Chương 5: Ngất xỉu !
Buổi sáng ngày thứ 3, cũng là ngày mà trường sẽ đến công viên ABC Park cách khách sạn khoảng 1 tiếng đi xe buýt. Lớp tui vừa mới lên xe ai cũng lăn ra ngủ, lí do thì có lẽ ai cũng biết rồi. Tuy có buồn ngủ đến cỡ nào thì hai ông tướng ấy vẫn giành nhau ngồi với Deku-kun bằng được, cuối cùng thì cả cậu ấy cũng bị đuổi xuống hàng ghế cuối cùng với hai ông tướng đó, có 4 chỗ, thoải mái mà ngồi.
Xe vừa đỗ xuống, cả lũ bọn tui ùa ra ngắm xem công viên nó thế nào. Thực sự thì rộng mà đẹp lắm. Nhiều cây xanh, đứng ở cổng vào thôi đã thấy cái đường ray tàu siêu tốc rồi... Tui không sợ độ cao nhưng con tim tui đau quá man...
Hiện tại, tui đang đi cùng với Deku-kun và Iida thẳng tiến đến cổng vào công viên, các thầy cô đã mua vé cho tụi tui hết rồi. Tui hỏi Deku-kun hôm qua có làm sao không, cậu ấy ngáp ngủ, có vẻ vẫn ổn, không bị thương gì hết. Ba đứa bọn tui đứng với nhau chưa được bao lâu liền bị hai ông tướng con chen chân vào.
- Midoriya, lát nữa chơi trò chơi mạo hiểm nhớ ngồi cạnh tớ nhé, nguy hiểm lắm.
- Mày ngồi cạnh nó, TAO GIẾT MÀY !
Todoriki lại gần nói nhỏ với Deku-kun, nhưng cái nhỏ của cậu ấy cũng đủ để những người trong vòng bán kính 3 mét nghe thấy rồi. Còn tên khùng thích đồ sát kia đang đe dọa cậu ấy, có lẽ cậu ta quên rằng "Deku-kun là để yêu thương"...
Bây giờ là 19 giờ... à tui nhầm, mới 8 giờ sáng thôi. Bọn tui sẽ được chơi thỏa thích đến 11 giờ, sau đó ăn trưa, ăn trưa xong đến 2 giờ chiều lại chơi tiếp, cả ngày chỉ chơi, ăn, ngủ làm tui cảm giác như mình là mầm non ăn hại của đất nước. Nhưng kệ chứ, mình được chơi mà.
Các học sinh có thể chơi bất cứ trò nào cũng được nhưng phải đi theo lớp với sự chỉ đạo của giáo viên. Lớp A tụi tui đi đu quay đầu tiên... Khoan đã, cái gì mà nghe trẻ trâu vậy? Chẳng phải nó chỉ là ngồi lên mấy con ngựa sơn màu với mấy cái cỗ xe như của Lọ Lem xuynh đệp thôi sao ??? Thầy ơi, thầy không thể chọn trò khác sao ???
20 đứa tụi tui dù thích hay không cũng phải lên ngồi. Deku-kun leo ngay lên con ngựa xanh gần lối vào, một mình độc chiếm nó, có vẻ rất thích thú. Không biết Todoroki bay từ đâu đến nhảy phốc lên con ngựa Deku-kun đang ngồi, yên vị đằng sau cậu ấy. Cái khoảnh khắc này đây, mắt tui tự dưng lòi ra mấy cánh hoa hồng rơi lả tả làm nền cho cái cảnh hoàng tử cưỡi ngựa cùng công chúa trong vườn bông mùa hạ...
- Cậu thích con ngựa này hả ? Để tớ xuống, cậu cứ ngồi đi.
Deku-kun đang định trèo xuống ngựa liền bị Todoroki giữa chặt eo lại, ghìm xuống.
- Này, một trong hai em đi xuống đi. Nó là ngựa đồ chơi nên chỉ chịu được sức nặng của một người thôi, muốn đền tiền hả ?
Thầy Aizawa đáng kính của tụi tui đã làm cảnh tượng ấy biến mất trong chốc lát. Bakugo vừa nghe thấy liền quay lại nhìn. Cậu ta đang tìm Deku-kun, vì thế nên bây giờ đang hùng hổ lôi Deku-kun xuống, ném lên trên cỗ xe 2 chỗ cạnh đó rồi cũng nhảy phóc lên ngồi cạnh. Chỉ còn mình tui và lớp trưởng Iida đáng kính... Thôi thì tụi tui đi tìm chỗ vậy. Cùng lúc đó, Todoroki đang xuống ngựa với mong muốn mang "công chúa" về thì đu quay bắt đầu chuyển động, không còn cách nào khác cậu ấy phải chấp nhận ngồi im trên đó. Vậy là ván đầu tiên của ngày hôm nay, Bakugo đã chiến thắng 1-0!
Sau một hồi quay đều quay đều đến chóng cả mặt, cuối cùng tui cũng được xuống. Có rất nhiều trò bọn tui muốn chơi trước, nhưng ở đây ai là người lãnh đạo ? Là thầy Aizawa ! Đúng vậy, thế nên trò tiếp theo mà lớp tui chơi là... đi thuyền.
Tuy là em không muốn quá mạo hiểm nhưng thế này có phải bình yên quá so với cuộc đời đầy rẫy tội phạm phía trước của tụi em hay sao? À mà, tui muốn được ngồi cùng với Deku-kun! Tui muốn được ngồi cùng với bạn hiền của tui! Iida cũng muốn vậy mà, đúng không đúng không ? Chính vì vậy, tui quyết đấu với hai ông tướng kia!
Hình như thầy chủ nhiệm hiểu được mong ước nhỏ nhoi của hai đứa tụi tui nên đã trói Bakugo lại, để cậu ta ngồi cuối thuyền, còn hai đứa tui được ngồi với bạn hiền yêu dấu nè, ha ha ha ha. Todoroki ngồi lù lù ngay sau tụi tui... lạnh quá...
Thật may mắn, sau vài phút ngồi ê mông trên thuyền, thầy cho bọn tui chơi thuyền tiếp... à à, là phi thuyền trên cạn nhưng có vẻ thú vị nha! Thuyền đu qua đu lại trên cao, có dây an toàn, là trò chơi mạo hiểm nhưng nhìn chả đáng sợ mấy.
Đúng vậy, đó là trước khi tui lên đó ngồi... CHO TUI XUỐNG ĐI ! LÀM ƠN ! CHO TUI XUỐNG ĐI ! ĐỪNG CÓ ĐU LÊN CAO NỮA ! TUI LỘN CỔ XUỐNG ĐÓ CHẾT TƯƠI LUÔN Á ! Mà tại sao Todoroki vẫn bình tĩnh như vậy ? Cả Bakugo nữa ? Hai bọn cậu liệt cơ mặt hết rồi à ? Deku-kun và Iida tại sao lại trưng cái mặt như đang high ra vậy ? Nhưng bây giờ không phải là lúc để quan tâm đến mặt của các cậu ấy mà... CHO TUI XUỐNG ĐI !
Ôi trời đất ơi tui trở về với mặt đất rồi... hết hồn.
Thầy chọn cho tụi tui mấy trò chơi nữa rồi thả cả đám muốn đi đâu thì đi. Mới đó thôi cũng đã đến 11 giờ, tụi tui tập trung tại nhà ăn gần đó. Và giờ là lúc để tui nói về bạn hiền đáng yêu của tui đây ! Ha ha ha ha !
Chuyện là trưa nay cậu ấy đang ăn cơm lại ăn phải miếng ớt... ho sặc sụa luôn. Tui vội chạy ra máy bán hàng tự động mua cho cậu ấy chai nước lọc, vừa về liền thấy cậu ấy đang tu hết một cốc nước đá, bên cạnh là Todoroki đang vỗ vỗ lưng cậu ấy, đằng sau là Bakugo cầm một cốc nước khác đang nứt dần... nứt dần... nứt dần...
- Cậu không sao chứ Midoriya ? - Todoroki nhẹ nhàng hỏi.
- Khụ khụ... Cảm ơn cậu nhé, tớ không sao hết.
Giờ thì hai cậu ấy hòa 1-1, còn chai nước... thôi tui uống.
Chiều nay, chỉ còn toàn trò chơi mạo hiểm là tụi tui chưa chơi thôi. Tinh thần mong manh như tờ giấy của tui bị hành chỉ vì vài lần dại dột leo lên mấy cái trò đó ngồi và tự nhủ nó chả có gì đáng sợ đâu, chỉ như kiến cắn ấy mà. Nhưng thực ra thì nó như gặp tội phạm ấy, chòi má. Đến lúc chơi tàu lượn siêu tốc, tui xin thầy ngồi dưới xem, để các cậu ấy lên chơi thôi. Không chỉ mỗi mình tui mà cả đám con gái tụi tui đều bỏ chơi trò này. Tui mà nhảy lên cái tàu lượn ấy tiếp có khi lại bất tỉnh nhân sự mất.
Nhờ ngồi dưới mà đám con gái tụi tui có dịp được xem phim tình cảm dài tập, ha ha. Mặc dù Deku-kun định ngồi cùng Iida ở hàng ghế đầu nhưng vẫn nhanh chóng bị Todoroki kéo xuống hàng thứ hai, cài dây an toàn chắc chắn. Bakugo mặt nhăn như khỉ ăn ớt, cầm cổ tay Deku-kun kéo ra khỏi ghế. Mà Todoroki đâu chịu để cậu ta làm vậy, cậu ấy giữ chặt tay còn lại của Deku-kun ghìm xuống ghế.
- Hai... hai cậu bỏ tay tớ ra đi... Tớ muốn ngồi hàng...
- Tớ bảo cậu nếu có chơi trò mạo hiểm thì ngồi với tớ, cậu không nhớ sao ?
- Vậy mày không nhớ tao sẽ giết mày nếu mày ngồi cùng nó hả ?
Thầy Aizawa của tụi tui là một người có đầy kinh nghiệm trong việc phán đoán tình huống và chiến đấu với tội phạm, tuy điều này không liên quan đến chuyện giải quyết tình trạng học sinh cãi nhau như vả vào mặt nhưng thầy đã mau chóng tống Bakugo lên ghế trống hàng đầu tiên mà Deku-kun ngồi trước đó, trói cậu ta vào ghế, cài dây an toàn đầy đủ bắt cậu ta ngồi im. Và để học sinh chăm ngoan Midoriya Izuku không bị giết hại bởi bạn học của mình, thầy đã bảo Iida đổi chỗ cho Deku-kun. Cuối cùng, Bakugo và Deku-kun ngồi hàng đầu tiên, hàng thứ hai là Iida và Todoroki, những hàng ghế sau nữa là một lũ con trai đang ngồi im re nhìn hai thằng bạn của mình chửi nhau không thương tiếc. À, chỉ có mình Mineta không được lên tàu siêu tốc vì chiều cao có giới hạn của cậu ấy.
Tàu vừa bắt đầu chạy, mặt đám con trai lớp tui đứa nào cũng tươi cười, đến khi tàu lên dốc rồi phóng thẳng xuống thì... im re cả một lũ...
Ra là mấy cậu ấy sợ tái mặt không thốt lên lời được nữa. Hai ông tướng kia vẫn trưng ra được cái bản mặt không cảm xúc chứ Kirishima và Kaminari đang ôm nhau khóc thảm thiết dù có bị ngăn cách bởi cái dây an toàn rồi. Còn Iida, tui không biết cậu ấy có sao không nhưng cặp kính của cậu ấy đâu rồi ? Rơi rồi hả ? Ế ? De... Deku... Deku-kun... AI ĐÓ CỨU CẬU ẤY ĐI, NGẤT RỒI KÌA !
Tui sợ muốn nổ tim, chạy ngay đi gọi thầy Aizawa bảo họ mau dừng tàu lại. Lỡ dây an toàn tuột thì phải làm sao ? Bakugo bị trói không cứu được cậu ấy, Todoroki ngồi hàng sau, Iida không đeo kính, lại ngồi chéo cậu ấy nữa... A hu hu bạn hiền dấu yêu của tui, làm ơn gọi cậu ấy dậy đi mà !
- DEKU ! DEKU ! CHẾT TIỆT !
- Midoriya, cậu có sao không ? Midori...
- THÒ TAY CỦA MÀY LÊN VÀ ĐÓNG BĂNG NÓ LẠI ! NÓ NGẤT RỒI !
- Hả ? Cái gì ? Midoriya ngất sao ? Kính... kính đâu rồi... tớ sẽ báo với thầy giáo ngay.
- BÁO CÁI QUẦN, MÀY CŨNG ĐANG NGỒI TRÊN ĐÂY ĐẤY THẰNG BỐN MẮT ! CỞI TRÓI CHO TAO !
- Không được rồi, tớ không có gì nhọn để cắt dây băng của thầy ấy !
- Iida, cầm lấy.
Tuy không phải thợ điêu khắc nhưng ít ra Todoroki vẫn có thể tạo ra một khối băng nhọn gần như con dao vậy, cậu ấy đưa cho Iida. Thoát khỏi đống dây băng trói trên người, Bakugo lập tức quay qua tát bôm bốp hai má Deku-kun... tui hiểu là cậu ta chỉ muốn Deku-kun tỉnh lại thôi nhưng không thể dùng cách khác sao ? Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết mà!... Khoan đã, thương tiếc gì để sau đi, còn bây giờ thì TỈNH LẠI ĐI DEKU-KUN !!!
Tàu đã dừng lại đúng chỗ mà nó xuất phát được vài phút rồi nhưng Deku-kun vẫn chưa tỉnh. Cùng lúc đó, tụi tui cũng kịp gọi Recovery Girl đến kiểm tra xem cậu ấy có vấn đề gì về sức khỏe không. Thật may cậu ấy vẫn an toàn, nghe nói do huyết áp thấp nên khi phóng nhanh ở độ cao như vậy dễ dẫn đến ngất xỉu. Riêng tui thấy lạ lắm, tại sao huyết áp của Deku-kun lại thấp đến độ xỉu đi chứ ?
Sau khi về đến khách sạn, Deku-kun chưa tỉnh lại, tụi tui đành đưa cậu ấy lên phòng nằm nghỉ. 7 giờ tối, hai tiếng kể từ khi đưa cậu ấy lên phòng nghỉ, tụi tui vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ cậu ấy. Thầy Aizawa báo cho Recovery Girl, nhờ cô ấy kiểm tra giúp. "Thằng bé không sao hết, sẽ sớm tỉnh lại thôi, cậu đừng lo", cô ấy nói với thầy như thế nhưng đến lúc cả lớp tui chuẩn bị đi ngủ, cậu ấy vẫn nằm bất động... Chết cha, hay cậu ấy trúng độc như trong phim kiếm hiệp rồi... A... Không phải đâu, nhất định không phải như vậy đâu mà... Iida bảo tui khi nào Deku-kun tỉnh sẽ nhắn cho tui ngay, tui vẫn lo lắm chứ.
Nửa đêm, tui mất ngủ, định dậy uống cốc nước rồi ngủ tiếp... bỗng nghe thấy tiếng mở cửa cạch cạch... sau đó là tiếng bước chân chần chậm ngoài hành lang... lại còn tiếng rên rợn cả người ngay sau đó nữa... A... không... không phải chứ... lần sau tui không dám dậy vào ban đêm thế này nữa đâu !!!
- - - - - - - - - - - - - - HẾT CHƯƠNG 5 - - - - - - - - - - - - - -
Tui có vẽ hình minh họa cho chương này, nhưng nhìn nó thảm họa quá nên...
Cảm ơn các chế đã đọc đến đây và ủng hộ cho fanfic này ~ tui cảm ơn nhiều lắm ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip