# ABO (13)

Nghe vậy, cô gái chợt sững lại. Thì ra là thế, đã lâu rồi mà hắn vẫn còn day dứt chuyện hôm đó.

Nó đúng là đã để lại ám ảnh trong lòng cô nhưng sau khi tìm hiểu nguyên nhân, cô cũng không trách gì hắn nữa, dù gì hiện tại cả hai đều đã là vợ chồng hợp pháp rồi.

Thấy người đàn ông trước mặt hít thở nặng nề, đôi mắt sắc bén đỏ rực nhìn xuống mình đầy nguy hiểm, lại nhớ về tối hôm đó, Y/n khẽ vén mớ tóc đang rũ xuống trước mắt hắn ra, để lộ khuôn mặt điển trai nhưng đầy cộc cằn của đối phương.

Cô ngước lên nhìn hắn rồi nhẹ giọng: "Nhưng em biết lúc đó anh đã phản ứng lại khi em gọi anh mà"

"Với cả trước khi em ngất đi, anh cũng đã tỉnh táo lại rồi mới vội đưa em đến bệnh viện mà, đúng không?"

Như bị nói trúng tim đen, Katsuki liền né ánh mắt của cô. Tim hắn đang đập càng ngày càng mạnh, nhịp tim truyền đến hai mang tai khiến hắn không thể suy nghĩ được gì.

Hắn đã quyết định sẽ trở thành kẻ xấu hoàn toàn rồi mà bỗng dưng bây giờ cô lại đang cố vớt vát lấy những điều tốt đẹp bên trong bản chất thô bạo của hắn khiến lòng tự tôn trong hắn bị lung lay, hắn chưa từng có cảm giác khó tả này trong đời. Vì trước giờ dù có vô tình làm phật lòng ai hay làm ai tổn thương, hắn cũng chưa từng cần người đến bên nói hộ lòng hắn, giải quyết hiểu lầm cho hắn.

"Anh thích em đúng không?"

Nghe thấy câu hỏi bất chợt này, Katsuki nhăn mặt, lạnh lùng phủ nhận như câu cửa miệng: "Không"

Dù vậy nhưng Y/n cũng không thấy buồn cho lắm vì cô hiểu con người hắn như thế nào rồi. Thế là cô giả vờ thất vọng, đáng thương nhìn hắn: "Vậy là ghét em à?"

Nghe thấy giọng nói chùn xuống đầy buồn bã của cô nàng, tim Katsuki như bị hẫng một nhịp. Hắn không muốn làm tổn thương cô gái này, hắn muốn thấy cô cười nói trước mặt hắn, muốn cô bám lấy hắn như cái đuôi rồi làm phiền hắn mỗi ngày.

Hắn cúi đầu sâu hơn, che đi khuôn mặt mình rồi chậm chạp lắc đầu phủ nhận lần nữa.

Không thích cũng không ghét, thế rốt cuộc hắn đối với cô, là thứ tình cảm gì?

Như cảm nhận được sự băn khoăn đầy rối ren của đối phương, Y/n đưa tay nhẹ ôm lấy hắn, đầu ngẩng lên nhìn khuôn mặt ẩn dưới lớp tóc vàng đó, mắt đối mắt với hắn.

"Vì nhớ anh nên em mới tới đây tìm anh đấy"

"Anh nghe thấy không?"

Tầm mắt Katsuki rơi xuống đôi mắt óng ánh to tròn đầy yêu thương và dỗ dành của cô gái. Một lúc lâu sau hắn mới khẽ gật đầu, mắt vẫn luôn bám theo hình dáng cô không rời.

Nhưng sự bứt rứt vẫn còn đang tuôn trào bên trong hắn khiến hắn không dám làm gì, chỉ cứ đứng yên đấy, nghe giọng nói êm dịu, ngọt ngào của cô, để mặc cho mùi pheromone thơm ngọt của cô bao quanh đầu mũi hắn.

Y/n có thể nghe được tim hắn đang đập rất mạnh, cứ như hắn đang lo lắng điều gì.

Suốt thời gian nằm viện, từ lời của dì Mitsuki cũng như những người bạn khác của hắn, cô cũng biết thêm đôi chút về người đàn ông hay cáu kỉnh khó gần này.

Dù bên ngoài khi nào cũng mặt nhăn mày nhó, nói chuyện thô lỗ, cục súc với người khác nhưng thực chất hắn sống rất tình cảm, chỉ dùng hành động thay cho lời nói. Đôi lúc lại hỏi những thứ kì lạ rồi cứ thế bực bội cả ngày. Người khác đưa lời khuyên, ý kiến cho thì mạnh miệng bảo chúng thật nhảm nhí và vô dụng nhưng lại suy nghĩ rất kĩ về chúng. Nhiều khi hắn muốn bày tỏ điều gì nhưng vì cái tôi của mình mà chẳng chịu mở miệng ra dù chỉ một chút, cứ bứt rứt khó chịu trong người rồi cau có suốt. Những lúc gặp chuyện gì áp lực thì hắn cũng không chia sẻ với ai, cứ giữ chúng một mình rồi dần dần tích lại thành một nỗi lo không thể giải quyết. Đôi khi hắn cứ như một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào nhưng đôi khi cũng sẽ trở thành một quả bom hẹn giờ, cứ ở đó chờ đợi thời gian trôi đi, không để tâm gì đến xung quanh, cũng không cho ai lại gần dù chỉ một bước.

"Thế anh có gì muốn nói với em không?"

Y/n khẽ lên tiếng, khoé miệng cong lên, ánh mắt dịu dàng đầy mong chờ nhìn hắn.

"...Tôi xin lỗi"

Phải gần mấy giây sau mới thấy hắn trả lời, âm lượng rất nhỏ nhưng cô đều nghe thấy rất rõ.

"Vì chuyện gì cơ?"

"Vì chuyện tôi đã làm đau em...không chăm sóc em mà trốn tới đây vì muốn tránh mặt em"

Katsuki chậm rãi nói, mắt vẫn luôn nhìn xuống cô đầy vẻ hối lỗi pha chút u buồn.

"Vậy giờ anh muốn em làm gì nào?"

"...Tha thứ cho tôi"

Vừa nói, cánh tay hắn vừa nâng lên, siết quanh người cô như sợ cô sẽ từ chối mà tránh xa hắn, bỏ hắn mà đi...

Cảm nhận được cái ôm của đối phương, Y/n cũng ôm lại hắn vỗ về. Thấy hắn như trở thành một người khác hoàn toàn với cái người hay nhăn nhó kia, im lặng và ngoan ngoãn đến khó tin khiến cô nổi hứng muốn trêu hắn một chút: "Nếu em không muốn thì sao?"

Nghe vậy, tâm trạng Katsuki như bị rớt thêm một bậc. Hắn vội nắm lấy hai vai cô rồi kéo cô ra, nhìn thẳng khuôn mặt cô để xác nhận lại điều mình vừa nghe. Đôi chân mày sắc bén, rậm rạp đó như muốn va vào nhau, thể hiện rõ sự khó chịu cùng lo lắng của hắn.

Nhưng chưa kịp chất vất gì thêm, trên môi hắn chợt truyền đến cảm giác âm ấm mềm mại khiến hắn trừng mắt ngẩn người khó hiểu.

"Nhưng còn phải xem biểu hiện của anh thế nào nữa"

Y/n nhoẻn miệng cười trêu chọc.

Còn tưởng người kia sẽ quay về vẻ kiêu căng vốn có của mình, hỏi sao cô dám chơi đùa với hắn rồi cằn nhằn với cô như thường ngày, nhưng ai ngờ đâu hắn không tức giận chút nào, thậm chí tay hắn còn ôm lấy eo cô kéo sát vào người hắn, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi đỏ hồng của cô, vội vã nếm lấy vị ngọt của nó, lắp đầy khoảng trống trong tim hắn mấy hôm nay.

Katsuki để lưng cô dựa vào bức tường phía sau, một tay cố định nơi vòng eo nhỏ gọn của cô, tay kia thì giữ lấy cằm cô nhưng không dùng nhiều sức vì sợ làm cô đau hoặc không thoải mái.

Hắn vừa hôn vừa thỉnh thoảng mở mắt ra nhìn cô, nếu như lúc đó Y/n thấy được ánh mắt ấy thì sẽ bị cảm xúc cháy bỏng nơi mắt hắn làm cho tan chảy mất. Chỉ với cách hắn ôm cô, hôn cô, nhìn cô thôi cũng đã cho thấy hắn nhớ cô đến nhường nào, hắn không muốn xa cô dù chỉ một giây, hắn muốn cô là của hắn, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip