Chap 11

(Alice)

Tôi tỉnh lại trong một không gian tối mịt, bốn bề đều chỉ là một màu đen....không có gì khác hơn và chính cái không gian lạnh lẽo ấy làm tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi ngồi thu mình lại một góc, úp mặt xuống....không dám nhìn lên......

"Đừng sợ em! Có anh ở đây rồi......."

- Ai? Ai nói vậy?!_Tôi cất giọng, run rẩy.

"Em ngước lên đi chứ...."

- Không!!!

Tôi hét và đột nhiên khóc nấc lên.....bản thân cũng không hiểu tại sao mình lại phản ứng dữ dội như thế....chỉ biết là.....tôi rất sợ bóng tối.

Phải...., tôi thực sự rất sợ nó......sợ hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Lúc tôi lạc đến Luminoz, xung quanh tôi cũng chỉ toàn là bóng tối......, quá khứ của tôi....tất cả kí ức mà tôi có thể nhớ được trước khi đến Luminoz chỉ là một màn đêm đen sâu thẳm...vô tận.....

"Em sợ bóng tối à?"_Giọng nói ấy lại tiếp tục.

- Làm ơn hãy để tôi yên!!!!!....làm ơn.....làm ơn xin hãy để tôi yên....để...tôi....yên...._Tôi cố hết sức vùng vẫy khỏi bàn tay vừa mới đặt lên vai tôi.

Hoảng loạn.....Đúng như vậy! Tôi giờ không còn đủ tỉnh táo để có thể tin vào bất cứ thứ gì....mỗi khi tôi đứng trong bóng tối.....

"Nhớ lấy lời anh nói! Em sinh ra là để chế ngự bóng tối chứ không phải sinh ra để sợ hãi trước nó...."

Giọng nói ấm áp ấy cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Tôi vội ngước lên nhìn......nhưng...tất cả những gì tôi có thể thấy là mái tóc vàng và nụ cười của một người.....

.........................

Alice mở mắt, cô bật dậy với tay về phía trước như đang cố níu giữ một cái gì đó...

- Alice..., bạn không sao chứ? Làm tụi mình lo muốn đứng tim!_Runo chạy tới đỡ cô.

- Anh....

- Gì?

- Hình như mình......vừa mơ thấy.....anh mình.....Trong bóng tối, anh ấy đã đến.....

"...bóng tối..."_Ren đột nhiên giật mình khi nghe thấy những từ đó từ Alice, anh mở to mắt lắng nghe những gì cô kể lại với Runo.....và.....dường như anh đã biết người Alice nói đến là ai....

....................

Đêm hôm đó....

Ren lén bỏ ra ngoài vào lúc nửa đêm, cậu nhảy phóc lên nóc điện, nhẹ nhàng như một con mèo đen trong đêm tối. Trên ấy....một bóng người đứng chờ sẵn.....

- Cuối cùng cũng tìm được ngươi...._Cái bóng nhếch miệng cười.

- Bên ấy muốn gì mới để ta yên được hả?_Ren trả lời bằng giọng lạnh lùng đồng thời giấu không để cái bóng thấy bàn tay đang run lên bần bật của cậu.

Cái bóng đưa cho cậu tờ giấy rồi biến mất trong không trung. Cậu mở ra đọc rồi vò nát nó trong lòng bàn tay....không hay những hành động đó đã bị một cái bóng còn lại đang đứng trên cành cây đối diện nhìn thấy.... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bakugan