Chap 24

-Này Ren,cậu không sao chứ?-Anh hỏi.

-Không.-Anh nói.Lần thứ bao nhiêu anh đã nói dối Linehalt kể từ khi bước chân đến nơi này?

Anh nhìn lại khắp cơ thể mình.Các vết thương đã lành miệng,không còn đau nhức,chỉ để lại những vết nhỏ.Lành lặn đủ cho anh rời khỏi nơi này.

Bất giác,anh thở dài.Sớm muộn thì điều này cũng sẽ đến thôi.Và đáng lẽ ra,anh phải vui mừng mới đúng.Vậy mà đằng này...

Sao anh lại cảm thấy lòng đau nhói?

Anh nhìn những con hạc giấy nằm chỏng chơ trên bàn.Một nụ cười khẽ thoáng qua trên môi anh.

Không biết cô ta còn giữ những con hạc mà anh gấp hay không nữa.

-Ren!Tôi đang gọi cậu đấy.-Linehalt gọi anh,giọng nói đan xen nhiều cảm xúc thật khó hiểu.Cũng giống như anh bây giờ.

-Tôi xin lỗi.-Anh chỉ nói được có vậy.

Một thoáng im lặng trôi qua.

-Có thể tìm được một giải pháp hoàn hảo không,Linehalt?

Câu nói của anh không thể mơ hồ hơn,nhưng Linehalt hiểu ý nghĩa của nó.

-Tôi e là không!-Anh nói,sau một hồi lâu lưỡng lự.

Ren mỉm cười.Anh luôn mong nhìn thấy nụ cười của cậu chủ mình,nhưng không phải là nụ cười buồn này.Nụ cười gượng để che giấu nỗi buồn.

Anh cảm thấy mình thật vô dụng.Giá mà anh có thể nói với cậu rằng,cậu không cần phải giấu cảm xúc của mình như vậy.Cứ khóc nếu như cậu buồn,và cứ nói rằng cậu đang đau đớn.Tại sao lại phải cứ giữ tất cả trong lòng?

Nhưng anh không thể.Đôi mắt khó chịu và lạnh lùng của cậu như một rào cản,ngăn cản bất cứ ai muốn đi sâu vào trong trái tim cậu.Ngay cả đối với anh cũng vậy.Dù cho anh là người thân thiết nhất với cậu.

Anh không trách cậu.Vì anh biết,tình cảm của anh dù lớn đến đâu,thì cũng không đủ.Đơn giản là vì,anh cũng như cậu,là bóng tối cô độc.Vậy thì làm sao anh có thể đưa cậu đến ánh sáng?

Anh lại nghĩ về Fabia.Cô công chúa đã khiến cậu chủ nhỏ của anh biết cười,đã gieo vào lòng cậu cảm giác bình yên và tin tưởng.Bằng trực giác của một người anh trai,anh tin rằng Fabia chính là ánh sáng mà cậu đang tìm.

Anh biết là cậu cũng đã nhận ra điều đó.Chỉ là vẫn còn có quá nhiều thứ ngăn cản cậu mở lòng mình và chấp nhận nó.

-Hãy làm theo trái tim mình,cậu chủ.-Anh đột nhiên nói.Anh không quan tâm được nhiều như cậu,điều duy nhất anh muốn là nhìn thấy cậu hạnh phúc.

-...

Trong không khí ấy,đột nhiên,cánh cửa phòng mở tung.

-Hello!-Julie mỉm cười một cách "sành điệu" với anh,kế bên là Runo và Dan.

Hai cô gái nhìn anh chằm chằm,bằng ánh mắt dò xét mà đến đá cũng phải nhột.Nhưng lại không có sự thù hằn.Chính xác thì nó giống như là...một nụ cười huyền bí đang chạy qua đôi môi của hai cô.

-Chuyện gì vậy?-Giọng anh có phần khô cứng.Anh vẫn không rõ những người trước mặt nên coi là bạn hay thù,nên lẽ đương nhiên anh cũng không biết nên dùng thái độ nào với họ.

-Ngắm cậu thôi.-Julie cười khúc khích.

-Ngắm?Tôi đâu phải khỉ trong sở thú mà ngắm?-Nói xong,anh ngạc nhiên khi nhận ra mình lại có thể nói những lời bông đùa như vậy.Lại là với những người này.Chỉ đơn giản là,ở bên cạnh họ,anh cảm thấy không có một sự nghi kị hay đề phòng nào.

-Giờ tụi tôi mới nhận ra cậu đẹp trai dễ sợ!-Dan cười bằng một giọng không thể gian manh hơn.

-Mấy người nói linh tinh cái gì vậy?-Anh nhăn nhó.

-Nếu không đẹp trai thì dễ gì được lọt vào mắt xanh của công chúa Neathian xinh đẹp mà kiêu kì chớ.-Dan gật gù.

Mặt anh lập tức chuyển đủ bảy sắc cầu vồng.

Vừa ngắm nghía anh,Julie vừa nói:

-Nhìn kĩ thì thấy cậu cũng không phải là tệ,tất nhiên là vẫn không thể bằng được ninja Shun và anh Dan yêu của tôi.Shun lúc nào cũng có một đống con gái bám theo,vậy mà rốt cuộc lại không bằng cậu, "cua" được cô nàng "con trai" ấy.

Mặt anh bây giờ đã chuyển xang một màu đỏ,đỏ vì thẹn cũng có,mà đỏ vì điên tiết chắc cũng không sai.

-Mấy người lên đây chỉ để nói bấy nhiêu thôi sao?

-A,cái chính là tụi này muốn chiêm ngưỡng kĩ "dung nhan" của phò mã Neathian tương lai.-Runo nói.-Từ lần Alice đem cậu về,cậu cứ ở lì trong phòng,đâu có giáp mặt bọn này được lần nào.

Ren im lặng.Họ vẫn tiếp tục trêu chọc anh về chuyện giữa Fabia.Không biết họ đã biết về chuyện đó bằng cách nào,nhưng mà,anh tự nhủ,nó cũng đã không còn là bí mật.Alice và Shun đều đã biết,tất nhiên những người còn lại cũng sẽ biết thôi.

Điều làm anh quan tâm là,họ nói chuyện với anh như những người bạn.Như thể anh chưa bao giờ là kẻ phản bội,là gián điệp của Gundalian,mà vẫn là một thành viên trong nhóm Brawler.

Tại sao?

-Thôi,không làm phiền "phò mã" nghỉ ngơi nữa.-Runo cười cười,lôi Dan và Julie ra khỏi phòng.-Nhớ giữ sức khỏe nhé.

Khi cánh cửa phòng đã đóng hẳn,anh ngồi xuống,thì thầm:

-Con người đúng là một sinh vật khó hiểu.

-Không khó hiểu đâu.-Alice đã ở trong phòng,từ lúc nào mà anh không biết.

Nhìn vẻ khó hiểu trên gương mặt anh,cô cười nhẹ:

-Họ tin anh,vì Fabia đã tin anh.Và họ đã nhận ra cậu đã khiến cô ấy mỉm cười như thế nào.

Ngay cả khi cô đã bỏ đi rồi,câu nói ấy vẫn không dứt khỏi đầu anh.

Niềm tin thật sự đơn giản như vậy sao?

-Cậu có còn muốn trở về nơi đó nữa không,Ren?-Linehalt hỏi.

Anh không biết.

Đột nhiên,một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh.

Đêm hôm đó,anh lặng lẽ đi theo con đường dọc hành lang.Một bóng người đứng chò ở đó,và anh biết đó là Fabia.

-Cậu muốn đi đâu?

Anh không muốn nói dối cô nữa.

-Tôi không biết.Nhưng tôi sẽ không về Gundalian.-Anh thở nhẹ.-Có điều tôi cũng không thể ở đây được.

-Tại sao?

-Mọi thứ quá đột ngột.Tôi cần thời gian để suy nghĩ.Tôi sẽ đến một nơi không ai biết,để có thể yên tĩnh một thời gian.Rồi sau đó,tôi sẽ cho cô câu trả lời.

Im lặng.Anh nhìn thấy cô cúi gằm xuống,không nói gì.Bàn tay cô siết lại.

Có lẽ cô nghĩ rằng anh đang muốn trốn chạy.Ngay cả anh còn không hiểu hành động của mình có phải là trốn chạy hay không.

Cô vung tay lên.Anh không tránh,cũng không nhắm mắt.Dù cô có làm gì,anh biết là anh cũng đáng nhận điều đó.

"Rầm".Cú đấm sượt qua cổ anh,làm mảng tường ngay sau đó rạn nứt.Sau đó,cô quay mặt đi,nói bằng giọng không biểu lộ cảm xúc:

-Muốn đi đâu thì cứ đi đi!

Trong lúc anh còn bối rối,thì đột ngột,giọng cô trở nên mềm mại:

-Hãy trở về bất cứ lúc nào cậu muốn.Tôi sẽ đợi cậu!

Cô định bỏ đi,nhưng đột nhiên,anh nắm lấy tay cô.Anh đặt Linehalt vào tay cô,rồi nắm tay cô lại.

-Hãy giữ lấy trong thời gian cô chưa lấy lại được Aranaut.Cô cũng cần Bakugan để chiến đấu chứ.

Cô ngạc nhiên.Và,đột nhiên,anh đặt tay lên thái dương cô,cười nhẹ:

-Đừng lo.Tôi không muốn mất Linehalt đâu,nên nhất định tôi sẽ trở về.Hãy tin tôi,công chúa!

Chưa bao giờ giọng nói của anh lại chân thành như vậy.

-Tôi tin cậu!-Bất giác,cô thì thầm.

Anh cười.Rồi sau đó,cô nhìn anh bỏ đi,đi xa dần,cho đến khi bóng dáng anh khuất vào màn đêm.   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip