Chap 20
(Alice)
Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi, Ace chỉ chúng tôi phòng của từng người. Đi ngang hành lang, tôi dừng lại tại đó-khu vườn ngự uyển khi xưa...
Tôi còn nhớ lúc trước nó là một khu vườn xinh tươi, tràn đầy màu xanh và ánh nắng-là khu vườn độc nhất vô nhị ở Darkon....mà...giờ đây nó cũng giống như những khu vườn khác...ngập trong sắc tím...
- Có chuyện gì vậy Alice?_Shun cũng dừng lại, cậu đứng nhìn tôi, ngạc nhiên.
- A...Không có gì đâu!
- Vậy thì đi nhanh lên!
- Không...mình muốn ở đây thêm một lát...
.............
Alice khẽ lắc đầu, mái tóc cam dày của cô đung đưa một cách tự nhiên trước gió. Ngay cả khi ở Darkon...một nơi ít nhận ánh sáng của mặt trời nhất thì đứng trước mặt cậu vẫn là một thiên thần của ánh sáng...
Cô lôi cậu ra vườn hoa hồng tím gần đó, mân mê bàn tay vuốt nhẹ lên từng cánh hoa hồng...Shun ngước nhìn lên giàn hoa phía trên, ánh mắt cậu bỗng chốc ánh lên niềm vui, hiện cả ngay trên khuôn mặt cậu....
Cô cũng ngước nhìn theo, phía trên là một chùm hoa màu tím xanh, duỗi dài xuống trông cứ như giống phong lan trắng ở Luminoz...nhưng, ở nó tỏa ra nét đẹp kiêu sa, dịu dàng và đằm thắm đến lạ kì....loài hoa mà cô chưa từng trông thấy trước đây...
- Shun....cậu biết tên chúng chứ?
- Tất nhiên!_Cậu trả lời bằng giọng phấn khởi, hoàn toàn khác với một Shun lạnh lùng, trầm tĩnh mà cô gặp lúc đầu_Đây là hoa phi yến, một loài hoa quý,....lúc trước xung quanh khu Thất Yên chỗ mẫu thân tớ trồng rất nhiều...và...có thể nói nó đã cùng lớn lên với tớ.....
Khuôn mặt Alice trở nên tươi rói, cô đứng dậy, đưa tay với tới chạm vào những cánh hoa mịn màng...
- Tên của nó thật đẹp...
- Ừ...nó cũng là tên của mẫu thân tớ theo tiếng Hán mà...
- Vậy sao?
- Ơ...tớ cũng không rõ....chỉ thấy phụ thân đôi khi hay gọi....vậy thôi!
- Vậy còn cậu?
- Ưm....Anh Tuấn....
Mặt Shun đột nhiên ngớ ra khi thấy Alice che miệng cười khúc khích...
- Sao cười?
- Tên cậu...hay thật đó!
Một thoáng sắc hồng ửng lên trên gương mặt cậu....từ trước đến nay chưa bao giờ cậu hay có cái cảm giác này trước mặt ai ngoại trừ cô...Rốt cuộc thì....nó là cái gì mới được?
.................
- Xin hai vị lượng thứ cho chúng tôi hỏi một chút được không?
Cả hai giật mình quay lại, đứng ngay đằng sau họ là một toán binh lính bận y phục xanh lá cây...
- Có chuyện gì?_Shun lên tiếng.
- Công nương đứng đằng sau ngài chắc là tiểu thư con gái của tể tướng đương triều Darkon?
- Vâng..._Alice nói, cô bỗng chốc có linh cảm không hay về toán lính lạ mặt này.
- Vậy còn vị công tử này là...
Shun đứng nhìn bọn chúng với vẻ dò xét, cũng giống như Alice...linh tính mách bảo cho cậu rằng bọn này chẳng có thiện ý tốt gì về cậu cả...
- Sao các người không tự xưng danh tánh trước?
Bọn lính nhìn nhau, gật đầu. Một tên bước lên cúi chào:
- Chúng tôi là binh lính hoàng gia hộ vệ quốc vương Zephyros. Trong buổi tiệc, quốc vương chúng tôi có trông thấy cậu...dường như cậu cũng là người Zephyros như chúng tôi...nên đã ra lệnh cho chúng tôi đến tìm và hỏi cậu vài điều...
Thấy có chuyện không hay, Alice vội lôi Shun đi về hướng khác:
- Chẳng có gì cả đâu, cậu ấy cũng là người Darkon và là.....hôn phu của ta thôi...
Có hơi bất ngờ trước những gì cô nói nhưng cậu đã sớm nhận ra vẻ bối rối trong lời nói của cô...
Chỉ mới đi được vài bước, bọn lính bỗng nhiên đổi thái độ....chúng đuổi theo hai người. Nhận ra sát khí, Shun lập tức phóng phi tiêu về phía bọn lính rồi bế Alice nhảy phóc lên nóc điện và phóng ra ngoài kinh thành Darkon....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip