Chap 17
Ren đang ngồi trong phòng,tò mò nhìn những tấm hình thú nhỏ dán trong cuốn album Fabia để dở trên bàn.Trong tấm ảnh nào,cô cũng chụp chung với chúng,vui vẻ và thân thiện.
Ren mỉm cười.Có lẽ,anh và cô cũng giống nhau ở tình cảm đối với các con vật bé nhỏ.
Anh cũng không hiểu tại sao mình lại dành nhiều tình cảm cho chúng như thế.Có thể đơn giản như anh nói với cô,chúng không biết hại ai,hoặc là vì cái dáng vẻ hiền lành của chúng chính là thứ mà anh mong đợi một ngày nào đó,sẽ được nhìn thấy ở những khuôn mặt xung quanh mình.Hoặc đơn giản,anh chỉ muốn giữ lại một chút tình cảm với cuộc sống này,tìm cái gì đó để yêu thương,mà tình cảm không bị từ chối.
Anh cứ đắm mình trong suy tưởng cho đến khi có tiếng gõ cửa.
-Cứ vào đi.-Anh nói,tự hỏi cô công chúa ấy lại muốn dạy dỗ cái gì đây.Không hề để ý rằng giọng mình đột nhiên dịu đi một cách kì lạ.Nhưng,mở cửa ra không phải là cô gái với đôi mắt xanh lá,mà là một mái tóc cam và dáng vẻ dịu dàng của một người mẹ.
-Là cô à?-Anh hỏi,cố che đi vẻ thất vọng trong giọng nói.Nhưng dường như anh không lầm khi nghĩ rằng Alice có thể đọc hết suy nghĩ của người khác.Cô mỉm cười,và hỏi một câu mà anh không hề muốn chút nào:
-Vậy cậu nghĩ là Fabia sao?
Giọng nói của cô vẫn dịu dàng và êm ái,nhưng câu hỏi của cô khiến anh chẳng thể liên tưởng nổi đến bất cứ thứ âm nhạc du dương nào.Cái cô nàng hiền lành này học ai mà bữa nay giọng lưỡi lại dao lam thế không biết?Anh tự nhủ thầm.
-Không phải cô đang luyện tập sao?-Anh hỏi,cố lảng đi cái chủ đề nhột nhạt ấy càng xa càng tốt.
-Ừ.Nhưng tôi hơi lo cho cậu nên tranh thủ giờ nghỉ tạt qua đây một chút.-Cô mỉm cười.
Cái cách cô quan tâm đến người khác một cách chân thành đó lúc nào cũng khiến người khác cảm động.Nhưng ngoài sự cảm động ra,lòng anh chẳng còn suy nghĩ gì khác.Lúc này,tất cả lại hướng về Fabia.
Nhìn các vết thương của cậu,cô mỉm cười:
-Tốt quá.Các vết thương sắp lành hẳn rồi.Cậu không cần phải băng nữa đâu.
Nếu cô nói câu này khoảng mấy ngày trước,hẳn là anh sẽ rất vui mừng.Vì có thể rời khỏi nơi này.Nhưng dường như mấy ngày với cô công chúa ấy đã khiến suy nghĩ của anh hoàn toàn thay đổi.Anh nhận ra rằng mình thật sự không muốn về cái nơi mà anh phải về,và càng không muốn rời bỏ nơi này,nơi mà người ta đối xử với nhau bằng tình thương chân thành không giả dối.Và...anh muốn tiếp tục nhìn thấy đôi mắt xanh lá sâu thẳm ấy,mà không hiểu tại sao.Nghĩ tới đó,tim anh dường như đập nhanh hơn một chút,và một chút màu đỏ phớt qua khuôn mặt anh.Một chút màu đỏ không đủ để người thường nhìn thấy,nhưng lại đủ với Alice.
-Hình như cậu đang nghĩ đến Fabia phải không?-Cô hỏi,không hề cố ý làm anh bối rối,nhưng đủ làm tăng thêm màu đỏ trên khuôn mặt anh.Nhất là,anh có cảm tưởng rằng Alice đã biết tất cả những thay đổi trong mối quan hệ giữa anh và Fabia trong những ngày qua,biết cả việc hình ảnh của cô ngày cành choán lấy tâm trí anh.Anh không biết đó là linh cảm của phụ nữ hay gì,nhưng anh cảm thấy rằng cô biết rất nhiều,thậm chí biết nhiều hơn cả những gì anh biết.
Đột nhiên,ánh mắt Alice chạm phải bông hồng trắng đang gài hờ hững trên thanh cửa sổ.
-Đẹp quá.-Cô nói,giọng thích thú.-Cậu lấy ở đâu thế?
-Tình cờ nhặt được thôi.-Ren nói dối,mặc dù anh cảm thấy đó là câu nói dối tệ nhất,khó tin nhất của mình từ trước đến giờ.Nhưng anh cũng chẳng quan tâm,bởi vì dù anh có nói dối giỏi thế nào,anh nghĩ rằng cô cũng sẽ biết thôi.Thật là vô ích khi cố qua mặt một cô gái có linh cảm mạnh mẽ như vậy.Anh càng tin rằng mình đúng,bởi vì dù cô chỉ mỉm cười,nhưng cái cách cô cười nụ một cách bí hiểm cùng với ánh mắt như muốn nói: "Cậu nghĩ tôi là trẻ con sao Ren?" cũng đủ cho anh ước có ai giết mình quách đi cho rồi.
-Cậu không nên để thế này đâu.Nó sẽ héo mất.-Cô chạy đi,và mấy phút sau quay lại với một chiếc lọ nhỏ có nước trên tay.Trước khi cắm vào,cô lấy hộp quẹt hơ nhẹ dưới cuống hoa,mỉm cười.-Như vậy thì hoa sẽ tươi lâu hơn.
Đang im lặng,anh đột nhiên lên tiếng:
-Được rồi.Tôi nghĩ cô nên đi tập tiếp thì hơn.-Và,hoàn toàn không chủ định,anh nói luôn.-Tôi nghĩ Shun sẽ sốt ruột nếu thấy cô đi lâu vậy đấy.
Câu nói của anh như một chiếc cọ phết lên khuôn mặt xinh đẹp của Alice một màu đỏ,khiến anh biết rằng những suy đoán của mình đã đúng.
-Cậu...-Cô chưa kịp nói gì,thì anh đã cắt ngang.
-Tôi tự lo cho mình được.Nên cô cũng không cần ở đây đâu.
Rồi đột nhiên,giọng anh chuyển sang xa xăm:
-Vị trí của công chúa là ở bên cạnh hoàng tử.
Câu nói của anh khiến cô im lặng gần một phút,ánh mắt nhìn anh hơi lạ lùng.Rồi sau đó,nó được thay bằng một nụ cười dịu dàng,và cô khẽ khép cửa lại.
Anh cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy.Dường như,nó đã từ một góc nào đó trong tâm hồn anh,và chỉ chờ có dịp,là lại bật ra.Nó xuất phát từ trái tim đã cô độc suốt tuổi thơ cho đến bây giờ.Nhưng liệu có thể xuất hiện một trái tim khác đủ sức hút lấy nó không?
Câu hỏi đó bắt đầu hiện lên từ lúc anh cảm nhận được tình cảm đặc biệt mà Shun và Alice dành cho nhau-bằng linh cảm của một người chẳng thể tự vệ bằng thứ gì ngoài cái khả năng cảm nhận.Và kì lạ thay,câu hỏi ấy luôn hướng tâm trí của anh về đôi mắt xanh lá ấy.
Anh tự hỏi lúc này cô đang làm gì.Và cô có những suy nghĩ giống anh hay không?
Nếu mình còn có vinh hạnh làm hoàng tử...liệu cô ấy có thể thành công chúa hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip