# Mèo con (2)

"Chị có hình dáng của một con người mà, vậy sao chị lại không hoà nhập vào thế giới của họ luôn?"

"..."

Trong ống cống dơ bẩn của một thị trấn nghèo nàn, mơ hồ hiện lên một dáng người nhỏ nhắn đang ngồi giữa một bầy mèo hoang dưới ánh trăng sáng khẽ chiếu vào.

"Không được đâu, vì chị có tai và đuôi mèo, không giống mèo cũng chẳng giống người."

Y/n cười nhạt, đôi tay gầy nhom lấm lem bùn vân vê vào nhau, dường như em đang tự ti về ngoại hình khác biệt của mình.

Em là một đứa trẻ mồ côi từ khi sinh ra, may rủi sao lại rơi vào tay những kẻ chuyên đem con người và động vật ra để thí nghiệm nhằm muốn thay đổi thế giới.

Chúng đã nhắm trúng dòng máu nhân thú quý hiếm của em, thấy em có khả năng biến hình, bọn chúng lại càng bắt ép em, tiêm những thứ thuốc không rõ vào người em với ý định tạo ra một con quái vật hùng mạnh.

Năng lực em càng ngày càng bị hao tổn chứ không mạnh lên như mong đợi của bọn chúng nên chúng đã liệt em vào danh sách rác, cần thiết thì đem em ra làm chuột bạch, mặc kệ em có như thế nào, chúng chỉ đối xử với em như những thứ phế thải.

Khi mà em dần lớn lên thành một cô gái, vẻ ngoài càng nổi bật, em ý thức được bản thân sẽ không thể sống yên ổn như những ngày tháng lúc trước.

Dù không có kiến thức nhưng em có thể thấy những tên độc ác trong phòng thí nghiệm đó chỉ xem mạng người như cỏ rác, chơi chán thì vứt.

Không được, em không muốn ở đây chờ chết.

Chỉ một lần thôi, em muốn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời ngoài kia.

Thế là em đã quyết định cắn răng chịu đựng sức ép của hình dạng thú mà trốn chạy khỏi chốn địa ngục quái quỷ đó.

Dù em không biết mục đích mình đang tồn tại ở trên trần gian này là gì, nhưng em không muốn kết thúc cuộc đời mình một cách vô nghĩa như vậy, em vẫn hy vọng, dù là nhỏ nhoi, nhưng cứ coi như đó là mục tiêu tạm thời để em tiếp tục sống và không để cho cuộc sống tàn nhẫn này vùi dập mình.

"Cứ làm một con mèo thôi là được rồi, hình dáng thật của chị không thích hợp trong thế giới của con người đâu."

...

Không hay rồi, do lần này em ở dạng thú khá lâu nên cơ thể em bắt đầu thấy không ổn chút nào.

Nếu chỉ đơn độc như hồi trước thì em đã biến về để giữ sức nhưng ở trong căn nhà của nhân loại này, em lại không có thời điểm thích hợp để chuyển về khi anh cứ liên tục bế em theo bên người.

Hôm nay em lấy cớ muốn ngủ nên không có theo anh chàng Katsuki đến cơ quan làm việc của anh.

Thật sự thì em thấy cơ thể mình sắp đến giới hạn rồi.

Chủ nhà vừa đi, em liền chui tọt vào trong chiếc chăn mà biến hình trở lại. Cơn nóng từ sức ép của việc duy trì trạng thái biến hình trong một khoảng thời gian dài khiến em như lên cơn sốt, tay chân bủn rủn yếu ớt nằm co quắp trên giường.

Giờ mới để ý, sáng giờ em còn chưa có gì bỏ bụng, cái khay đồ ăn cho mèo ở bên cạnh thường ngày hấp dẫn em nay em lại chẳng ăn nổi, cơ thể của con người không tiêu hoá được thứ đó.

Em bĩu môi hờn dỗi, thức ăn để trước mặt nhưng lại không ăn được.

Đang rầu rĩ với khay thức ăn, chợt tai em vểnh lên, hình như loài người kia về rồi.

Chết thật, làm sao bây giờ, em vẫn chưa hồi lại sức, em phải trốn thôi.

Nghĩ là làm, em trùm chăn kín người rồi vội vàng núp trong tủ quần áo cạnh giường, bịt chặt miệng sợ sẽ phát ra âm thanh, vì loài người đó có các giác quan rất nhạy.

Tim em đập loạn không ngừng, em sợ lắm, em sợ anh sẽ bắt được và đuổi em đi.

Dù em biết anh rất tốt, không giống với những gì người khác nghĩ nhưng em vẫn rất sợ, sợ rằng anh sẽ ghét hình dạng này của em.

Mắt em khẽ rơm rớm nước, hai tay ôm chặt chiếc chăn có mùi của anh như để an ủi và trấn an bản thân.

"Oi Shiro*, mày đâu rồi, tối tao về trễ nên đi với tao đi"

(*Shiro trong tiếng Nhật là màu trắng.)

Katsuki lên tiếng gọi con mèo của anh, anh đã định cho nó đánh một giấc ở nhà nhưng vừa ra cửa thì nhận được tin tối có cuộc họp nên mới quay về muốn xách mèo theo cho đỡ chán.

Tìm kiếm khắp nơi nhưng lại chẳng thấy gì ngoài cái ga giường nhăn nhúm, chiếc chăn thì lại biến mất không thấy đâu.

Anh liền lập tức cau mày, khẽ liếc mắt dò xét xung quanh, ý nghĩ có người đột nhập vào nhà dần hiện lên.

Mèo của anh đâu?

"Ta cho ngươi ba giây"

Nghe thấy giọng điệu sắt đá như lần đầu tiên gặp mặt của anh, em run rẩy nép mình trong góc tủ, môi mím thật chặt không dám thở mạnh.

"Một"

"Hai"

Không thoát được rồi.

"Ba"

"Cũng to gan đấy"

Dứt lời, Katsuki đi thẳng tới chiếc tủ quần áo mà mở toang cửa ra, anh tức giận rồi, anh không ngờ lại có kẻ dám đột nhập vào nhà anh, một anh hùng top đầu nổi danh với tính tình hay cáu gắt và rất bạo lực.

Nhưng đập vào mắt anh lại là một cô gái với đôi mắt xanh ngấn nước và mái tóc màu bạc xoã dài đang trùm kín người trong chiếc chăn của anh.

"Cô-"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip