Chương 9 - LIMBO
Dù cho trời phú cho cái tính hướng ngoại nhưng người hướng ngoại cũng chỉ là người bình thường như bao người mà thôi. Nhắn tin là một kiểu, ngoài đời lại là một kiểu khác. Sự tự tin của em tụt xuống số âm khi gặp Bakugo. Không phải kiểu tự ti về ngoại hình hay rối loạn lo âu gì đâu. Chẳng qua, lúc nhắn tin bạo quá, cuối cùng không dám gặp trực tiếp. Lâu lâu đi trên đường gặp cậu liền phải lẩn đi. Em tránh né rất mượt, bịa lí do cũng rất logic, chưa kể còn có sự hợp tác vô điểu kiện của cô bạn Mina. Cứ vậy cả tháng liền em với cậu chỉ nhắn tin chứ không gặp.
Ting
Mày né tao à?
Không. Có né đâu. Bình thường mà.
Trời ơi! Bộ lộ liễu lắm hay gì? Mới ngủ dậy ở trong kí túc xá, hên là có rèm che mỗi giường nên không ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Và giờ là bốn giờ sáng. Sinh viên dậy tranh thủ học hành trước là điều bình thường nhưng sao thằng này cũng dậy sớm thế không biết.
Bakugo nhắn tiếp
Gặp tao
Tao còn phải lên lớp mà.
Thứ 7 cũng đâu được nghỉ
Gặp xong về học.
Mày định học với vong hay gì giờ này?
...
Thằng ranh con sớm đã nhìn ra đứa con gái đang né mình kịch liệt. Dù lòng có lo sợ mọi chuyện đi quá nhanh làm em bối rối. Cơ khó mà kiềm lòng được khi đã gặp đúng người, cảm giác làm gì đấy thừa thãi lại tiếc bao là thời gian. Lòng cậu giờ đây rộn ràng sốt vó như người cuối cùng của chặng chạy tiếp sức. Và em thì là đứa thuộc dạng bất cần, có chó đuổi theo sau mông may ra còn có động lực chạy.
Cậu đứng đợi trước cổng kí túc xá đóng kín, đút tay vào túi quần rồi nhăn nhó nhìn về phía em xa xa. Em chạy lại, ngáp dài ngáp ngắn nhìn thằng hâm đứng cau có dưới ánh đèn đường bên kia cánh cổng. Mỗi lần như thế em lại bất lực và khó hiểu, linh cảm mách bảo em sẽ phải mệt rồi đây.
"Nhăn cái chó... Tao làm gì mày chưa?"
"Trèo ra đây đi. Nói chuyện với tao"
Nghiêm túc không vậy trời. Sáng sớm ban mai gọi người ta ra tận đây còn bắt phải trèo ra khỏi cái cổng mới bắt đầu nói chuyện được. Tính ra cái cổng sắt chỉ là mấy thanh mảnh được hàn lại thành hoa văn chứ đâu phải cửa két sắt hay gì đâu á. Hai đứa vẫn nói chuyện với nhau được, nhìn mặt hau được. Đương nhiên trèo ra cũng dễ thôi. Nhưng sao mà khổ thế không biết. Cái hoài nghi thích Bakugo hôm bữa em xin rút lại. Vì hiện giờ nhìn mặt thằng này em nuốt không trôi nước bọt. Thích không nổi nữa.
Em càu nhàu
"Bộ cái cổng cách âm hay gì? Nói gì thì nói vậy là được rồi, leo trèo chi cho rườm rà. Trên đấy không khí loãng khéo tao lại nằm ra luôn bây giờ."
"Điên à con ngu! Bảo trèo thì cứ trèo đi, làm gì tới nỗi không khí loãng đâu!"
Em trèo lên cổng với bộ mặt hậm hực, đương nhiên là không bằng mặt cũng không bằng lòng rồi. Chả hiểu sao vẫn trèo ra nữa. Thằng ranh thấy em trèo lên thì tay không đút túi quần nữa, chủ động chìa hai tay ra đỡ em khéo ngã. Mặt cậu thì vẫn cứ cau có như vậy, nhấc dưới cánh tay em ra khỏi cổng rồi đặt em xuống tiếp đất an toàn. Hoàn toàn nhẹ tênh trong khi em cũng chẳng thuộc dạng người mảnh khảnh mấy. Em thì lúng túng, được cái sĩ diện nên giả bộ khó chịu, trợn mắt nhìn lên cậu.
Cậu chả nói gì, tự dưng nhìn sang chỗ khác. Em cũng tò mò cũng vừa hoài nghi nên bắt chuyện trước.
"Sao? Có chuyện gì?"
"Mày... không có gì muốn nói với tao à?"
"Có gì đâu! Hâm vãi..."
"Thật không?"
"Lại làm sao đấy?"
"Mày cứ suốt ngày bùng kèo... Ghét tao thì nói câu!"
"Tao ghét mày"
"Cóc tin!"
Chắc là kiếp trước em phải cỡ Dung Ma Ma trong Hoàn Châu Cách Cách nên kiếp này mới gặp phải trả giá bằng việc thích phải cái thằng âm binh dở người này. Em thở dài, nghĩ thôi đã muốn chết trẻ rồi.
Em lơ đãng nhìn loanh quanh, chủ yếu do quá bất lực với thằng con trai trước mặt. Bộ đứa con trai nào lớn lên cũng lèo nhèo vậy hả? Mà tính thằng này cũng kì, lâu lâu rảnh rỗi là cứ phải giận dỗi vài phát cho đời bớt bình yên. Mải mê nhìn đi chỗ khác, em giờ chả đếm xỉa gì tới cậu nữa á. Chắc đứng đây vài giây nữa em sẽ trèo vào lại.
Bỗng dưng có gì đấy chạm vào má em, chạm nhẹ nhưng cũng đủ vương lại chút dư âm, một cái chạm trong tích tắc rồi rời đi như cánh bướm thoáng qua vậy. Khi em quay ngoắt lại cùng vẻ mặt bất ngờ thì đã thấy cậu nhìn em rồi.
Em khẽ đưa tay lên dè chừng sờ vào bên má, cái hồi nãy không giống như dùng tay chọt vào tí nào. Có chút ấm ẩm và mềm mại hơn. Là gì vậy?
Môi và chóp mũi chứ còn gì nữa.
Tranh thủ lúc em lơ đễnh, cậu hôn vội vào má em. Thậm chí suýt thì không giữ được thăng bằng mà ngã về phía trước vì phải khom lưng và nghiêng cổ lại.
Cậu nhìn em cùng với vẻ há hốc cứ như đang xem gì đấy thú vị lắm ấy. Cậu khúc khích trong khi em thì lặng thinh rối bời.
"Ê mày thật sự đã làm vậy à? Có phải cái mà tao đang nghĩ không? Cái mà..." Em bối rối Body Language múa máy tay từa lừa, rồi em ngước nhìn lên mấp máy môi thì thào
"K-kiss ấy à..? "
"Ừ. Đúng là cái mà mày đang nghĩ đấy"
Em đưa hai tay lên ôm đầu, không thể tin được. Em há hốc không nói nên lời, rặn mãi mới ấp úng được câu.
"Ê điên vãi!... Thằng hâm!..."
Thằng nhãi thấy em hoảng thái quá lên cũng có chút e dè. Cậu nhẹ giọng, nói như cho xong chuyện.
"Coi như... tại tao sai. Lần sau đừng né tao nữa."
"Mày có làm gì tao đâu..."
Cậu như mất kiên nhẫn, mặt đỏ lên vì tức thì phải
"Khổ quá! Thì ai bảo mày cứ lơ tao làm chó gì lắm thế? Nên tao tự cho là tao đã làm gì đấy phật lòng mày, được chưa?!!"
"Rồi rồi được rồi!... thiệt tình!" Em mắng cậu để giấu đi vẻ bối rối
Thằng này học đâu ra cái trò đấy vậy? Nhồi máu cơ tim mất. Hên là để cái đồng hồ ở phòng rồi không lại khổ đây. Thật lòng mà nói em vẫn không tin vào thực tại cho lắm. Bên má em nó cứ âm ỉ sao sao ấy. Em mặt em không đỏ nhưng tai và sau gáy thì nóng thấy rõ luôn. Phải đợi một lúc em mới dám nhìn mặt Bakugo lại, thấy cậu cũng lảng đi chỗ khác vì ngại giống em. Có phải em đã thấy thứ không nên thấy không nhỉ? Cảm giác cứ như đang làm điều gì phi pháp không bằng.
Nhưng rồi Bakugo bắt chuyện, hai đứa cũng bình thường lại một chút.
"Sáng nay mấy anh hùng ở nước ngoài tới giao lưu học hỏi các thứ... có gì của mày không đưa tao mượn đi"
"Có gì?" Vừa nói em vừa lục lọi túi quần "Có mỗi cái kẹp tóc này"
"Ừ cũng được" Cậu cầm lấy cái kẹp tóc của em vô tư ngắm nghía một hồi rồi cất nó vào túi
"Để làm gì vậy?"
"... phòng thân"
"?"
Được biết hôm nay các anh hùng nước lân cận sẽ tới để trao đổi về các công nghệ chống tội phạm hỗ trợ bảo vệ an ninh. Toàn trai xinh gái đẹp chạc tuổi Bakugo thôi à. Buổi tập luyện của các anh hùng cũng được công khai trên truyền hình sau khi đội ngũ hỗ trợ đưa ra những trang bị hiện đại họ mới nghĩ ra. Nghe qua thì toàn mấy lời hoa mỹ, đóng góp cho tương lai nhân loại các thứ nhưng nói thô ra thì là làm chuột bạch cho đội hỗ trợ. Với một đứa đam mê khoa học như em mà nói, đương nhiên không thể bỏ lỡ rồi. Có điều phải đi học, thôi thì đành để dành xem vào giờ ăn trưa thay cho Shin Cậu bé bút chì vậy.
Còn cậu, cậu hoàn toàn không biết gì về cái chương trình test vũ khí, trang bị hỗ trợ kosei gì đấy phức tạp thế nào. Tất cả là năm quốc gia với năm anh hùng đại diện cho mỗi nước thân thiết với Nhật nhất: Mỹ, Việt, Đức, Anh, Pháp; cùng đội hỗ trợ trông ngầu chẳng kém gì anh hùng. Tân thế hệ năm nay còn nổi hơn cả showbie ấy chứ, toàn minh tinh không à. Nhất là anh hùng Shoto và anh hùng Lemillion. Hai người đấy được chào đón rất nồng nhiệt. Tất cả 30 anh hùng cùng đội hỗ trợ tập hợp lại, giới thiệu thể chất này nọ của từng người và kosei của họ. Có nêu lên cả nhưng thành tích lác cả mắt dát vàng cả tai. Nhưng rồi vì những trang bị hỗ trợ cần không gian để thử nghiệm nên dự tính là họ sẽ phiêu lưu khắp mọi nơi với nhiều loại môi trường khác nhau. Họ sẽ ở nhà chung và cũng hạn chế sử dụng mạng xã hội.
Em nghe thế thì thấy hơi buồn chút. Em là người bơ cậu cả tháng trời, bây giờ là lúc ông trời trả đũa lại sao? Đùa?
Đang hận đời thì Bakugo gọi tới, chương trình hero challenge trên TV căn tin cũng đã kết thúc. Là video call
"Êu..."
"Tao vừa xem rồi. Định đi công tác thật à?"
"Ừ. Đi trong ngày luôn. Gọi báo mày một tiếng"
Lạ lùng em thấy vui vui tí, nhưng cứ phải làm bộ lơ ngơ giữ giá cơ. Ủa? Mắc gì phải báo cáo cho nhau sẽ làm gì tiếp theo chứ. Cứ làm như em quản được cậu không bằng.
Cậu thấy thế thì nhíu mày đi mặt vào điện thoại mắng em.
"Đi nước ngoài đấy! Dẹp ngay cái mặt lấc cấc đấy đi nhá!"
"Gì?! Đi xa thế á?"
Bakugo cười khẩy "Nhớ à?"
"Hên xui" Em đáp lại với giọng hơi kiêu "Ê mà cho tớ gặp anh hùng Shoto và Lemillon đi"
Em nói trong điện thoại, vẻ háo hức thấy rõ. Cậu cũng nhìn quanh để tìm Shoto và Lemillon nhưng rồi cậu nhìn lại em. Nghĩ lại, gu con trai của em hình như là những người dịu dàng như thằng huy chương vàng ngày nào và là kiểu hoạt bát vui tính như thằng phim X-Quang gì đấy hôm bữa. Và Shoto thì còn đẹp hơn và lại có tính nết tốt gấp tỉ lần thằng cha huy chương vàng nữa. Tương tự với Lemillion cũng vậy.
"... Không được!"
"Ơ... Mắc gì?"
"Mắc mệt á. Lo mà học hành đi. Tao cúp máy!"
"Ô Ô! Giống ghê! Có phải là i know u can do it, but let me do for u không? Đúng rồi còn gì nữa! Hello em!"
Trong chớp mắt, bên má Bakugo có bóng dáng ai đấy nhô đầu ra từ bức tường phía sao. Lemillion cố gắng dùng đầu tựa một bên mặt thằng nhãi để nhìn em trong màn hình. Em thấy anh hùng số một suýt thì hét lên trong căn tin trường vì phấn khích. Là Lemillion bằng xương bằng thịt. Thật khó mà chấp nhận được thằng ranh con bạn mình lại quen biết một người nổi tiếng như thế. Em nhanh tay chụp màn hình lại, không quên gật gật để chào. Bakugo thẳng tay đấm một cú siêu mạnh vào tường khi Lemillion biến mất vào bên trong. Chịu luôn. Thế thôi mà cũng cáu bẩn cho được.
"Sao mày hỗn với tiền bối mày thế hả thằng điên này?"
"Kệ mẹ tao!"
"Chịu mày. Mà đi nước ngoài về nhớ mua quà về cho tao với nhá"
"Tưởng bở à con lợn? Phải xem thái độ của mày với tâm trạng của tao trước đã"
Đúng là đáng ghét, trăm đường đáng ghét, cả đời đáng ghét. Cơ mà thằng này lâu lâu cũng dễ thương ấy chứ. Bỗng dưng lòng em vị tha đến kì lạ. Cảm thấy thân quen mỗi khi cậu hỗn láo. Và hiếm hoi cũng thấy nóng lòng muốn yêu đương lạ lùng. Không phải tình yêu kiểu dốc lòng, dốc dạ, kiệt quệ níu giữ mà chỉ cần một tí nhớ đôi chút thương. Miễn sao cả hai đều đong đầy nỗi che chở cho đối phương là được. Nhưng vấn đề ở đây là em cũng không chắc nữa. Em cũng tự biết bản thân rất kém mảng tâm lí với chẳng tinh tế gì cho cam nên mọi thứ đều mơ hồ như sương sớm. Bakugo đối xử với em có phải khá khác với những người khác không? Cậu ấy cũng có mắng chửi em, gọi em bằng biệt danh như bao người. Ít ra do em ẻo lả nên được ưu ái không bị ăn đấm chăng?
Thấm thoát một tuần trôi qua, cái kẹp tóc trắng sứ như một vật bất li thân của cậu mỗi lần ở khu nhà chung và ở trên truyền hình. Kẹp trơn nhưng rất nữ tính, có logo nhãn hiệu và cài gọn gàng trước ngực cậu, chỗ dây đai sao cho không bị vướng víu. Nhờ đó mà mấy cô gái cũng e dè hơn khi bắt chuyện đời tư với cậu. Trước ngày trở về Nhật Bản từ Washington, Mỹ một tuần, Bakugo đã cùng đám bạn dạo phố để mua quà lưu niệm rồi. Những người bạn của nước khác thì mua mấy thứ khá đơn giản được bày bán rất dễ thấy như quần áo, móc khóa, nước hoa, giày dép, đồ điện tử này nọ.
Riêng cậu thì phát cáu lên vì không ưng ý cái mẹ gì ở cái khu phố này hết. Cậu khó tính, thêm Shoto Todoroki cứ gợi ý mấy món nhạt toẹt khiến cậu càng bực thêm. Chọn quà cho người thương ai lại lựa bừa được. Chưa kể đứa con gái như bà chằn được bố mẹ đầu tư cho mọi thứ trên đời, khó có gì mà chưa từng thấy, với lại cũng rất có gu, tặng đồ phèn phèn lệch hứng là em chê liền. Tặng đồ đắt tiền quá cũng không ổn, vì em sẽ tiếc mà không nhận, hoặc nhận mà không sài. Tặng hoa hòe váy vóc trang sức này kia thì quá sến, không đời nào cậu sẽ lộ liễu đi vào một store đồ nữ để lựa quà cho em đâu.
Và rồi cậu dừng lại ở một tiệm đồ chơi vì bị thu hút bởi âm nhạc của cái hộp nhạc cót gỗ. Cậu thường thích những thứ thực dụng và cũng muốn tặng cho em gì đó sài được hơn. Nhưng điều cậu cần hiện giờ là có chỗ đứng trong lòng em. Thành ra cũng muốn gì đó đặc biệt để gây dấu ấn. Đó là mấu chốt! Một danh phận thật sự.
Ban đầu, trông cửa hàng rất lớn và sang trọng nên cậu cũng khá dè chừng. Lưỡng lự mãi mới đặt chân được vào cửa.
Đôi khi cậu cũng phát cáu vì một loạt câu hỏi trong đầu về chuyên của hai đứa. Cách mà cậu đã hao tâm tổn sức ra sao để rồi đổi lại thái độ hết mức vô tư lự của con bé dốt đặc thông minh nhà mình. Để mà nói lí lẽ thì khó mà không nhận ra tình cảm của cậu được, dường như nó rõ như ban ngày vậy. Và cậu sẽ ngụy biện rằng bản thân cũng đang che giấu nó, mọi thứ đều lấp lửng không rõ ràng với em. Kể ra chuyện này cũng khó mà nói lí lẽ được, vì trái tim của người thương thì làm sao có thể phỏng đoán bằng suy luận cơ chứ.
Cậu đã viết thư tay theo ý tưởng của một người anh hùng lạ. Nó biến thành phong trào. Trong đây không được sử dụng internet nên các anh hùng đã chọn cách truyền thống nhất để nói chuyện với người thân. Thật sến súa, ai nấy đều anh em cậu tớ sướt mướt bao lời nhớ nhung. Bakugo không vậy, nhưng vô tình cậu lỡ ngọt ngào hơn bất kì ai trên đời. Cậu đã viết thư cho em.
Cuối cùng đợi lả hơn một tuần, cậu vẫn chưa nhận được hồi đáp...
Em ở đây với nhà tù tri thức của mình. Một người vô năng sống trong thế giới này thật sự rất khổ sở. Mấy dị năng tuyệt vời mà mọi người xung quanh em sở hữu, qua góc nhìn khoa học cũng chỉ là những đột biến của cơ thể mà thôi. Lợi bất cập hại. Khổ em, khổ cả chính cơ thể họ. Em bắt đầu đi vào giao đoạn hối hận vì ngành học. Chả thấy cuộc sống sinh viên tự do tí nào, cũng chả lấy đâu ra tình yêu thời sinh viên trưởng thành ổn định để bù trừ cho cái thanh xuân vườn trường cấp ba ẩm ương mới lớn. Toàn đâu áp lực, sự luộm thuộm xấu xí và sức khỏe không đảm bảo. Cũng dễ hiểu thôi, không phải mỗi em như vậy đâu mà cả sinh viên trên khắp đất nước đều vậy mà, sắp cuối năm rồi còn gì.
Xong lại có lịch đi chơi trong tháng với Bakusquad, đúng dịp Bakugo trở về từ nước ngoài. Chả biết em nghĩ gì nữa, em vẫn lưỡng lự khi nghe cô bạn Mina thuyết phục cả buổi trời qua video call, vậy mà một tin nhắn cộc lốc của thằng nhãi thôi em đã kịp nghĩ khi đấy mặc đồ gì rồi. Cậu nhắn vào nhóm thì là Liệu mà đi hết, không quà tao vứt cho chó. Sang em, cậu lại nhắn Riêng quà của mày tao cấm không nhận.
Lúc đến nơi cả đám cùng ăn đồ nướng, Bakugo đưa quà cho cả ba đứa, đều là socola đóng hộp thiếc rất đẹp của Pháp. Em cũng thắc mắc sao riêng quà em lại cấm không nhận nữa, trong khi hộp socola của ai cũng hệt nhau. Đến khi ăn xong, nhóm lại chia ra 2+2 để đi dạo chơi ở loanh quanh khu phố.
Em với Bakugo một hội chơi đua xe, bắn súng đủ loại ở chỗ máy trò chơi. Chán chê lại chụp photobooth, vào công viên chơi trò mạo hiểm. Mệt lả người mới ngồi lại ở ghế công cộng nghỉ ngơi. Xa xa có Hatsume cùng đội hỗ trợ anh hùng mà em thấy trên TV cũng cùng nhau đi chơi. Cô bạn tóc hồng lâu không gặp em thì ôm chặt em rồi cười tít mắt. Có gì hay ho gắn trên người lại cứ khoe ra, không quên khoe em và Bakugo với đội hỗ trợ từ các đất nước. Bakugo bị ra rìa thì lấy cớ đi mua nước, mong khi quay lại Hatsume bớt cuồng nhiệt.
Em được cô bạn giới thiệu cho cả đám, mọi người nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh đơn giản. Hatsume khoe đủ đống em yêu trên người mới mắt đầu thì thào hỏi chuyện em.
"Rồi hai cậu hẹn hò từ khi nào thế?"
Sao nghe quen quá chừng. Hình như trước đây cũng từng nghe thì phải. Em bình thản đáp lại
"Không đâu. Tụi tớ không hẹn hò."
"Ơ?... tớ tưởng cái kẹp tóc đấy là của cậu còn gì? Cậu bảo đã xem chương trình mà đúng không, cái kẹp trắng ở dây đai trên người Bakugo ấy"
"À. Thì là của tớ mà."
"Vậy mà không là hẹn hò à? Cậu ta còn phát cáu lên vì em yêu giáp phản đạn của tớ làm xước nó"
Đúng là Hatsume, luôn nói rất nhiều như vậy. Và em đoán việc của mình chỉ cần phỉ nhận thôi à. Cả hội bạn của đội hỗ trợ cũng xôn xao về Bakugo. Tuy ấn tượng về tình cách thì gần như bằng không, nhưng họ vẫn quý mến Bakugo vì đã dám nêu quan điểm và thể hiện rất tuyệt vời với thiết bị của họ. Khi nghe nói chuyện cái kẹp tóc dường như ai ai cũng đều chung một ý nghĩ mà vỗ vai em.
"Oh cmon, u should be more careful!"
(Ôi thôi nào, cậu nên tinh ý lên chứ!)
"that's love. it doesn't have to be said, just felt."
(Đấy là tình yêu đấy. Đâu cần thiết phải nói nó ra đâu, chỉ cần cảm nhận thôi)
Em cười phây phui, nhún vai lắc đầu
"Omg... then u guys don't know Kacchan. he's just nicer than he acts. and i'm just his good guy
(Vậy là các cậu không biết Kacchan rồi. Cậu ấy chỉ tốt hơn cách cậu ấy thể hiện. Và tớ chỉ là người tốt với cậu ấy)
"Good guy to me? Where do u find someone who kisses u sorry while only seeing u as a normal good guy?"
(Người tốt với tao? Mày tìm đâu ra một người hôn xin lỗi mày trong khi chỉ xem mày là một người tốt bình thường vậy?)
Bakugo hiện hồn ngay sau em, tay cầm theo chai soda vị em thích. Trông cậu nực cười khi đã nghe hết mọi chuyện. Cậu lườm nguýt em, có đôi chút cay cú trong ánh mắt lắm điều đấy. Đương nhiên em hoài nghi rồi, cái ánh mắt gì vậy chứ? Cũng hơi chột dạ, giật mình bởi ánh mắt sắc lạnh răn đe hiếm hoi của thằng nhãi. Bình thường cậu có thế đâu. Mà giờ, em cảm giác bản thân đang bị bắt quả tang với gian tình không bằng.
"Kacchan? Cậu ở đây khi nào vậy?"
Sự bất ngờ của em bị chen ngang bởi cậu bạn người Mỹ trong đội hỗ trợ mới quen được. Cậu bạn nhẹ giọng, có ý định giải vây
"Hmmm... In America, kissing to say thank is normal. Maybe-"
"Đéo có maybe gì ở đây hết! Đây là Nhật Bản, có cho tiền tao cũng đéo bao giờ hôn tùy tiện con mẹ nào cả!"
"Vậy thì không phải normal good guy nữa là được chứ gì? Thế thì best friend?"
Ôi thôi bỏ mẹ, mặt thằng điên này vẫn chưa hạ nhiệt đi tí nào, hình như còn khạc nhổ hơn thì phải. Khó xử vãi
"Super best friend?"
"... Dẹp con mẹ mày đi!"
Rồi xong luôn. Bakugo nhét lon soda vào tay em, và cả một túi quà cậu cầm suốt buổi đi chơi nữa. Bakugo bực điên! Thật muốn viết lời yêu em vào gạch ống rồi chọi vào đầu đứa con gái, để cho ả biết thích ả đau đớn tới mức nào. Em thì lơ ngơ theo phản xạ mà nhận lấy rồi ngẩn ra nhìn cậu bỏ đi. Bối rối kinh khủng ấy! Không phải mỗi em mà cả đám luôn! Đến cả Hatsume cũng phải câm nín trước tình huống củ chuối vừa diễn ra. Em lấy lại hồn phách rồi vỗ về ôm tạm biệt cả đám trước khi rời đi. Mặt tươi cười hớn hở phẩy phui Này bình thường, thằng này hay chập mạch vậy lắm everybody thông cảm. Xong xuôi em lại phủi đít đi loanh quanh tìm cậu một hồi. Đến khi thấy đã muộn, nghĩ bụng cậu giận dỗi nên về rồi nên em cũng gọi taxi qua app để về kí túc xá luôn.
Quá mệt mỏi cho một ngày dài. Thôi thì về ngủ trước đã. Còn chuyện bị dỗi thì đành để sau vậy. Dù sao cũng lớn đầu rồi còn gì. Hơi đâu mà call video giải thích nỉ nôi dỗ dành nữa.
"NÀY!"
"AAa! Địt cụ... sao ở đây rồi? Tao tưởng mày về?"
"Về ăn cứt à? Nói chuyện đi."
"Thề! Mày còn ghê hơn cả vong luôn ấy. Nè nè. Có giỏi thì ám tao đi nè, khổ quá! Chưa kịp nói cái mẹ gì mày bỏ đi trước xong giờ lại ở đây đòi nói chuyện. Điên đủ chưa? Bộ mày tiến hóa ngược trở về hồi cấp hai hay gì?"
"Cứ làm như mày công tâm đi. Mày cũng có lỗi đấy!"
Bộ cái đèn đường trước cổng vào kí túc xá bị vong ám hay gì ấy nhỉ? Em với Bakugo toàn chọn chỗ này để cãi nhau thôi. Chắc phải lập cái đền ở đây hay gì đấy để bớt linh lại. Em đang rất bực. Cảm giác chơi với cậu rất tốn serum chống lão hóa vì toàn phải nhăn nhó suốt thôi. Nhưng em cũng khó hiểu, chỉ gọi cậu là bạn thân, bạn siêu thân này kia thôi có cần phải bực tới thế không? Điều đó lố kinh khủng. Em biết tính cậu. Cậu không phải kiểu người sẽ có nụ hôn tình bạn đâu, mà phải như nào cậu mới làm thế. Em biết là cậu thích em rồi. Nhưng mà hãy nói ra đi chứ. Sao cứ phải xấu tính tới lần này tới lần khác làm em cáu hết cả lên. Chỉ cần nói ra thôi, em thậm chí có thể xí xóa hết tất cả. Không có nụ hôn tình bạn nào cả. Cũng chẳng có đứa con gái tuy nhỏ người mà đểu cáng mưu mô này.
Cậu cũng chẳng hiểu bản thân sao cứ vòng vo tam quốc như vầy. Cậu ghét cái kiểu tán gái cồng kềnh của mình lắm. Nhưng biết làm sao bây giờ. Cậu có từng yêu con mẹ nào trước đây đâu? Cậu hận em, hận chính mình hơn nữa. Rối rắm thế không biết.
"Nhất định không thể là tao à?"
Cậu chứng kiến em thích biết bao là người. Từ người em thích thoáng qua cho tói người em thích sâu sắc. Cũng biết thời cấp ba của em luôn kề kề nhắn tin cho mấy anh trai trường nảo trường nao trong ngoài tỉnh. Bạn em ngoài đời đã đông, trên mạng cũng đông nốt. Em thay đổi chóng mặt không chỉ từ chưa dậy thì tới lúc dậy thì, mà là mọi lúc. Khi em lớp mười là một em khác. Tới cuối cấp lại là một người khác nữa. Em của lần đầu gặp lại cũng khác, và giờ cũng khác luôn. Trong khi cậu thì lại là người rất trân trọng sự bền vững. Một lần va vào em để rồi tới giờ không dứt ra được. Em luôn muốn trải nghiệm nhiều điều, gặp nhiều người, được tán tỉnh đủ kiểu và cũng thích thầm đủ người. Nhưng nhất định không thể là cậu à? Tới lượt cậu lại không thể sao?
"...ý mày là sao?" Em hoài nghi
"...Tao hiểu rồi"
"???"
...
Bố thằng điên!
Về tới phòng kí túc xá em mới mở túi quà của cậu ra xem. Là một hộp nhạc ngựa gỗ rất đẹp. Có tấm thiệp viết lyrics của bài LIMBO - Keshi và hướng dẫn sử dụng. Hóa ra hộp nhạc này sẽ phát bài Limbo. Em giờ mới để ý thấy bức thư được gửi cho em từ hơn một tuần trước. Nghĩ bụng là quảng cáo rác lừa đảo nên em đã không thèm liếc lấy một tí. Thời đại này rồi, ai lại đi viết thư nữa chứ. Nhưng trong phút lơ là nhìn vào không trung, em bỗng thấy kí hiệu BK ở góc dưới phong bì.
Rồi xong luôn.
Gửi mày, T/b
Tao chỉ đua đòi viết thư theo phong trào thôi. Đứa nào đứa nấy em xa nhớ, nàng dấu yêu... nhưng tao không đời nào được như vậy. Gửi mày thư không có nghĩa là nhớ mày đâu đó.
Chẳng qua mấy khi ma xui quỷ khiến, tao có nghĩ về mày. Mày làm tao phát sợ đấy.
Kí tên Bakugo Kacchan
P.S Tao sẽ mua quà về
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip