Chương 10 - Tín vật định tình


Phút giây vô tình em xem lại video cũ trong album điện thoại. Chủ là phút giây phổ phiếm khi hết động lực học hành và chơi chán chê mấy game tiêu khiển. Thấy được mùa noel năm ấy. Lúc giọng em còn rất phấn khích đếm ngược từng số cùng dòng người chờ cho đèn của cây thông to lớn đấy sáng lên rực rỡ. Em cười khẩy, bản thân đã từng thú vị biết bao. Sau đó em quay trúng Bakugo, trong đoạn phim cậu có nói gì đấy thì phải.

"Há? Nói gì vậy? Nói lại đi nãy ồn quá chả nghe được gì?"

"Bảo tóc mày nhìn như đuôi chó ấy."

"Kệ tao!"

Khúc sau này cái cam điện thoại quay loạn xạ vì Cái gì vậy nhỉ. Em tua lại với sự tò mò, dí sát mắt vào màn hình, di tay chầm chậm phóng to mặt cậu lên đoán khẩu hình miệng.

"Tao thích mày"

Có phải là tao thích mày không?

Không tin vào mắt mình, em tua đi tua lại mỗi đoạn đó.

Đúng con mẹ nó rồi còn đâu. Hồi đấy là cuối cấp, giờ sắp sửa ba năm tròn rồi. Vậy là thằng này thích em từ hồi đấy lận?!

Quá sốc cho một ngày hết tiền mạng.
Liên kết mấy mảnh ghép lại với nhau. Em càng chắc hơn về vấn đề cần nghị luận.

Cậu bắt đầu quan tâm em từ mấy thứ nhỏ nhặt, cáu gắt vớ vẩn khi em nhắc tới ai khác, chủ động giữ khoảng cách với bạn bè khác giới trừ em ra, nói năng nửa vời ẩn ý, rồi còn... làm những trò sến súa mà cậu chưa làm bao giờ. Trong đoạn phim, ánh mắt cậu thật sự rất kiên định, ấy thế phút cuối lại hổ thẹn ngượng lòng. Và giờ đây lúc nào cái ánh nhìn kiên định ấy cũng xuất hiện...

Không được đâu Kacchan

Dù cho em đoán bản thân khó mà không lung lay trước những ưu tiên ngoại lệ như thế với em, nhưng nói gì thì nói, em với cậu không xứng tầm chút nào.

Lần đầu cậu yêu, muốn tình yêu hết lòng dốc dạ. Cậu đã rất đối kiên định với nhiệt huyết của mình như thế. Em chính là đam mê của cậu. Tính thằng này cũng kiểu sẽ định theo đuổi tới cùng cho bằng được. Hao tâm tổn sức vì em như thế. Mấy thứ quà cậu tặng em cũng chả bèo bọt gì, huống chi cái hộp nhạc cót còn mua ở Pháp, còn đặt bài hát theo yêu cầu.

Em gì mà chả biết, chẳng qua nói được không làm được, biết vấn đề nhưng không biết cách giải quyết. Không đời nào em tuyệt tình chê bai Bakugo, cũng không phải hờ  hững trước tình cảm của cậu.

Chẳng qua

       những điều có chút đó không đáng.

Có một nỗi tự ti vô hình nào đó, em nghĩ là vấn đề nằm ở em. Ai đời lại đi mua đủ thứ linh tinh, áo quần túi xách tầy huầy ra. Cũng không phải kiểu tài phiệt người ta thấy mặt là con ông cháu cha để mình thử đồ xong biết đường gói lại rồi ship tới tận phòng. Mua đồ xong phải tự xách về, mà không ai tiêu hoanh tốn bằng sinh viên hết á. Ấy, em lại để bạn mình xách hết từ trên xuống dưới để bản thân lon ton chạy nhảy thỏa thích không lo bỏ lỡ bất cứ trò vui nào trong buổi đi chơi.

Lương anh hùng - cái nghề mà được thời cưỡi ngựa bắn cung, hết thời xuống ngựa lụm dây thun bắn ruồi, em còn không tha cho cậu. Đua đòi thử đồ ăn ngoại quốc này kia rồi lãng phí. Nói chứ, cái tuổi chưa làm ra tiền một đồng bạc thôi cũng thấy quý giá. Xong em lại đòi hỏi cậu mua quà này kia cho em. Nghĩ lại đúng là em như cức ấy. Bộ cậu đi chơi hay gì? Đi làm chuột bạch cho khoa học vất vả bỏ xừ ra đấy thây.

Với lại, lớn lên với cậu từ hồi bé tí. Hai đứa năm nào còn dùng hỗn hợp thuốc súng nhét vào mồm nhau giờ lại quay sang yêu đương nhăng nhít? Nghe thôi đã thấy phi logic rồi huống chi Bakugo còn là người xuống nước trước, từ đầu tới cuối, hết lần này tới lượt khác. Nếu để nói chuyện thiệt hơn thì chắc chắn là Bakugo thiệt đủ thứ rồi. Cả vật chất lẫn tinh thần đổ đốn vào em rồi chả nhận lại được gì rõ ràng.

Điều tốt nhất em định làm cho cả hai, chắc là... ngăn cản. Hai đứa đã chia cắt từ hồi cấp ba rồi, đi hai con đường chẳng cắt nhau lấy một tí như thế, vô nghĩa thật sự. Ai cũng đều có con đường riêng của mình. Cậu làm anh hùng, em là bác sĩ. Khéo sau này lỡ mà có yêu đương thật chắc là hẹn hò trong phòng phẫu thuật hoặc khu huấn luyện quá. Ngày nghỉ lâu lâu mới có, chắc gì trùng nhau mà nghỉ rồi date đủng các kiểu. Thà Bakugo vớt đại một đứa con gái khác thật bình thường. Vừa đẹp lại còn có công ăn nhẹ nhàng. Giáo viên chẳng hạn. Thời gian rảnh còn có thể nấu cơm hộp rồi chăm lo đủ thứ cho thằng nhãi.

Vấn đề là ở nghề nghiệp sao? Đời thật.

Cơ mà em không muốn. Nói sao ấy nhờ. Em hiểu được cảm giác đơn phương rồi thích thầm nó như nào. Nhưng chưa từng đối mặt với việc em được ai đó thích. Đương nhiên trước khi khi có ai có ý với em đều bị em cho ra đảo hết. Vì chỏng lỏn mà. Còn giờ muốn cho ra đảo cũng không ổn, bởi lần này là Bakugo Kacchan.

Reng reng reng

Ủa chuông báo cháy? Có cháy thật à? Em hoảng, nhìn xung quanh phòng học. Thấy thế, đứa bạn mới bình thản nhắc nhẹ, trông chả gấp gáp gì cho cam

"Hôm nay đội phòng cháy chữa cháy lấy trường mình để duyệt diễn tập."

Em thở phào. Hóa ra là vậy. Tiện tay đánh yêu con bạn một phát

"Làm tớ hết hồn."

"Ê mà nghe bảo có anh hùng thực tập nữa. Chưa lên bảng xếp hạng đâu. Nhắm trước đi để mai sau còn bầu chọn cho bias"

"Anh hùng mà như đu idol vầy à?"

"Chứ sao. Hawl giải nghệ tớ đã suy thúi cả ruột ra rồi. Nên phải tìm người khác chứ. Đi thôi, đi cùng tớ ra ngoài xem đi!"
"Rồi đây từ từ"

Hai đứa con gái đon đả ra ngoài hành lang tầng ba để nhìn xuống dưới. Công nhận diễn tập thôi mà quá trời hoành tráng luôn ấy. Và ai kia, là Bakugo!

Thằng quỷ người to đùng đứng khoanh tay nhìn những người lính cứu hỏa chạy đi chạy lại để nối vòi. Cậu nhìn xung quanh, lông mày nhíu lại đăm đăm cục súc. Tại trường rộng chạy mệt chứ gì. Có sinh viên trường còn lướt ván trong khuôn viên để đi nhanh hơn mà. Cậu cũng đang mắng người nữa, mắng anh hùng Shoto và cả một người như là đội trưởng của cái đại đội PCCC và CNCH kia.

"Tớ biết nè... cậu thấy không? Người kia là Dynamight đó. Nghe bảo ngầu dữ lắm, đẹp nữa, có điều hay bị bế lên mạng phốt vì không thân thiện với người dân, láo toét và thô lỗ nữa" Cô bạn fan cuồng anh hùng chực lưỡi vài lần rồi lắc đầu

"Nghe là thấy đáng ghét rồi. Nhờ!"

Em nuốt nước bọt cười khờ khi nhìn cô bạn, rồi quay ra ngó xuống dưới tiếp.

"Ừm... Đúng là đáng ghét thật"

"Không thể tưởng tượng được có ai lại thích nổi Dynamight ấy. Nếu có thì chắc là vì ngoại hình và tín dụng."

"...Lỡ Dynamight mới là người thích ai đó thì sao? Cậu nghĩ sao?..."

"Chắc người đó xui thấy mẹ luôn ấy."

Ừ đúng là xui thật. Nhưng cũng khó tả lắm. Không hẳn là may mắn tạ ơn trời cũng không tới nỗi là xui thảm thiết. Bakugo với em cứ ẩm ương như nào ấy. Nhớ lại ngày xưa thì hai đứa ngưu tầm ngưu mã tầm mã thiệt, còn giờ thì một đứa là phượng hoàng chim chóc, suốt ngày lượn trên trời, xuống đất cũng chẳng ngớt ngóc đầu lên cao, một đứa lại kiếp chúng sinh tối mặt tối mũi bán mình cho tư bản.

Ê ơi! Thằng Bakugo nhìn lên, đừng có nói cậu định bay lên nha trời. Đứa bên cạnh tao là antifan của mày đấy. Biết em là người quen anh hùng chắc cổ né em nghìn dặm luôn. Em đưa tay ra thành dấu X để báo hiệu cho Bakugo, cậu hiểu nên đáp lại bằng tin nhắn, bảo em chút nữa gặp ở cổng trường.

Chả hiểu sao, ở cạnh Bakugo Katsuki trong bộ đồ anh hùng làm em ngờ ngợ xa cách. Chắc là không quen. Được một lúc hai đứa đưa nhau ra ngoài cổng thì mẹ của em tới. Quá trời luôn!

"Sao mẹ lại ở đây?"

"Tới thăm, tiện thể đi du lịch Tokyo ấy mà. Tới kí túc xá thì không gặp, hên có nhóc Kacchan ở đây. Coi nào con gái, gầy xuống rồi. Thế đã có người yêu chưa" Người mẹ luật sư lâu lâu có dịp đi bay nhảy trò chuyện với cục nghiệp chướng mà hớn hở hẳn ra

"Hình như... không ạ?.." Em xoa gáy, dè dặt bảo mẹ. Khóe mắt liếc nhẹ sang Kacchan một chút xíu, chỉ một xíu thôi. Nhưng cậu thì lại vẫn luôn liếc nhìn em chằm chằm.

"Có thì nói có đi còn hình như không."

Hai mẹ con nói nhau qua lại một lúc, rồi mẹ em cũng rời đi để lại hai đứa. Công nhận mẹ em hay thật ấy chứ, xin xỏ kiểu gì lại được để một đống quà ở cốp xe mấy người anh hùng. Chắc chắn là đi cửa sau nhờ có quan hệ với thằng Kacchan rồi. Như mơ vậy đó, năm sau cậu chính thức thành anh hùng chuyên nghiệp rồi, thế mà em lại vẫn cứ là sinh viên cho tới hai lăm tuổi.

Cậu nhìn em nhưng lại hơi lảng đi một chút, giọng cậu nửa ấm ức nửa bực mình

"Hình như không à? Thế tao là cái chó gì?"

"Cái này người ta gọi là mập mờ đó. Nếu chính thức hẹn hò mày phải tỏ tình cùng hoa cùng quà chứ, ai lại toàn mắng tao như mày"

"Tsk- vật chất thế hả con điên! Tao chưa mua được nhẫn kim cương đâu!"

"Đâu nhất thiết phải là nhẫn kim cương đâu!... hay là đợi mày mua được nhẫn kim cương rồi tao mới cân nhắc?"

"Cân nhắc từ giờ đi dùm cái! Chán mày thật. Sống chậm bỏ mẹ, ngoài kia người ta hôn hít tầy hoày ra!"

"Này nha. Không thích thì cút á. Mày tưởng thích tao mà đua đòi a dua theo người khác được à? Chậm mà chắc còn hơn nhanh mà ẩu."

"Tao thích vừa nhanh vừa chắc đấy... nhưng với mày chắc là không được."

"Sao?"

"... Vì tao với mày còn nhỏ lắm"

"???"

Bố thằng điên

Chả thế thì sao?! Tầm tuổi này người ta thậm chí đã trải qua cả chục mối tình rồi, ấy vậy hai đứa vẫn bị mắc kẹt với nhau, hôn má thôi cũng ngại lên ngại xuống. Chưa lớn được. Thì cũng đúng thôi, hai đứa đã tiến triển với nhau theo những cách không ngờ tới nhất.

Được biết, hết năm nay Bakugo lại chuyển công tác sang tỉnh khác. Hai đứa sẽ không gặp lại kể cả nghỉ đông. Cũng đúng thôi, anh hùng lấy đâu ra nghỉ đông. Vào mấy khúc thế này đang lẽ ra phải sướt mướt ôm nhau mà khóc mới đúng kịch bản chứ nhờ?

Nhưng không, vì đây là em - một đứa genz đau lưng chứ không phải cô tiểu thư trà bánh nào.

"Đi được thì đi con mẹ mày luôn đi!"

"Mày ăn nói kiểu đéo gì vậy?... thôi..."

Kacchan lấy từ túi quần ra một quả bom.

Đúng vậy, quả bom y chang hai quả bom treo ở thắt lưng cậu! Em đang lúc khó hiểu thì cậu nhanh chóng nhét nó vào tay em, động vào tay nhau quá mức cần thiết. Em sững người nhìn quả bom và thằng cha trước mặt. Cậu dè dặt, lảng tránh ánh mắt khó hiểu pha lẫn ngạc nhiên của em. Một quả bom? Wtf?! Kacchan đút tay lại vào túi quần, cậu nhìn sang chỗ khác, mãi mới rặn ra được một câu e dè với cái giọng cọc cằn khàn đặc thường ngày đấy.



















"Tín vật định tình"
















"Ôi vãi! Hahahahaaa..."

Tay em cầm quả bom, ôm bụng cười đau cả ruột. Seriously? Vãi cả tín vật định tình. Sao thằng này toàn đưa mình đến bất ngờ này tới bất ngờ khác vậy? Em cười như sắp chết ấy. Còn cậu thì ngại đỏ mặt tía tai. Em biết hết mà, cậu chỉ làm bộ bực bực thôi chứ đang ngượng lắm. Cậu cũng biết, ai đời lại đi tặng vỏ bom rỗng cho người thương làm tín vật bao giờ. Nhưng phận thực tập sinh tặng được mỗi thế thôi, chưa kể không có thì giờ chuẩn bị.

"Sao mà limited thế hả thằng kia? Ai chỉ mày đấy?"

"Nín dùm. Là bố mày tự nghĩ ra đấy!... chỉ là vỏ bom rỗng thôi, không nguy hiểm đâu"

"Biết mà. Nhưng... tao không có gì để cho mày đâu á."

"Tao có rồi mà"

"Gì?" Em bất ngờ

"Thì... kẹp tóc ấy..." Bakugo bỗng lảng đi chỗ khác lần nữa, lần này rướn người thẳng thót như vươn vai rồi xoa xoa bên sau gáy. Cậu nói nhanh, không muốn cái không khí gà bông chíp chíp này tiếp diễn nữa.

"Thôi thì nó xước rồi, tao không có ý định trả lại đâu đó. Nay tiến bộ, còn muốn đáp lại tín vật định tình của tao."

Lơ mơ em thấy tai cậu nóng đỏ lên cùng ánh nắng lập lòe chiếu từ sau sườn thằng thiếu niên cao lớn. Cái giọng điệu và vẻ mặt đáng lẽ phải được trả tiền đấy em đang được cho không! Em không khỏi ngạc nhiên, từ khi nào thằng quỷ ranh mà em thân thuộc lại trở nên đầy bất ngờ như thế. Em lại chẳng giỏi lãng mạn tí nào. Chỉ thấy mọi thứ cứ như vừa ăn phải nấm độc.

"Ê... mày bị ma nhập à?" Giọng em ngờ ngợ nhỏ nhẹ cùng vẻ mặt đần thúi cả ra

Bakugo cáu kỉnh, cậu cười khẩy nhìn em rồi với tay xoa nhẹ đầu đứa con gái. Cậu vẫn chưa nhìn thẳng mặt em quá hai giây, sơ hở lại cứ lảng đi nhìn chỗ khác.

Chính xác là đang cười đấy! Cái kiểu vừa nhíu mày cục súc vừa cười nhếch lên trìu mến mà chỉ mỗi cái mặt Bakugo Kacchan làm được đấy.

Mê chứ! Hớp hồn chứ!

Cho đến khi nó mở mồm ra

"Ha. Sao mà mày biết được, đồ dốt đặc!"

Tụt mood bỏ mẹ

"Mày học tao chứ gì? Dẹp. Cút con mẹ mày đi!"

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip