# Crush (1)

"Ế, crush bà kìa!"

Cô bạn hí hửng khều khều tay cô gái ngồi kế bên.

"Thấy rồi"

Cô nàng nhẹ giọng đáp.

Hôm nay cũng được thấy anh ấy rồi.

Đã được hơn mấy tháng kể từ khi em nhập học vào ngôi trường cao trung U.A mà em luôn ao ước này.

Lúc mới vào, em cũng khá rụt rè và không hoà nhập được nhưng cũng nhờ nỗ lực của bản thân cùng sự cổ vũ của các thầy cô và bạn bè mà em mới có thể mở lòng và thích nghi được với môi trường mới mẻ này.

Chỉ là một hôm nọ, ngày đó em bị trễ chuyến xe buýt nên mới vội vã chạy đến cổng trường, sợ sẽ bị trễ học, vì em thuộc tuýp học sinh chăm ngoan nên em sợ trễ lắm.

Đang chạy vội chạy vàng, em không cẩn thận va phải một tấm lưng cao lớn.

Vì quá bất chợt mà em bị dội lại, theo đà ngã ngược ra đằng sau, nhưng do phản xạ nhanh nhẹn nên tay em mới kịp nắm lấy tay áo người trước mặt để giữ bản thân không bị ngã.

May là người nọ không bị mất lực mà ngã theo em chứ không là cả hai đã cùng ngã xuống đất luôn rồi, mà do người ta có lay chuyển chút nào đâu, vẫn đứng vững như cây cột vậy.

"Em xin l-"

"Đui à?"

Câu xin lỗi còn chưa được thốt ra trọn vẹn thì giọng nói cộc cằn và lạnh lẽo của đối phương đã cắt ngang làm em bị bất ngờ mà tay run rẩy sợ hãi, còn vô thức siết chặt lấy tay áo người ta hơn.

"Còn không bỏ tay ra?"

Bình thường em đã nhát rồi, khó khăn lắm mới có thể tự tin hoà đồng với mọi người vậy mà chàng trai trước mặt lại từ đâu xuất hiện gầm gừ với một cô gái mỏng manh như em.

Cũng có phải em cố ý đâu, sao lại lớn tiếng thế?

Vả lại em còn đang định xin lỗi cơ mà.

Người này hung dữ quá đi mất.

Đó là ấn tượng đầu tiên của em khi được gặp trực tiếp tên tiền bối Bakugo Katsuki - quán quân đại hội thể thao năm ngoái, lúc đó em còn rất ngưỡng mộ tính cách quyết đoán và năng nổ của hắn nữa cơ.

Và xui xẻo thay, từ cái hôm đi trễ đó, em cứ vô tình chạm mặt hắn mãi thôi, cứ như là định mệnh vậy.

Lúc đầu đúng là em có hơi không thích anh chàng tiền bối cáu kỉnh này thật nhưng không hiểu sao từ đó về sau mỗi lần bị anh mắng, em lại cảm nhận được anh chỉ là đang quan tâm mình.

Cũng tốt bụng đấy chứ, không đáng ghét cho lắm.

Em làm thân được với anh Midoriya, học chung lớp với anh Bakugo, nên là em hay kiếm cớ qua đó để thi thoảng ngó trộm sang chỗ của anh.

Chỉ là mấy lúc em cười đùa với Midoriya, em lại luôn thấy mặt mình nóng nóng, đôi mắt đỏ rực ở đằng xa cứ như đang muốn đốt cháy khuôn mặt nhỏ nhắn của em vậy.

Mà mỗi lần em chạm mắt anh thì anh liền quay mặt đi, cứ như chẳng thèm quan tâm em làm em cũng không biết anh nghĩ gì về mình.

Đêm nọ, em hớn hở chạy sang kí túc xá của lớp 2-A để cho anh Midoriya mấy cái bánh quy em mới làm, tất nhiên là phải sẵn tiện để tặng anh chàng kia nữa, không biết ảnh có nhận hay không thôi.

Qua đưa đồ thì em thấy trên mặt anh Midoriya bị vẽ nguệch ngoạc mấy đường làm em thắc mắc, hỏi ra mới biết bọn họ đang chơi trò gì đó ở phòng khách.

Midoriya còn ngỏ lời mời em vào chơi cùng, mấy anh chị khác ngồi ở sô pha thấy vậy cũng nhiệt tình vẫy tay kêu em đến chơi chung.

Mắt em lại vô thức liếc đến anh tiền bối kia đầu tiên thì thấy anh cũng đang nhìn mình.

Suy nghĩ một chút, em quyết định nhập cuộc luôn, không biết sao lại may mắn được ngồi kế bên crush nữa.

Em dè dặt ngồi ngay ngắn mà tò mò xem mọi người đang chơi gì và luật chơi như thế nào.

Cô nàng Ashido hí hửng cầm cái chai rỗng trên tay mà nói về trò chơi tiếp theo, đó là "Thật hay Thách"

Đầu chai quay trúng ai thì người đó phải lựa chọn "Thật hay Thách" và nếu không hoàn thành cái đã lựa chọn thì sẽ phải bị vẽ lên mặt.

Tại vì có cô bé hậu bối dễ thương cùng chơi nên mọi người mới để luật nhẹ nhàng như vậy.

Có mấy người bị chọn trúng thì đưa ra những lựa chọn khác nhau, nào là nói ra bí mật gần đây nhất, vật tay với người khoẻ nhất, vân vân và mây mây, tiếng cười rôm rả vang vọng cả căn phòng, mọi người ai cũng đều rất thư giãn và tận hưởng buổi xả stress này.

Đến lượt em thì lại bị hỏi về chuyện tình cảm: "Y/n em có người mình thích chưa?"

Câu hỏi khá riêng tư này làm ai cũng tò mò mà chăm chú nhìn em.

Em ngượng ngùng cười, hai tay đặt ở trên đùi nhẹ đan lại vào nhau.

Người em thích đang ngồi kế em đây này.

"Dạ rồi ạ"

Em nở nụ cười tươi tắn của mình mà đáp.

Mấy người có hứng thú liền chồm tới hóng hớt hỏi em:

"Hở, ai vậy ai vậy?"

"Tiết lộ cho chị được hong?"

"Không ngờ cũng có người lọt vào mắt xanh của em được luôn đó nha."

Em xua tay mà cố đánh trống lảng.

Riêng người kế bên lại không vui chút nào, nhiệt độ quanh người hắn tựa hồ như đang thấp dần.

Mà em thì không dám quay sang nhìn crush của mình vì sợ sẽ bị khó xử nên thôi vậy.

Qua mấy lượt, lần này lại trúng em, em ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định chọn "Thách" một lần xem sao.

Mà khổ nỗi, người quay chai lượt này là cô bạn Ashido.

Chỉ thấy cô cười nham hiểm mà nhìn lướt qua mấy đứa con trai lớp mình một lượt rồi đưa ra yêu cầu cho em: "Chị thách em hôn má một trong những anh chàng ở đây."

Mặc dù trước đó cũng có ra yêu cầu này rồi nhưng mà là nam hôn má nam, nói luôn là anh Kaminari phải hôn nên ảnh kéo anh Sero ra làm bia đỡ luôn, cảnh đó nghĩ lại thấy hơi nổi da gà.

Nếu là những cô gái khác thì họ đã kiếm người đẹp trai nhất hay là crush của họ để hôn rồi, em cũng muốn làm vậy nhưng mà em sợ ảnh ghét mình lắm, vì mặt anh khi nào cũng nhăn nhó làm em sợ chết được.

Thế là trong đầu em chỉ nghĩ ra mỗi anh tiền bối thân thiết Midoriya.

Thấy người em hơi nghiêng về phía Midoriya như chuẩn bị hôn làm cậu chàng tóc vàng kế bên nổi gân lên, mắt như hình viên đạn mà nhìn em.

Nhưng đến cuối em lại nghĩ lại, em quyết định rồi, làm liều vậy, chỉ cần bịa đại lý do gì đó nếu bị hỏi là được.

Nghĩ là làm, em khựng người lại rồi quay người đổi hướng sang bên phải. Tay em làm trụ trên chiếc đệm sô pha mà nhướn người lên, môi nhắm thẳng vào má của đối phương rồi khẽ chụt một cái.

Mọi người ai cũng bất ngờ trước lựa chọn của em, không ngờ em lại dám hôn cái tên thô lỗ và nóng tính nhất của lớp.

Giờ chỉ biết thầm cầu nguyện cho em thôi.

Mà người bị hôn cũng ngạc nhiên không kém, anh không có chuẩn bị gì cho chuyện này trước cả, vả lại anh còn không ngờ rằng em sẽ hôn anh.

Em lùi người về rồi ngây ngô nhìn làm mấy đứa hay hóng hớt không biết phải phát biểu cảm nghĩ của mình như thế nào.

Anh chàng hay kiếm chuyện Kaminari hồn nhiên cười hỏi em sao lại dám hôn Bakugo thế, gan ghê.

Cô bạn tóc hồng huých tay cậu một cái ra hiệu im miệng, sau đó còn giải vây giùm em.

Mặc dù cô nàng chỉ bịa đại ra để không khí bớt khó xử thôi, vậy mà cũng có nhiều người tin thật nên chỉ nghĩ nghĩ một chút rồi lại tiếp tục trò chơi.

Mọi người đã chuyển sang trò chơi khác rồi mà anh chàng hay cộc cằn bên cạnh vẫn còn để tâm trí trên mây, chỉ thấy hắn nhìn vô định về phía trước mà không để tâm các bạn đang chơi gì.

Gì vậy chứ, nó...hôn mình?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip