# Mèo con (7) End

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày giải cứu Y/n, Katsuki chậm rãi thay băng nơi chân và cánh tay cho em, nhẹ nhàng đến nỗi không cảm nhận được anh đang chạm vào.

"Ăn chút cháo đi"

Nói xong anh đưa tay bưng lấy chén cháo đã nguội bớt cho em, để em tự múc ăn, còn anh thì tiếp tục quấn băng trên chân cho em.

Em ngồi trên mép giường, thả chân xuống cho anh băng. Katsuki nửa quỳ một chân đặt bàn chân em lên đầu gối mình mà cẩn thận bôi thuốc rồi băng lại.

Còn nhớ mấy ngày trước, sau khi em nằm hôn mê ở bệnh viện suốt ba ngày, em chỉ một mực ở hình dạng thú, dù anh có nói gì cũng không biến lại thành người.

Khi ấy Y/n còn cuộn mình trốn dưới gầm giường không ăn không uống cả ngày trời.

Trên người em chằng chịt những vết bầm tím cùng vết roi khiến Katsuki khi tận mắt nhìn thấy lại càng nghiến răng, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay thầm đem sự căm thù chôn dưới đáy mắt, nghĩ sau khi thăm em xong anh sẽ đến ngục để trừng phạt gã kia.

Y/n sau khi tỉnh lại thì biến thành mèo suốt ngày trốn chui trốn nhũi ở gầm giường hay góc phòng, cũng không phản ứng lại anh.

Em dùng bộ lông trắng muốt của mình để che đi những dấu vết xấu xí và bẩn thỉu đó, em không muốn anh nhìn thấy chúng một chút nào, em sợ anh sẽ thấy chúng gớm ghiếc và ghét bỏ em.

Mấy lần anh lấy thuốc bôi vết thương cho em thì em rất gắt gỏng, còn mở miệng khè anh không cho anh băng bó.

Katsuki phải dùng tất cả sự kiên nhẫn và dịu dàng của mình để dỗ dành em. Dù mấy lời nói yêu thương anh học được từ trên mạng đó rất sến súa nhưng anh cũng cố nén sự ngại ngùng xuống mà từng bước an ủi, vỗ về em, từng bước dụ dỗ em ra khỏi gầm giường góc tủ, dịu dàng nói với em rằng anh không ghét những vết thương ấy, cũng sẽ không ghét em.

May là cuối cùng Y/n cũng dần bị cảm hoá, em chậm chạp bước ra nhưng luôn cúi đầu không dám nhìn anh. Katsuki đau lòng xoa cái đầu lông nhỏ của em, đưa tay gãi gãi cằm em khiến em thoải mái mà hơi chìa mặt ra, híp mắt hưởng thụ rồi khẽ ngước đôi mắt ướt nước long lanh trong trẻo như mặt hồ xanh ngắt ở trong rừng sâu nhìn anh, thật xinh đẹp và lấp lánh.

Phải trải qua mấy lần như vậy Y/n mới buông lỏng cảnh giác, chủ động bám theo chân anh mà cọ mặt vào, ngọt ngào gọi mấy tiếng meo meo nũng nịu.

"Chịu đi theo tôi rồi?"

Katsuki cười khẩy véo nhẹ một bên má của em, ánh mắt toàn là cưng chiều nhìn em.

Y/n vùi đầu vào bàn tay thô to của anh mà kêu rừ rừ trong cổ họng. Nếu như không có tấm lông tơ trắng tinh này che giấu thì có lẽ hai má em đã đỏ bừng bừng như trái cà chua rồi.

Thế là đến đêm ngày hôm qua, Y/n đã lặng biến trở lại thành người mà ôm lấy anh, nhung nhớ hít lấy mùi hương chỉ thuộc về anh, nằm trong vòng tay to rộng ấm áp và an toàn của anh mà say giấc mộng.

Nửa đêm bị người trong lòng hơi cựa quậy mà tỉnh cả ngủ, Katsuki mở mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn mềm mại đang an tĩnh ngủ, trong miệng nhẹ ngâm vài tiếng như mèo kêu, đôi lúc vô thức vùi mặt cọ đầu vào lồng ngực anh mà nói mớ.

Katsuki như bị rót mật ong vào tim, khiến anh trăn trở không ngủ được mà cứ mải mê nhìn ngắm người tình trong vòng tay.

...

"Ăn nữa không?"

Katsuki ngước mặt lên hỏi.

Y/n nuốt xuống ngụm cháo rồi khẽ lắc đầu, đưa chén cháo rỗng thấy đáy cho anh cầm lấy rồi để lên chiếc tủ nhỏ đặt cạnh giường.

"..."

Không khí trong phòng bỗng im bặt, chỉ nghe tiếng hít thở của đôi bên.

Y/n không biết phải làm gì, chỉ khẽ đung đưa hai chân, cúi đầu ngây ngô nhìn anh.

"Đừng lắc nữa, không đau à?"

Katsuki nhíu mày nắm nhẹ lấy cổ chân em hỏi.

Y/n lắc đầu, đã một tuần rồi nên vết thương của em cũng đã tốt hơn hẳn. Em hơi ngập ngừng: "Anh...không đi làm à?"

Lâu rồi mới được nghe lại giọng nói ấy. Giọng em trong trẻo ngọt mềm khiến tai anh hơi ngứa. Katsuki bình thản đáp: "Ừ, ở nhà chăm em"

Nghe được câu trả lời giản đơn này, Y/n không nhịn được mà càng đỏ mặt, cúi thấp đầu xuống cố che đi sự ngại ngùng nhưng hai bên tai lại càng ngày đỏ lên.

Em bỗng chốc nhớ lại kí ức khi xưa anh luôn lạnh nhạt thờ ơ với em, mở miệng ra là nói những lời khắt khe và cay nghiệt nhưng lâu dần em mới hiểu rõ được anh, vốn dĩ anh cũng không độc miệng đến như vậy, chỉ là tính tình của anh từ trước đến giờ là như thế thôi chứ tâm anh rất thiện lương.

Khoảnh khắc so sánh người đàn ông lãnh đạm xa cách khi ấy cùng ấm áp dịu dàng bây giờ khiến Y/n không khỏi thấy lâng lâng trong lòng như được ngâm trong suối nước nóng.

Em khẽ cười ra tiếng, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm yêu kiều nhìn anh.

"Cười gì đó?"

"Chỉ là...nhớ đến anh hồi xưa"

Nghe vậy, Katsuki liền nhướn mày không vui, nắm bàn tay em nói: "Đang ở với tôi mà em dám nhớ đến người khác à?"

Y/n khó hiểu, bất lực cười trừ, rời giường nhẹ nhàng ngồi lên đùi Katsuki, hai tay áp lên má anh, thì thầm: "Nhưng mà nếu như không có anh ấy thì em đã chẳng thể gặp được anh của bây giờ rồi."

"Không nhưng nhị gì hết, cả quá khứ lẫn hiện tại và tương lai, em chỉ có thể là của tôi"

Katsuki không nhận ra lời nói đùa của Y/n mà rất nghiêm túc tuyên bố, cánh tay vòng quanh eo em xích người em lại gần.

Y/n trầm ngâm nhìn vào đôi mắt đỏ rực kiên định ấy. Em mỉm cười rạng rỡ, cảm xúc từ trong tim như tràn ra khỏi lồng ngực.

Đôi mắt em lóng lánh ánh nước, hai cánh môi căng mọng hồng hào khép mở: "Katsuki"

"Em thích anh lắm"

"Cảm ơn anh khi ấy đã cứu em ra khỏi đống đổ nát và nuôi dưỡng em."

Nếu không, có lẽ bây giờ em vẫn sẽ chỉ là một con mèo hoang suốt năm suốt tháng lang thang không có mục đích sống rồi cuối cùng chết đơn độc ở một nơi tối tăm nào đó không ai hay biết.

Anh chính là vị cứu tinh của cuộc đời em.

"Em yêu anh."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip