# ABO (2)
Trước áp lực pheromone của đối phương, Y/n vô thức rụt người lại, đằng sau gáy ẩn ẩn đau. Cô hơi chần chừ không dám bước xuống giường.
"Tch, nhanh, đừng làm tốn thời gian của tôi."
Katsuki đanh giọng lại, trên mặt hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn.
Bản năng như khuất phục trước Alpha, Y/n khẽ run rời khỏi chiếc giường, im lặng bước từng bước đến trước mặt người kia, đầu vẫn luôn cúi xuống nhìn mũi giày của hắn.
Thấy sự yên tĩnh cùng hành động bất thường của cô, Katsuki càng nhăn mày, nhìn chằm chằm cô vài giây rồi quay người bước đi.
Cô nhanh chân nhỏ đuổi theo, hơi thở cũng dồn dập làm gò má cô ửng hồng lên. Hắn cắm đầu đi không quan tâm đến cô, làm cô phải chạy mới có thể đuổi kịp hắn.
Đầu cô lại thấy đau rồi.
Vì trước đó Katsuki đang đi tuần tra ở khu X gần đây nên chỉ lấy chiếc mô tô màu đỏ của mình đi chứ không dùng xe hơi. Bây giờ đứng ở bãi đậu xe hắn lại bực bội ném chiếc mũ dự phòng của mình cho cô, biết vậy hắn đã lái xe hơi đến rồi.
Phải biết là chiếc mô tô của hắn chưa từng chở người nào mà hôm nay lại phải bất đắc dĩ phá lệ để chở cô, càng nghĩ càng bực mà.
Y/n cũng là lần đầu tiên đi xe phân khối lớn mạo hiểm này nên hơi sợ, cô đội nón vào không biết cài làm sao thì Katsuki đã tặc lưỡi vung tay cài lại cho cô, một cách rất không tình nguyện.
Đợi hắn ngồi lên xe, cô mới từ từ leo lên, chiếc xe có hơi cao làm cô phải vật vã nhón chân mới ngồi lên được. Cô nhớ lại cảnh người ta khi đi xe mô tô sẽ ngồi như nào thì hơi do dự nhưng cũng từ từ đưa tay ra vòng quanh hông người trước mặt khiến hắn khẽ giật nảy, thân thể chợt cứng lại không thoải mái nhưng cũng đành chịu mà bắt đầu vặn ga lên.
Tốc độ xe nhanh như tia chớp làm cô vội vàng ôm chặt eo đối phương, tim đập liên hồi sợ hãi, cả cơ thể mềm mại dán chặt lên lưng hắn. Nhanh quá, cứ có cảm giác nếu để hờ tay một chút thôi thì bản thân sẽ bay vút đi như tờ giấy vậy. Y/n nhắm tịt mắt lại phó thác số phận cho người đàn ông trước mặt.
Cô thoang thoảng ngửi thấy một mùi hương khá nồng, hơi the the, khiến khoang mũi cô dần nóng lên, nghe giống như mùi của ớt nhưng không cay lắm.
Cô cũng không biết nó phát ra từ đâu nhưng chiếc xe phóng đi như tên lửa này khiến cô không dám suy nghĩ linh tinh gì ngoài việc bám chặt vào Katsuki.
Không biết qua bao lâu, chiếc xe mới từ từ dừng lại trước toà chung cư gần trung tâm thành phố.
Y/n hơi lảo đảo níu lấy tay áo Katsuki mà leo xuống, tay lại vụng về không biết cởi dây gài ra. Katsuki thở hắt ra một cái đầy khó chịu, hắn cọc cằn gỡ dây rồi tháo nón ra khỏi đầu cô. Làm đầu tóc cô hơi bù xù và khuôn mặt yếu ớt của cô hiện ra trước mắt hắn.
Lần đầu tiên hắn được nhìn cô gần đến vậy, đôi mắt to tròn ngây ngô, hai cái má bánh bao hơi phớt phớt hồng, cái môi đầy đặn màu hồng phấn dịu dàng. Sao so với gương mặt cáu kỉnh thường ngày lại khác thế này? Katsuki vô cùng thắc mắc.
Nhưng hắn liền bỏ qua một giây đập lỡ nhịp đó mà quay đầu phóng xe rời đi, để lại cô đứng trơ trọi ở trước toà cao tầng rộng lớn đầy ắp người.
Y/n ổn định lại tinh thần sau chuyến mạo hiểm vừa rồi, cô chậm chạp nhìn dòng người xung quanh, lại nhìn lên toà chung cư, sau đó dựa theo trí nhớ đi tìm phòng của mình.
...
Mặt trời cũng đã khuất sau núi, từ từ buông xuống màn đêm tĩnh mịch.
Katsuki tắt máy xuống xe, hắn xách vali đựng trang phục chiến đấu của mình qua vai, nghênh ngang bước vào rồi bấm con số trên màn hình chọn tầng của thang máy.
Ting.
Hắn cất bước ra khỏi cánh cửa tự động, đập vào mắt hắn là một người phụ nữ đang ngồi ôm đùi trước cửa nhà hắn.
"Ngồi đây làm gì?"
Katsuki khó chịu ra mặt.
Y/n thấy được cứu rồi thì liền đứng dậy, vẻ mặt đáng thương khẽ nói, giống như sợ sẽ bị la: "Tôi không nhớ mật khẩu."
Nghe đến lời này, Katsuki hoài nghi, không nói một câu mà lấy điện thoại ra bấm số gọi cho mẹ hắn.
"Y/n bị mất trí nhớ rồi, mày lo mà chăm sóc con bé cho đàng hoàng, mấy hôm nữa mẹ kiểm tra đấy."
Nói xong đầu dây bên kia liền cúp máy, Katsuki nhìn màn hình điện thoại đen ngòm vài giây rồi dời mắt nhìn cô gái điềm đạm trước mặt.
"Anh đừng có nhìn tôi với cái vẻ mặt đó, ai không biết còn tưởng tôi cướp vàng nhà anh đấy"
Khi trước luôn là như vậy, còn giờ...
Katsuki kiềm nén bất mãn trong lòng, đưa tay nhấn nhấn mật khẩu.
Hắn không quan tâm cô đã nhớ chưa thì đã mở cửa ra bước vào, hờ hững ném áo khoác lên thanh treo nơi lối vào.
Còn chưa bước vào trong thì vạt áo bị ai đó nắm nhẹ lấy làm Katsuki cau mày phất tay hất ra, quay đầu hơi lớn tiếng: "Gì?"
Hắn không thích bị động chạm.
Tay Y/n buông giữa không trung, rụt rè rút về. Còn chưa kịp mở miệng thì bụng cô đã reo lên một tiếng...
Rột...
Đã khó xử rồi mà giờ lại còn ngượng ngùng ngặt nghèo thế này, Y/n cúi gằm mặt, mắt dán xuống bàn chân, môi mím chặt lại.
Katsuki nhướn mày, tầm mắt rơi trúng vành tai đang đỏ dần lên của cô gái trước mặt.
Im lặng, yên tĩnh, ngoan ngoãn đến lạ thường. Đúng là mất trí nhớ thật rồi.
Mặc dù rất không thích nhưng hắn vẫn gọi cô ra ăn cơm.
Y/n trộm nhìn người đàn ông đang ngồi ăn phía đối diện. Mặc dù hắn bên ngoài rất độc miệng và hay cáu gắt nhưng hành động vẫn là thứ gì đó rất đối lập, giống như nó mới biểu hiện đúng cảm xúc thật của mình vậy.
Ấn tượng ban đầu về anh chồng này cũng không tệ cho lắm, Y/n thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip