Chap 3
Shun sau khi bay một vòng xem xét, cậu quay trở lại nói với Alice:
- Có một cánh cổng lạ dựng ở trên mây...ta lên đó thử xem!
- Cổng trên mây???
- Ừ! Gần đó còn có một cung điện lơ lửng trên không...
- Vậy để tôi biến hình đưa cô đi thử_Hydra nhìn Alice.
Cả 2 cùng tới chỗ mà Shun nói. Đúng thật là có một cung điện lơ lửng trên không nhưng trông lạnh lẽo, âm u đến đáng sợ. Họ phân vân một lúc rồi quyết định đi qua cánh cửa. Bên trong cung điện hiện lên đôi mắt đỏ ngầu:
- Chỉ chút xíu nữa thôi là ta xơi gọn được tụi nó rồi!
- Đừng hấp tấp! Số phận của chúng rồi cũng sẽ giống 6 tên chiến binh vào 500 trước thôi...ha..ha..ha...
..................................
Lúc này ở Nova...
Runo vừa chạy vừa nhìn quanh một cách hoảng loạn, lòng nghĩ:
"Tora à! Anh đang bị thương nặng như vậy thì có thể đi đâu được cơ chứ?..."
- Toraaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!! Toraaaaa! Tora à!!!! Có nghe tôi không? To....
Cô bé có vẻ đã kiệt sức, không thể gọi thêm một tiếng nào được nữa. Runo ngồi phịch xuống đất khóc, khóc mãi...Dan đã đuổi kịp Runo, nhìn thấy cô bé như vậy cậu bèn đến bên cạnh đỡ Runo dậy, lấy tay lau nước mắt cho cô rồi nói:
- Khóc thì giúp ích được gì hả? Em tưởng là làm như vậy thì Tigres có thể nghe thấy và quay về với em sao?
- Không cần anh quan tâm!_Runo xô Dan ngã nhào.
Dường như đã chịu hết nổi, Dan quát lên:
- Tigres bị thương đến như vậy thì làm sao mà đi được! Với lại cậu ấy không phải là loại người vô tình, không để ý đến nhận thức của mọi người như em đâu! Đồ ngốc!!!!!!!
- .......
Runo chỉ biết cúi đầu không nói. Dan đứng dậy, cậu phủi đất cát lấm lem trên người mình rồi bỏ đi:
- Được thôi! Nếu em muốn thì cứ tiếp tục tìm kiếm đi! Coi như anh đã bỏ phí công sức theo khuyên can em...
- Dan...cậu..._Drago nhìn Dan.
- Anh đừng nói gì nữa hết, Drago! Tôi biết mình phải làm gì mà...
Chợt lúc đấy Dan cảm thấy rùng mình, cứ như một luồng điện vừa xẹt qua người mình vậy...Liền sau đó, cậu nghe có tiếng rít trong không trung...
"Có gì đó không hay rồi..."
- Drago! Anh chuẩn bị biến hình giùm tôi...
......................
Nói về Runo, cô bé giờ như người mất hồn, đầu óc trống rỗng. Chợt nghe thấy âm thanh lạ phía sau mình, Runo quay lại...Cô bé hoảng hồn khi thấy Dan nhào ra phía trước rồi....Phập!...1 cái, cậu ngã xuống ngay trước mắt Runo. Cô bé kịp hoàn hồn, vội đỡ Dan dậy. Drago lúc đó cũng vừa đáp xuống, buồn bã:
- Dan!!!! Sao cậu ngốc quá vậy???????
- Anh ấy...đỡ tên cho tôi ư..._Giọng Runo run run.
- Ha...ha...ha...!!! Đúng là một lũ ngu ngốc nhất mà ta từng biết!_2 bóng đen nhảy vụt ra, lên tiếng.
Runo và Drago ngước lên nhìn, một bóng đen là con rồng lửa to lớn màu nâu đỏ với đôi mắt sắc lạnh, tên còn lại......giống hệt Dan...
- Sao...sao lại có 2 người giống nhau y hệt như vậy chứ?_ Runo ngơ ngác.
- Phải! Cũng ngạc nhiên thật!_Nói với con rồng kế bên mình_Hắn giống ta như 2 giọt nước_Tiến lại gần vuốt mặt Dan.
- Không được đụng vào cậu ta!!!!!!!!_Drago gầm lên đánh bật tên đó ta xa.
Tên đó đứng dậy, phủi vai, cười:
- Không cho thì thôi! Ta cũng chả thèm...
- Nói cho bọn ngươi biết! Đây chính là Denio, hoàng tử đương triều của Nova 500 năm về trước!_Con rồng vênh mặt.
- CÁI GÌ?????????
- Nói với chúng chi mắc công! Làm tròn nhiệm vụ của Đại nhân đi thì hơn...Thủ tiêu bọn chúng nhanh, gọn, lẹ...
Cái tên "hoàng tử" đó lập tức vung tay ra hiệu cho con rồng tấn công. Nhanh như chớp, nó lao vào dùng đuôi quật ngã Drago rồi quay sang khạc đạn lửa nhắm vào Dan và Runo.
- Kích hoạt khả năng chiến đấu!!! Flow away!!!!
Trong chớp mắt, Runo và Dan đã thoát khỏi bàn tay tử thần. Cô bé thở phào nhẹ nhõm. Một giọng nói ở trên vọng xuống:
- Dan! Runo! Cả 2 có sao không?
- Anh Shun....!!!!_Runo mừng rỡ_ Có cả Alice nữa...
Alice bảo Hydra đáp xuống, cô bé vội chạy lại nhìn Dan, giọng buồn rầu:
- Vậy là...chúng tôi tới trễ mất rồi...
Runo lắc đầu:
- Không đâu! Tại mình, tại mình mà anh Dan mới bị như vậy...hic...
- Đừng có khóc! Khóc không giúp được gì đâu..._Alice lau nhẹ nước mắt cho Runo.
- Bây giờ không phải lúc vui hội ngộ tương phùng của bọn bây đâu nhá!
Con rồng quơ tay tóm gọn Alice, bóp chặt.
- Á á á á á á á á....!!!!!!!!!!
- Thả cô ấy ra ngay!_Hydra nổi điên.
- Trông nó giống Công chúa Fanala nhỉ!_Denio nói.
Hydra vận hết năng lượng bắn đạn túi bụi vào mặt con rồng làm nó mất thăng bằng ngã "Rầm!" xuống đất. Tức khí, con rồng càng bóp chặt tay hơn nữa, Alice chịu không nổi...cô bé ngất xỉu.
- Alice!!!!!!
"Phải chi lúc này có Tora ở đây! Tớ sẽ trả thù cho cậu..."_Runo tức tối. Dan tỉnh lại, cậu cố gượng dậy và rút phăng mũi tên ra, máu chảy ra nhiều hơn khiến cậu có vẻ choáng.
- Dan! Sao anh liều vậy? Lỡ như...._Runo lo lắng.
Dan đứng dậy, leo lên Drago, cậu quay lại mỉm cười với Runo:
- Không sao đâu! Em đừng quá lo!
Drago chở Dan bay lên:
- Có chắc là cậu không sao chớ?_Drago nhìn Dan nghi ngại.
- Nếu nói không sao thì 100% là tôi nói dối rồi..._Dan cười.
- Vậy sao cậu còn!!!!!!!!_Drago la lớn.
Không đợi Drago "thuyết giảng" thêm một câu nào, Dan ghé sát tai Drago nói nhỏ. Sau đó cả 2 bay lại nhập bọn cùng chiến đấu với Shun.
- Đang bị thương thì sao lại ra đây?_Shun bực bội, nhưng lo lắng thì nhiều hơn.
- Cậu cần người giúp để cứu Alice ra mà, phải không?
- Không cần đến cậu!
Đang lúc đánh nhau, Dan sơ ý rơi khỏi người Drago.
- Dan!!!!!!!!!!!!!_Shun giật mình.
Drago lao thật nhanh xuống, hy vọng có thể đỡ kịp Dan. Ngay lúc đó có một bóng trắng xẹt ngang cứu Dan kịp thời. Cả bọn ngạc nhiên:
- Tigres!!! Là anh sao???
Runo mừng rỡ chạy tới ôm chặt Tigres:
- Anh đi đâu vậy hả Tora? Có biết là tôi lo cho anh lắm không?
- Xin lỗi! Có người nhân lúc cô ngủ đã bí mật đem tôi đi chữa trị...nhờ vậy nên tôi mới có thể khỏe lại nhanh như vậy..._Tigres cười hiền.
Drago đáp xuống:
- Cậu có sao không Dan?
- Không! Tôi khỏe mà!
Dan ngồi dậy, tay còn cố giấu chỗ bị thương đang chảy máu. Shun cũng nhảy từ trên Phoenix xuống, giựt tay Dan ra, quát:
- Như vậy mà gọi là không sao hả? Cậu tưởng có thể giấu được mọi người thì cũng giấu được tớ hay sao?
- Shun...
Shun đẩy Dan cho Drago và nhìn sang Tigres, nói:
- Tigres! Anh có biết người vừa chữa trị cho anh là ai không? Anh và Drago hãy đưa Dan tới đó hộ tôi. Runo sẽ mượn tạm Hydra của Alice, chúng tôi sẽ chặn bọn này lại!
- Được!
Tigres cõng Dan trên lưng rồi cùng Drago phóng về hướng bìa rừng. Shun nhìn theo.
"Cố lên Dan! Tôi biết cậu sẽ không sao đâu!"
- Này! Này! Đóng kịch đủ chưa thế? Coi bọn ta là đồ thừa à!!!_Denio và con rồng nổi nóng.
- Sẵn sàng chưa Runo?_Shun hỏi.
Runo gật đầu, bây giờ là lúc cô bé cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cô nói với Hydra, giọng đầy chắc chắn:
- Tôi không quen chiến đấu ở thuộc tính Darkon nên xin anh chỉ giáo..chúng ta...nhất định phải cứu được Alice ra!
- Lên thôi!!!!!!!!!!
...................................
Trong lúc Shun và Runo quyết đấu với bọn người lạ mặt thì Tigres đang cố hết sức chạy thật nhanh, băng qua khu rừng. Phía bờ bên kia có một cái giếng lớn, Tigres nói lớn:
- Drago! Tôi đếm đến 3 thì ta cùng nhảy vào cái giếng đó nhé!
- Anh có điên không? Định tự tử chắc!
- Bây giờ anh có tin tôi không thì bảo!
Drago nửa tin nửa ngờ, nhưng khi nhìn thấy Dan đang thở gấp trên lưng Tigres, tình hình đã cấp bách lắm rồi.
"Mình không thể nào nhìn Dan như vậy...đành liều một phen thôi!"
- Được! Khỏi cần đếm! Ta vào luôn đi!
Tigres lấy đà phóng vào, Drago theo sau. Thật kì lạ! Bên dưới giếng không phải là nước như Drago tưởng mà là cả một thế giới khác, một bầu trời trong vắt, khác hẳn Nova.
- Đây là đâu vậy, Tigres?
- Chính tôi còn hổng biết huống chi là anh!
Câu trả lời trớt quớt của Tigres làm Drago suýt bật ngửa. Tới lúc dòm sang thì....Tigres biến đâu mất tiêu. Drago nhìn về phía trước, thấy Tigres đang quỳ trước một lão già râu bạc, Drago bèn đến hỏi:
- Ông có thể...chữa cho Dan được chứ?
- Ủa? Vậy ra thằng này tên Dan à?_Lão nghếch mắt lên hỏi ngược lại Drago.
- Chớ ông nghĩ là ai!_Drago bực bội.
- Ha! Ha! Ta cứ tưởng là thằng nhãi Denio chứ! Giống nhau quá!...nhìn kĩ lại mới thấy...
- Thấy gì?_Drago thắc mắc.
- Thấy......nó lùn hơn chứ thấy gì! Há! Há!
"Có tin nổi lão già này không đây..."_Drago ái ngại.
Lão già sau một hồi dòm Dan chăm chú, phán:
- Số nó may mắn thật! Mạng vẫn còn dài lắm!
- Ông nói vậy là có ý gì?????????_Drago giận nổi lửa (bốc khói)
- Cứ cho nó uống thuốc của ta, băng bó chỗ bị thương rồi ngủ một giấc là được!_Lão già thản nhiên.
Drago thở phào nhẹ nhõm, suốt đêm đó cậu ta cứ thức trông chừng Dan. Tigres thấy vậy, bảo:
- Drago, anh ngủ đi! Ngày mai còn có sức mà bảo vệ Dan nữa chứ!
- Anh nói cũng phải...vậy phiền anh trông chừng Dan giùm tôi một lát! Tôi phải ra ngoài có việc!
Drago bỏ ra ngoài, hướng về phiến đá mà ông lão đang ngồi. Tuy đã cố không gây tiếng động nhưng lão cũng biết:
- Ra đây làm gì? Sao không ở trong ấy cùng cậu ta đi!
- Cậu ấy có vẻ đã khá hơn rồi...
Ngừng một lát, Drago lại tiếp, giọng chậm rãi:
- Tôi...muốn tới cảm ơn ông..và...xin lỗi...
- Cậu không có gì phải xin lỗi cả...chính chúng tôi mới cần câu nói đó...
Drago ngây người, không hiểu những gì mà lão nói. Lão rút ra trong túi một quả cầu thủy tinh trong suốt, lẩm bẩm niệm cái gì đó. Tức thì trong quả cầu hiện lên một hình ảnh thế giới tuyệt đẹp mà Drago chưa từng được thấy hay biết đến bao giờ.
- Đẹp quá! Đó là đâu vậy?
- Là thế giới này 500 năm về trước...
Ông lão bắt đầu kể cho Drago nghe về thời điểm ra đời cũng như thảm họa diệt vong của thế giới tươi đẹp mà lão từng được sống.
.........................
Theo lời ông lão thì vào hàng ngàn năm trước thế giới này và Vestroia_thế giới của Drago cùng song song tồn tại...và cũng đều được gọi là Vestroia. Nhưng thế giới của Drago chỉ có các Bakugan sinh sống, thế giới còn lại do con người cai quản, không ai biết sự tồn tại của Bakugan ngoài 6 trụ cột của 6 vương quốc, ai cũng đều có linh thú hùng mạnh đi theo bảo vệ mình, chúng chính là những Bakugan hộ thân cho họ. Chiến tranh nổ ra khi kết giới phòng hộ của cả 6 thế giới đồng loạt biến mất, thế lực bóng tối tràn vào. 6 trụ cột ấy đã lãnh đạo đội quân của mình ra sức chống đỡ, rồi sau đó một đi không trở lại.
Kể tới đó ông lão lại thở dài, ông nói tiếp:
- Thế giới này không còn người sinh sống như cậu nghĩ đâu...chúng chỉ là những linh hồn của những kẻ bề tôi luôn hy vọng tìm lại được chủ nhân của mình...Vậy nên cậu bé và cô bé kia bị nhận nhầm cũng phải!
- Họ...giống nhau đến vậy sao?_Drago thắc mắc.
- Tất nhiên là giống rồi!
Lão lại kể tiếp câu chuyện: Lúc đó ai cũng nghĩ rằng 6 vị trụ cột ấy đã chết, sự thật là vào đúng giây phút trụ cột sắp bị hủy diệt, 6 vị pháp sư đã xuất hiện và đưa linh hồn của họ đi đầu thai sang một thế giới khác. Chuyện đó ngoài 6 vị pháp sư ấy ra thì không một ai biết.
- Vậy ra ông chính là......_Drago ngạc nhiên.
- Đúng! Ta chính là 1 trong 6 vị pháp sư ấy...canh giữ quyền năng của Luminoz_Pháp sư Ray.
- Theo những điều ông kể từ nãy tới giớ thì chúng tôi chính là...kiếp sau của họ có phải không?_Dan từ đâu bước ra.
- Dan! Sao cậu?
- Tôi đã không sao rồi, anh yên tâm! Với lại tôi cần biết được...sự thật!
Ông lão lại gần nhìn Dan vẻ trìu mến:
- Cậu có một sứ mệnh rất lớn đó cậu bé! À, không! Kiếp sau của hoàng tử Denio mới đúng!
- Cái gì? Ý ông Dan chính là kiếp sau của cái tên vừa ám sát cậu ta sao?
- Ứ! Người mà ngươi thấy quả đúng là Denio, nhưng linh hồn thì không phải...lúc bọn ta đem linh hồn của 6 trụ cột đi đầu thai, bọn quỷ đã thừa cơ hội chiếm lấy thể xác của họ thông qua đó điều khiển luôn 6 con linh thú.
Tigres cũng ra đó tự lúc nào, nghe vậy cậu hỏi:
- Vậy...Dan, Runo, Marucho, Julie, Shun và Alice đang mang linh hồn của 6 người ấy?
Ông lão lắc đầu:
- Không! Linh hồn của các cậu còn mạnh mẽ hơn cả bọn họ...
Dan và Drago định hỏi tiếp thì ông lão cắt lời:
- Các cậu đã khỏe hết rồi thì nên quay lại giúp đỡ 3 người kia đi!
Không đợi họ phản ứng thêm, ông lão niệm thần chú tạo ra một quầng ánh sáng bao bọc họ. Dan nhoài người ra:
- Còn ông thì sao?
- Đừng lo cho ta! Ta cũng giống bọn chúng thôi...ta đã qua đời vào 500 năm trước rồi! Hãy đi cứu lấy họ......chủ nhân của tôi.
Ông lão cười hiền rồi dần tan biến vào không khí mặc cho tiếng Dan kêu vang cả 4 góc trời. Quầng ánh sáng cũng đưa họ về Nova.
- A! Anh Dan!
Julie nhào tới ôm chầm lấy Dan:
- Anh không bị sao chứ? Chỗ bị thương đâu rồi?
- Anh được chữa trị lành lặn rồi! Mà...sao em ở đây?
- Em và Marucho đi qua cánh cửa thông với Nova để tới đây!
- Cậu không sao chứ, Dan?_Shun lo lắng.
- Đã bảo là không sao mà! Ủa? Tên Denio kia đâu?
- Đang lúc đánh nhau thì có tiếng rít gì chói tai lắm! Hắn nghe thấy thì bỏ đi luôn!_Runo nói.
- Còn Alice?_Dan nhìn quanh.
Hydra tiến đến, trên tay còn đỡ Alice, bảo:
- Cô ấy ổn rồi!
- Nhờ anh Shun cả đấy!_Julie nói.
Shun quay đầu bỏ đi, cậu cũng chả thèm ngó ngàng gì tới Alice.
"Nhiều lời quá!"_Shun có vẻ bực bội.
- Shun! Khoan đã....tớ có chuyện muốn nói riêng với cậu!_Dan chạy theo.
- Gì?
Sau đó Dan kể hết mọi chuyện mà ông lão pháp sư Ray kia đã kể cho cậu và Drago nghe. Thoạt đầu Shun và Phoenix có vẻ bất ngờ, không tin cho lắm nhưng vì nhớ lại khuôn mặt giống y hệt Dan của Denio, Shun mới tạm tin được phần nào, cậu hỏi:
- Chuyện quan trọng như vậy sao cậu chỉ nói cho mình tớ biết?
- Tớ không muốn họ phải lo lắng thêm nữa...
- Cậu trở nên hiểu chuyện từ bao giờ thế?_Shun cười.
- Nè! Tớ đang nói chuyện nghiêm túc đấy nhá!!!
Julie ở đâu nhảy vào:
- Hai anh nói gì mà trông vui dữ vậy?
- À! Không...Không có gì!!!...phải không Shun?
- Tôi không có liên quan gì đâu nha!_Shun quay đi_Ở lại vui vẻ!
- Này! Này!!!_Dan la ó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip