Chương 6 (Phần 1): Biến dạng truyện cổ tích
Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra đã nghe tiếng cãi nhau ầm ầm phòng lũ con trai bên cạnh. Thấy cửa mở hé, tui ngó qua xem thử... và tui tự nhủ Ochaco đây không phải là một đứa con gái biến thái rình trộm phòng con trai... hờ hờ... Có bị phát hiện thì lấy cớ qua xem Deku-kun tỉnh chưa cũng được...
- THẰNG ĐẦN ! ĐÊM QUA MÀY LÀM CÁI ĐÉ* GÌ VẬY ?
- Tớ... tớ xuống dưới tầng...
- TẠI SAO MÀY ĐÉ* NÓI VỚI TAO ?
- Ta...tại vì cậu đang ngủ... Nhưng mà... nói với cậu để làm gì...
- Ít nhất cậu nên gọi tớ dậy chứ, cậu mới tỉnh lại, dù có đi đâu thì vẫn rất nguy hiểm.
- Tớ không sao mà... A... Uraraka, cậu qua đây làm gì vậy ?
Chết rồi... tui bị Deku-kun phát hiện đang nấp ở cửa...
- Ha ha... Tớ qua xem cậu tỉnh chưa... May quá, cậu không sao rồi, ha ha... Mà đêm qua cậu đi đâu vậy ?
- Nửa đêm tớ dậy, tại đói quá nên xuống tầng xem họ còn bán đồ ăn không...
- Hả ? Vậy... Vậy... Vậy lúc đó cậu nghe thấy tiếng gì không ?
- Không, có một mình tớ thôi, sao vậy ?
- Tớ... tớ nghe thấy tiếng mở cửa... tiếng bước chân... còn... còn... còn có tiếng gì ấy ghê lắm... như là... ma... ma...
- Nó... như kiểu tiếng "ọt ọt" khi đói hả ?
- Ế... chẳng lẽ là... cậu...
- Đúng rồi... ha ha...
Tui lại kể tiếp một câu chuyện khác... Tình hình là nó như thế này:
- Mày đừng tưởng tao cho mày đóng băng nó là tao nhường nó cho mày.
- Cậu cũng đừng nghĩ rằng tôi cắt dây trói để cậu trông chừng Midoriya là nhường em ấy cho cậu.
- Mày gọi ai là "em" cơ ?
- Tôi gọi Midoriya là "em" đấy, cậu cấm được tôi ?
- Thằng khốn này...
- Hai em đang làm gì ngoài này vậy ? Về phòng ngay !
Thầy Aizawa đến, tui chạy đã.
Hôm nay trời mưa, vậy nên cả trường sẽ ở trong khách sạn, không đi công viên nữa. Các thầy cô đang nghĩ ra trò gì đó để tụi tui chơi, mong là sẽ đỡ chán khi phải ở trong phòng cả ngày thế này. Lớp trưởng các lớp được gọi xuống phòng cho giáo viên, các cậu ấy sẽ nghe các thầy cô chỉ đạo rồi về phổ biến cho tụi tui. Ồ, cậu ấy về rồi, tui ra xem sao.
- Iida, khối mình có trò gì thế ?
- Khối mình là đóng kịch, có 11 vở kịch tương đương với 11 lớp từ A đến K. Bây giờ tớ về phòng cho các cậu ấy bốc thăm chọn vai diễn đã, còn lại nhờ cậu đem qua phòng nữ bốc thăm vậy, tớ ngại sang bên đó lắm. Còn về kịch bản thì lớp phải tự viết, các thầy cô chỉ cho chủ đề thôi, thầy Aizawa bảo đây cũng là thi đấu giữa các lớp đấy.
- Được rồi, cứ để tớ. Khi nào xong thì gõ cửa nhé, tớ sẽ ra lấy hộp bốc thăm.
Khách sạn có 5 phòng hội trường lớn ở tầng 1 đến tầng 5, khối 10 tụi tui cũng chia ra mấy lớp một phòng bắt đầu tập kịch. Đến tối, tụi tui bắt đầu diễn luôn.
Các thầy cô đã tập trung tại hội trường 1, nơi tụi tui diễn đầu tiên. Cả lớp tui vẫn đang chuẩn bị đồ diễn, tùy theo nhân vật của mình để tìm trang phục... à trang phục tụi tui không được cung cấp sẵn mà phải tự đi kiếm, như tui phải lấy chăn mỏng làm áo choàng nè... Iida là người dẫn truyện cho vở kịch của cả lớp. Tuy là bốc vai diễn rồi nhưng khi tập tụi tui vẫn phải điều chỉnh lại một chút.
Vở diễn của tụi tui bắt đầu !!!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc Tảo Biển, có một nàng công chúa tên Midoriya Izuku. Hoàng hậu mất sớm, đức vua lấy người vợ khác làm hoàng hậu. Hoàng hậu mới là Bakugo Katsuki, tuy xinh đẹp nhưng mụ lại kiêu ngạo, ích kỉ. Không lâu sau đức vua qua đời, mụ ta lên thống trị vương quốc Tảo Biển. Lúc này, mụ mới lộ ra bộ mặt độc ác của mình."
Midoriya bước ra sân khấu, cậu quấn quanh eo một cái chăn bông dày chùm hết chân, mặc sơ mi đồng phục, cà vạt thắt thành nơ, mái tóc xù bị mấy bạn gái lớp A túm thành hai chỏm tóc nhỏ hai bên, trên đầu dính thêm miếng bìa cứng hình vương miện, đúng chuẩn công chúa. Bốc trúng vai hoàng hậu mẹ kế không thể đổi cho người khác nên Bakugo phải chấp nhận, cậu ta mặc nguyên bộ đồng phục của trường, lấy áo khoác buộc bụng cho giống váy, choàng thêm chăn mỏng lên vai cho giống hoàng hậu, cũng có miếng bìa hình vương miện trên đầu như Midoriya nhưng to hơn một chút, cậu ta vác bộ mặt táo bón ra sân khấu. Còn Iida đang dẫn truyện (trong "..." là lời dẫn của Iida).
"Mụ ta muốn mình là người đẹp nhất, mụ cũng rất ghét công chúa. Một ngày, mụ hỏi chiếc gương thần luôn nói thật của mình."
Aoyama vẫn mặc đồng phục của trường, cậu ấy cầm theo cái gương trên tay như nâng trứng hứng hoa đến trước mặt Bakugo.
- Thằng cầm gương, trường này đứa nào mạnh được như tao ? - Bakugo chỉ tay vào cái gương Aoyama đang cầm.
- Sai kịch bản rồi, hỏi lại đi. - Vẫn là khuôn mặt tươi tắn đôi mắt lấp lánh ấy, Aoyama trả lời.
- ... Thế gian đứa nào... đ...đe...đẹp... được như tao ?
- Trước đây cậu... à nhầm, bà đẹp nhất trần, bây giờ con riêng của chồng bà nghìn phần đẹp hơn.
- Thằng điên này, tao mà có chồng à ?
- Khổ quá, là công túa Midoriya đấy !
- Ờ, biết rồi.
- Biết rồi thì làm gì công túa đi, làm theo kịch bản ấy.
- Ờ, tao quên...
Bakugo tiến đến chỗ Midoriya lôi cậu vào trong cánh gà.
- Ơ... Kacchan... à hoàng hậu, người định... định làm gì con vậy ? - Midoriya lúng ta lúng túng vì phần này không có trong kịch bản.
- Cho mày vào rừng, giết.
- Cái phần đấy là của thợ săn Kirishima, cậu là người sai cậu ấy đưa tớ vào rừng giết chứ không cần làm, theo kịch bản, theo kịch bản. - Midoriya nói nhỏ.
Bakugo xách áo Midoriya lùi lại sân khấu, gào ầm lên:
- THỢ SĂN LÀ THẰNG NÀO ? RA ĐÂY !
Kirishima chạy vội ra sân khấu, tay cầm súng giả, hầu hết nhân vật phụ như cậu ấy và Aoyama đều mặc đồng phục trường.
- Hoàng hậu có gì cần sai bảo không ạ ?
- THEO KỊCH BẢN ! - Bakugo hét vào mặt Kirishima.
- Tui biết rồi... Đừng có hét như vậy... Lớp mình đang đóng kịch đấy... - Kirishima nhăn nhó mặt mũi.
Aoyama đẩy Bakugo vào cánh gà. Iida chạy đến chỗ Bakugo đưa cậu ta tờ kịch bản rồi về vị trí dẫn truyện tiếp.
"Nghe theo lời của hoàng hậu, bác thợ săn đưa công chúa vào sâu trong rừng. Tuy vậy, bác không giết công chúa như những gì mụ bảo."
- Công chúa, hãy chạy sâu vào rừng và đừng quay trở về lâu đài nữa, hoàng hậu sẽ giết cháu đấy. Cầm lấy cây súng săn này đi, trong rừng có rất nhiều thú vật nguy hiểm, bác chỉ có thể giúp cháu đến đây thôi.
- Vâng, cháu đội ơn bác suốt đời !
Kirishima chạy sang bên trái sân khấu, Midoriya chạy sang bên phải, tấm rèm lớn đóng lại chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo...
- ÉC !
Midoriya dẫm lên váy (chăn) ngã chổng vó... Iida phóng ra sân khấu kéo nhanh rèm lại, Uraraka đỡ Midoriya vào cánh gà.
"Ở một vương quốc khác, vương quốc Băng Tuyết, có hai chị em công chúa nhỏ sống trong cung điện với những tháng ngày thanh bình tại vương quốc. Cô công chúa thứ nhất có thể tạo ra băng tuyết nhờ thừa hưởng năng lực từ cha mẹ và điều này chỉ có những người trong cung điện biết. Cô hay dùng năng lực của mình làm cầu trượt chơi với em gái. Cho đến một ngày..."
Tấm rèm lớn được kéo ra.
- Chị ! Chị làm cầu trượt, hai chị em mình chơi đi !
- Đợi chị một lát.
Uraraka buộc chăn làm áo choàng, để khối băng hình vương miện trên đầu, hai phần tóc dài bện hai bên, đóng vai cô em gái. Vai chị gái do... Todoroki đảm nhiệm, cậu bị mấy bạn nữ quấn trên đầu đống dây thừng bện chéo vắt sang vai phải, cũng là cái vương miện băng mà cậu tạo ra cho mình và Uraraka vì cả hai đóng vai chị em, choàng thêm tấm vải màu xanh da trời. Cậu phóng đường băng nhỏ để khi chuyển phân cảnh còn dễ mang vào.
- Chị ! Chị làm thêm cầu trượt đi !
- Đợi chị một lát.
Uraraka trèo lên khối băng, dùng năng lực lơ lửng giữa sân khấu tạo "slow motion" giả vờ trượt chân ngã theo đúng kịch bản, Todoroki đi chậm chậm đến gần Uraraka lướt nhẹ tay qua đầu cô. Hagakure núp sau khối băng từ lúc nào không ai biết, dán miếng băng dính trắng lên tóc Uraraka, đỡ cô xuống sàn. Uraraka nằm bất tỉnh.
"Trong khi đang chơi với em gái, chỉ vì muốn đỡ em khỏi té ngã, cô công chúa đã lỡ tay chưởng năng lực của mình trúng em. Em gái nằm bất động trên mặt đất, một mảng tóc vì trúng năng lực chuyển sang màu trắng."
Yaoyorozu cùng Shoji choàng chăn tiến vào sân khấu, trên đầu là vương miện kiệt tác từ Todoroki, đến chỗ Uraraka, cả hai vào vai hoàng hậu và đức vua của vương quốc Băng Tuyết.
- Con gái ! Tỉnh lại đi con gái !
- Em gái con sao vậy ? Nói cho mẹ biết đi !
Shoji bế Uraraka lên, Yaoyorozu lay người Todoroki hỏi. Mặt Todoroki vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra cả...
- Con lỡ tay chưởng trúng em ấy, em ấy trượt chân, con chỉ muốn đỡ em ấy thôi.
- Không ổn rồi, chúng ta phải đưa con bé đến chỗ Thạch Yêu nhờ họ giúp đỡ, nếu không con bé sẽ chết mất !
- Mau đi thôi !
Tấm rèm đóng lại chuẩn bị cho phân cảnh thứ 3.
"Ở một ngôi làng nọ, có cặp vợ chồng sống rất hạnh phúc, họ sinh ra một cô con gái xinh đẹp tên Kaminari Denki. Không may, người vợ qua đời, người chồng lấy một bà vợ mới. Bà ta có hai đứa con gái riêng lớn tuổi hơn con gái của người chồng, vì vậy cô bé luôn bị hai người chị gái bắt nạt và bị mẹ kế bắt làm hết mọi việc trong nhà. Vài năm trôi qua, bố cô mất, bà mẹ kế hoành hành, đuổi cô xuống bếp ở, ngày nào cũng phải làm việc quần quật khiến mặt mũi đen nhẻm."
Kaminari đeo tạp dề rách - hàng tài trợ từ nhà bếp khách sạn, cậu được bôi đen sẵn từ mặt xuống chân, tóc xù hết lên như bị sốc điện. Tiếp theo, hai cô chị lần lượt là Sero và Ojiro cùng mẹ kế Sato mặc váy từ lá dừa buộc lại do các cậu ấy đi chặt về kéo nhau lên sân khấu.
- Ủi cho chụy cái váy ! - Sero đang ôm cái rèm cửa, vất xuống đất.
- Ủi xong thì chải lông cho chụy ! - Ojiro cũng cầm cái lược, vất xuống đất.
- Lông gì hả chị ? - Kaminari mặt ngơ ngác hỏi lại.
- Thế mày không thấy cái đuôi của chụy à ?
- Em thấy rồi...
- Chưa hết đâu, mày còn phải đi giặt đồ, phơi đồ, quét nhà, lau nhà, kê bàn ghế, dòn phòng nữa. Nhớ chưa con gái ? - Sato tiếp lời hai cô con gái của mình.
- Vầng, biết rồi ạ, ngày nào chả thế, nhắc đi nhắc lại hoài, thấy gớm...
- Mày thái độ gì vậy thằng... à con kia !
- Dạ không, con xin lỗi mẹ, con đi ngay...
Kaminari ôm đống rèm cửa đi vào cánh gà. Tấm rèm đóng lại chuẩn bị đến phân cảnh thứ 4.
"Tại vương quốc... Ngáo Ộp... hả ?... À, vương quốc Ếch Ộp, đức vua và hoàng hậu trị vì vương quốc, chung sống hạnh phúc. Thế nhưng mãi mà họ chưa có con, thế nên ngày nào họ cũng mong mình có được một đứa trẻ. Một ngày nọ, con ếch xanh từ đâu nhảy tới, nó nói với hoàng hậu điều ước của bà sẽ thành hiện thực. Quả nhiên, không lâu sau hoàng hậu sinh ra một cô công chúa xinh đẹp tuyệt trần, đặt tên là Asui Tsuyu. Đức vua mừng rỡ mở tiệc lớn. Trong nước có 13 bà mụ nhưng chỉ có 12 cái đĩa vàng, vì vậy bà mụ thứ 13 không được mời đến dự tiệc."
Koda trong vai đức vua, Yaoyorozu trong vai hoàng hậu ôm bọc chăn dán hình mặt cười giả đứa bé "xinh đẹp tuyệt trần" bước ra sân khấu, theo sau là 12 bà mụ mỗi người cần một cái đũa tre dán ngôi sao và các thành viên còn lại của lớp A (trừ Ashido, Asui, Iida) đại diện cho thần dân, hàng xóm, người quen đến thăm công chúa. Vài giây sau, bà mụ thứ 13 xuất hiện, là Ashido ! Bà cầm cây đũa gắn sao giống mấy bà còn lại, vung lên, giận dữ nói:
- ĐỒ KEO KIỆT ! CÁC NGƯƠI CÓ TIỆC LỚN MÀ KHÔNG MỜI TA ! TA HẬN CÁC NGƯƠI !
- Khoan đã, bà hãy nghe tôi giải thích, là do đức vua chỉ có 12 đĩa vàng nên...
- KHÔNG DÙNG ĐĨA VÀNG THÌ DÙNG ĐĨA THƯỜNG CŨNG ĐƯỢC CHỨ BỘ ! CÁC NGƯƠI NGHĨ TA ĂN ĐƯỢC CÁI ĐĨA VÀNG ĐẤY HAY SAO MÀ KHÔNG MỜI TA ? TA ĂN ĐỒ ĂN ! TA ĂN ĐỒ ĂN !
Bà mụ Uraraka đang định giải thích cho bà mụ Ashido thì bị ngắt lời do cơn tức giận không thể kiềm chế. Cuối cùng, bà mụ Ashido tức tối, chỉ vào công chúa hiện đang là bọc chăn nguyền rủa:
- NĂM 15 TUỔI CÔNG CHÚA SẼ BỊ MŨI QUAY SỢI ĐÂM PHẢI VÀ CHẾT ! TA NGUYỀN RỦA CÔNG CHÚA CỦA CÁC NGƯƠI !
- Tôi cầu xin bà, nếu muốn nguyền rủa thì hãy nguyền rủa tôi, đừng làm vậy với con bé, nó không có tội tình gì hết. Tôi cầu xin bà, bà mụ Ashido...
- TA THÍCH CÔNG CHÚA THÌ TA NGUYỀN RỦA THÔI, XIN XỎ GÌ, TRÁNH RA TRÁNH RA !
Hoàng hậu Yaoyorozu thảm thiết cầu xin bà mụ Ashido nhưng không thành. Bà mụ thứ 13 bỏ đi. Bà mụ thứ 12 Jiro không thể hóa giải lời nguyền cay độc mà chỉ có thể làm giảm lời nguyền đi một chút, bà tiến đến chỗ công chúa bọc chăn, nói:
- Đức vua, hoàng hậu, hai người hãy yên tâm, công chúa sẽ không chết, thay vào đó sẽ chìm trong giấc ngủ 100 năm. Nếu như may mắn tìm được hoàng tử yêu công chúa thật lòng, hôn cô bé thì cô bé sẽ tỉnh lại sớm hơn thời hạn đó.
- Cảm ơn bà mụ Jiro đã cứu công chúa... Người đâu, nghe lệnh ta truyền tin cho thần dân trên cả nước cấm kéo sợi để đảm bảo an toàn cho công chúa !
"Hoàng hậu Yaoyorozu đã ban lệnh khắp trên cả nước, tất cả máy kéo sợi đều bị thiêu hủy."
Đèn sân khấu tắt, cả lớp A nhốn nháo chạy vào cánh gà chuẩn bị diễn tiếp, đoạn này chỉ là chuyển cảnh sân khấu.
Đèn sân khấu bật sáng...
"Rồi cũng đến ngày công chúa tròn 15 tuổi. Hôm đó, công chúa đi hết tất cả các ngõ ngách trong cung điện. Cô phát hiện ra một tòa tháp nhỏ, liền lên đó thì thấy một bà cụ đang ngồi kéo sợi. Cô bước vào, hỏi thăm bà cụ."
Công chúa Asui đội vương miện, quấn chăn bước lên sân khấu. Bà cụ Mineta ngồi trên ghế gỗ, chân không chạm đất giả vờ chăm chú kéo sợi nhưng thực ra chỉ múa lụa với mấy cuộn giấy vệ sinh giả làm sợi.
- Cháu chào bà !
- Chào cháu.
- Bà đang làm gì vậy ạ ?
- Cháu không thấy sao ?
- Cháu thấy nhưng cháu không biết nên mới hỏi chứ.
- Bà đang kéo giấy vệ sinh... ấy chết, kéo sợi ấy mà.
- Bà lùn như vậy có kéo được không bà ? Để cháu giúp bà nhé ?
- Cháu coi thường bà quá... nhưng mà thôi, kéo hộ đi cháu.
Công chúa vừa chạm trúng mũi quay sợi liền trải chăn xuống đất nằm bất động, bà cụ lùn ngồi ngủ trên ghế.
"Khi vừa bị mũi quay sợi đâm trúng, công chúa ngã xuống ngủ mê mệt. Tất cả cung điện từ đức vua đến người hầu đều chìm vào giấc ngủ y như công chúa..."
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HẾT CHƯƠNG 6 (PHẦN 1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tui đã cố nhưng vì vở kịch nhảm nhí này quá dài nên phải chia thành 2 phần vậy ~ các chế thông cảm ~
Tui xin lỗi vì đã nhây hơn 1 tuần chưa ra chương mới ~ tui xin lỗi ~
Mong các chế sẽ ủng hộ cho tui ~ cầu bình luận từ các chế ~ tui cảm ơn rất nhiều ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip