Chap 25

1 tuần trôi qua kể từ ngày Ren bỏ đi.

-Cô đang nghĩ gì vậy,công chúa?-Linehalt đột ngột hỏi.Fabia giật mình.Cô vẫn chưa quen được với việc làm chủ của một bakugan khác-nhất là Bakugan của cậu ta.

-Không có gì.-Cô mỉm cười.Nụ cười gượng gạo không qua mắt nổi một Linehalt đã luôn ở bên cạnh một cậu chủ luôn che giấu cảm xúc của mình.

-Cô đang nhớ cậu chủ tôi hay sao?

-Không.-Cô biết là cô đang nói dối,và cũng biết rõ rằng Linehalt nhận ra điều đó.

Một thoáng im lặng trôi qua.Vượt qua cảm giác gượng gạo,anh hỏi tiếp:

-Cô không nghĩ cậu ấy bỏ trốn chứ?

Lần này thì cô im lặng.

-Cậu để cậu ta bỏ đi như vậy sao?-Shun hỏi,ngay khi nghe tin Ren bỏ đi.

Nhìn ánh mắt của Shun,cô biết bạn mình đang nghĩ gì.Nghĩ rằng Ren muốn bỏ trốn để không phải đưa ra một quyết định có lẽ là quá khó đối với anh.Và Linehalt là lời xin lỗi của anh đối với cô.

-Phải.-Cô nói,đơn giản.Nhưng ánh mắt của cô đã khiến Shun hiểu rằng anh không nên hỏi thêm gì nữa.

Cô cũng không biết mình nghĩ gì,nhưng mà...

Ánh mắt của cậu lúc đó đã khiến cô tin tưởng.Tin rằng cậu đã không còn là bóng tối cô độc và chỉ biết căm hận thế giới này.

-Công chúa...cô nghĩ sao về cậu chủ tôi?

Nghĩ sao ư?

-Cứng rắn,yếu đuối,lạnh lùng,nồng ấm,vô tình,đa cảm.-Fabia nói.Và anh hiểu cô muốn nói điều gì.

-Còn gì nữa không?

Đột nhiên,cô mỉm cười,đôi mắt thoắt trở nên nhẹ nhàng:

-Một bóng tối đang bị giam cầm,nhưng sắp sửa trở nên tự do.Bóng tối tồn tại song song với ánh sáng.

Một thoáng ngạc nhiên.

-Vậy...

-Tôi sẽ ở bên cạnh,để cậu ấy nhận ra rằng mình không phải là bóng tối cô độc.-Đột nhiên,cô mỉm cười,nụ cười đã khiến cậu chủ anh hoàn toàn thay đổi.-Nếu không có bóng tối,ánh sáng cũng đâu là gì,phải không?

Đó là một lời hứa.

Linehalt im lặng.Và,sau đó,anh mỉm cười.Nụ cười mà cậu chủ anh muốn dành cho nàng công chúa này.

Mặt trời dần chuyển màu đỏ đậm.Ánh hoàng hôn hắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.Khuôn mặt cô mang chút gì đó huyền bí,lạnh lùng,nhưng cũng lại ấm áp và nhẹ nhàng,một sự pha trộn hài hòa đến kì lạ giữa các sắc thái trái ngược khiến cô như một thiên thần lạc lối.Giờ thì anh thật sự đã hiểu vì sao Ren lại đặt trọn tình cảm và niềm tin của mình vào cô.

Linh cảm của anh đã đúng.Cô chính là người mà cậu cần.

-Anh đã hỏi tôi rồi,giờ tôi hỏi anh được chứ?

-Tất nhiên.

-Anh không giận khi Ren dùng anh như một vật bảo đảm sao?-Cô hỏi,hoàn toàn nghiêm túc.

-Không.-Và anh cũng hoàn toàn thành thật.

-Vì sao?

-Cậu muốn bỏ đi sao,cậu chủ?-Linehalt hỏi.

-Đừng nói như tôi là một kẻ trốn chạy vậy.Tôi chỉ muốn yên tĩnh một thời gian thôi.-Lần này,anh nói thật.Biết vậy,nhưng Linehalt vẫn không hiểu rõ ý định của cậu chủ mình.Đây là lần đầu tiên...cậu lưỡng lự và đắn đo đến như vậy khi quyết định điều gì.

Có phải vì những quyết định đúng thường chỉ được đưa ra sau khi cân nhắc kĩ lưỡng không?

-Chúng ta sẽ đi đâu.

-Không phải chúng ta,mà chỉ có anh thôi.-Lần này thì Linehalt thật sự ngạc nhiên.Chưa bao giờ anh rời xa Ren,dù là nửa bước.Hai người đã ở bên nhau từ khi cậu bắt đầu biết nhận thức,và từ đó đến giờ,cả hai đã chia sẻ tất cả mọi thứ bên cạnh nhau.Niềm vui,nỗi buồn và những ám ảnh.Vậy mà giờ cậu lại muốn để lại anh,lại chỉ bằng một câu nói đột ngột.

-Tôi muốn anh ở lại với cô ta.Cô ta cần một Bakugan ở bên cạnh.-Anh đặt tay lên Linehalt.-Và tôi muốn cô ta tin rằng tôi sẽ trở lại.

-Cậu muốn tôi làm vật đảm bảo sao?

-Phải.-Anh nói.

-...

-Vì anh là người quan trọng nhất đối với tôi.-Anh cười nhẹ.Nụ cười khiến Linehalt cảm thấy ấm áp và tin tưởng.

-Vì cậu ấy sẽ trở về.-Linehalt nhìn cô.

Cô cười nhẹ.Phải rồi,Linehalt chấp nhận làm vật bảo đảm,vì anh tin tưởng Ren.Cô chấp nhận để Ren ra đi dễ dàng,cũng vì cô tin tưởng vào quyết định của anh.Và Ren cũng đã tin tưởng để giao lại Linehalt cho cô.

Đơn giản chỉ là niềm tin thôi mà.

Thở dài,cô nằm xuống.Chiếc giường mà Ren đã từng nằm.

Cô cảm giác như hơi ấm của anh vẫn đang ở quanh đây.

Bất giác,cô lại muốn gặp anh hơn bao giờ hết.

Hãy sớm trở về,Ren.-Cô thì thầm.

Hôm sau...

-Lại là ngươi sao,công chúa bé nhỏ vô dụng?-Kazarina cười khảy khi nhìn thấy cô.Cô đã cố tình đối đầu với cô ta lần này.

-Lần này,ta sẽ lấy lại Aranaut.-Khuôn mặt cô sầm lại.Đôi mắt lóe lên,căm thù và quyết tâm.

-Được thôi,nếu cô có thể.-Cô ta cười một cách khả ố.-Nhưng ngươi sẽ đấu với ta như thế nào đây,công chúa?

Cô nhìn Linehalt.

Nếu cô dùng Linehalt thì ổn thôi,nhưng...nếu vậy chúng sẽ lập tức kết luận Ren là kẻ phản bội,vì người Neathian không bao giờ dùng thủ đoạn tẩy não Bakugan.

Cô vừa muốn ném Linehalt ra,lại vừa muốn giấu anh đi.

-Ném tôi ra đi,công chúa!-Như hiểu được tâm trạng của cô,Linehalt lên tiếng.

-...

-Lưỡng lự như vậy không giống cô chút nào.-Anh thì thầm.-Cô nghĩ cậu chủ tôi chỉ để tôi ở đây làm vật trang trí thôi sao?

Phải rồi.Nếu như cô sử dụng Linehalt...thì đó là cách Ren báo với bọn chúng rằng anh đã không còn là người của chúng,mà không cần phải đối diện.

Một cách rất hay.

Cô mỉm cười.

-Bakugan,xuất quân!

Trận đấu diễn ra dai dẳng,không có Aranaut-có lẽ anh vẫn đang bị tẩy não,cô đoán.Linehalt đã cầm cự được rất lâu,và thậm chí gần như đánh bại được Lumagrowl của cô ta.Nhưng...một tia sáng trong đòn tấn công cuối cùng đã nhắm vào cô.Quá nhanh để Linehalt có thể bảo vệ cô.

-Công chúa!-Tiếng hét xé tai của Linehalt là âm thanh cuối cùng cô nghe được trước khi ngất đi.

Khi cô sắp chìm vào hôn mê,đột nhiên...cô lại thấy khuôn mặt của anh.

Vô thức,cô thầm thì gọi...

Ren...   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip