh giấu trong đó.

Cô ta muốn cho anh một cơ hội để thực hiện điều mà cả anh và Linehat đều muốn.

Nhưng,chấp nhận hay không có phải là quyền của anh không?

-Ren à.-Tiếng của Alice kéo anh về thực tại.-Cậu làm sao vậy?

-Không,không có gì.

Fabia,không biết vào phòng từ lúc nào,đột nhiên áp trán vào trán anh:

-Trán ngươi nóng quá đây này,đúng là bị sốt rồi.

-Cô vào đây từ lúc nào vậy?-Anh giật mình.Đột nhiên thấy hồi hộp khi khuôn mặt của cô sát đến vậy.

-Mới đây thôi.Ta muốn xem xem ngươi khi được người đẹp chăm sóc có khó thương như thường ngày không.-Cô nói,giọng hơi giễu cợt.-Và hình như có người đẹp đụng vào là ngươi hiền hẳn đi thì phải.

-Fabia à...-Alice bối rối.

-Tớ đùa chút thôi.-Fabia mỉm cười.-Thôi,không làm phiền hai người nữa,tôi đi đây.

Trước khi đứng dậy,cô thì thầm bên tai anh:

-Ngươi còn nợ ta câu trả lời đấy.

Khi Fabia đi ra,Alice buột miệng:

-Hình như cậu ấy đã dễ chịu với cậu hơn rồi thì phải.

-Vậy sao?-Anh hỏi.Anh nhận thấy điều đó còn rõ ràng hơn Alice.

Có thể cô ta tử tế chỉ để thuyết phục anh gia nhập nhóm Brawler...trở thành kẻ phản bội Gundlian...Nhưng tại sao điều đó lại quan trọng với cô ta như vậy?

Và,quan trọng hơn,tại sao tất cả những gì về cô ta...đều choán đầy tâm trí anh như vậy.

-Tôi có thể hỏi một chuyện được không,thiên thần?

-Tôi không phải là thiên thần gì đâu.-Alice nói.Cô không hiểu tại sao đột nhiên anh lại gọi cô như vậy-Nhưng cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi.

-Luôn nghĩ về một người nào đó...nghĩa là sao vậy?

Alice nhìn anh chăm chăm.

-Tôi không hiểu ý cậu lắm.

-Cô có bao giờ...luôn bị cuốn tâm trí vào một ai đó chưa?-Nói tới đây,không hiểu tại sao anh hơi lúng túng.-Một người mà trước đây cô không bao giờ để tâm.

-Chưa.-Alice cười nhẹ.-Mà sao cậu hỏi vậy?

-Không có gì.-Anh thở hắt.-Tôi chỉ...đang có vài chuyện vướng mắc.Nhưng chắc là cô không hiểu nổi đâu.

-Chắc là vậy rồi.-Cô mỉm cười.-Vì có rất nhiều chuyện mà chỉ có người trong cuộc mới giải quyết được thôi.

-...

-Nhưng nếu cậu muốn nghe,tôi có thể nói với cậu điều này.-Cô đứng dậy.

-...

-Trên đời có thể có những tội ác không thể tha thứ,nhưng tuyệt đối không có người không biết yêu thương.Và bất cứ ai biết yêu thương đều xứng đáng được nhận lại tình cảm tương tự.

Anh cười nhạt:

-Nghe nhân đạo quá nhỉ.

-Tôi nói thật đấy.-Cô nghiêng mặt.-Bất cứ ai cũng xứng đáng nhận được điều đó,kể cả những người bị gọi là ác quỷ.

Kể cả những kẻ bị gọi là ác quỷ ư?

Vậy...anh có phải là ác quỷ không? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip