# Người lạ (1)

"Hầy, sao mưa to thế không biết"

Bịch bịch, từng bước chân nhỏ bé của em giẫm xuống nền xi măng ngập toàn là nước.

Em giữ chặt cây dù trong tay, màn mưa trắng xoá phủ cả tầm nhìn của em. Hôm nay thật xui xẻo, đã bị lấy mất tiền rồi mà vừa ra khỏi trường là trời lại đổ mưa tầm tã.

Hai mẹ con nhà đó cũng thật là quá quắt, chẳng hiểu sao ông già kia lại cưới bả được nữa.

Em vừa lội trong mưa vừa bĩu môi hờn dỗi.

Chợt khi lướt ngang con hẻm cách chung cư em đang ở mấy căn nhà, em để ý thấy có một thân ảnh đen kịt đang tựa lưng vào bức tường trong hẻm.

Em nhìn không rõ đó là gì nên liền đưa chân tiến đến gần xem thử.

Tới rồi mới thấy đó là một người đàn ông dáng người cao lớn với mái tóc vàng tro, quần áo thì rách tươm vài chỗ mà còn bê bết máu. Hẳn là vừa chiến đấu một trận kịch liệt lắm.

Chết, không lẽ người này...

Em ngẩng đầu ngó nghiêng xung quanh như tìm kiếm gì đó.

Trời ơi, lẽ nào đây là một vụ giết người? Lỡ em trở thành nghi phạm thì sao đây?

Em bồn chồn, không biết phải làm thế nào. Em cũng chỉ mới 18 thôi đấy, mà khoan nếu vậy em sẽ bị vào tù mấttt.

Tay em run run đưa đến trước mũi đối phương để kiểm tra hơi thở, thấy vẫn còn sống em mới thở phào một hơi.

Em khụy gối, mở đèn điện thoại lên rồi chiếu vào đối phương.

Ủa mà nhìn kĩ thì người này có hơi quen quen, em đã gặp ở đâu rồi nhỉ?

Ráng nhớ hết cỡ nhưng lại chẳng thu thập được gì nên em đành bỏ cuộc.

Em lần theo vết áo rách và mùi máu để kiểm tra vết thương, vừa mới đụng đến vạt áo thì một bàn tay bất ngờ chụp lấy cổ tay em lại, lực siết của nó khiến em không nhịn được mà xuýt xoa một cái.

Thì ra là anh ta tỉnh rồi, cũng không hẳn lắm vì mắt hắn còn không mở ra nổi kia kìa, yếu mà còn ra gió.

Em khó chịu vùng tay ra, vô tình đụng trúng vết thương trên cánh tay của hắn làm hắn rên rỉ vài tiếng trong cổ họng rồi buông tay em ra, đau đớn ôm lấy cánh tay bị thương của mình.

Này là tại hắn ép em chứ em không cố ý à nha, ai bảo dám làm đau em chứ.

Ánh mắt đỏ rực như máu và không có tí thiện chí nào của đối phương nhìn chòng chọc vào em, đôi chân mày hắn cũng nhíu chặt lại, vẻ mặt vô cùng hung tợn.

Nếu chẳng phải hắn đang bị thương thì người sẽ chật vật nằm đó phải là em mới đúng.

Giờ hắn ta cũng chả khác gì người bệnh, chẳng có sức mà giết em đâu nên em mới ra vẻ vậy đấy.

Nói chứ lỡ đâm lao thì theo lao vậy, em đưa tay cởi áo hắn ra trước sự bất lực của đối phương.

Bộ đồ trên người hắn là trang phục thiết kế dành cho anh hùng chuyên nghiệp nên hơi khó cởi chút. Cũng vì vậy mà em đoán rằng tên này chắc cũng có tiếng hay gì đó lắm.

Khi thấy được thân hình đằng sau lớp vải, em hơi ngạc nhiên vì trên cơ thể khoẻ mạnh và rắn chắc này lại có nhiều vết thương cùng vết sẹo như vậy. Quả là uổng cho một thân hình đẹp, mà thôi, làm anh hùng có sướng gì đâu chứ.

Em kích hoạt sức mạnh chữa trị từ bàn tay và từ từ chữa lành các vết thương trên người hắn.

Chỉ là có ý tốt thôi mà mặt em như muốn cháy tới nơi rồi, nhìn gì mà nhìn dữ vậy không biết.

Anh ta luôn dán mắt vào nhất cử nhất động của em như đang suy xét rằng em là địch hay bạn và lí do tại sao em lại giúp hắn.

Nhưng vì mất máu quá nhiều và kiệt sức từ lâu nên đến miệng hắn cũng chẳng mở ra nổi.

Thấy mặt hắn tái mét, em đinh ninh hẳn là hắn cũng đang mất sức và đói lắm rồi.

Em xoay balo của mình lại và lục tìm viên kẹo bạc hà ở ngăn nhỏ nhất rồi xé bọc và nhét kẹo vào miệng hắn mặc hắn có cố ngậm chặt răng lại nhưng vẫn bị em cạy ra rồi đút cho.

Sau khi chữa trị xong xuôi, em hài lòng nhìn nhìn thành quả của mình thêm vài lần rồi mới lấy khăn tay của mình lau mấy vết máu còn sót lại trên người hắn.

Lau xong em để khăn ở lại luôn chứ không lẽ đem cái khăn toàn máu về? Em sợ bị vướng vô phiền phức lắm nên thôi vậy.

Thấy trời vẫn còn đang mưa rất to, em kẹp cây dù trong cánh tay rồi kéo lê người đối phương đến mái hiên gần đó để trú mưa, coi như là giúp thì giúp cho trót đi.

Thở phù một cái, em lại gần hắn rồi khẽ hỏi trước khi về nhà: "Em có mang điện thoại theo này, anh có muốn gọi người đến hay gì đó không?"

Sức khoẻ hắn đã hồi phục được ít nhiều, vị ngọt của viên kẹo cũng tiếp thêm phần nào năng lượng cho hắn, hắn hơi trầm tư rồi gật đầu.

Em tận tình đưa điện thoại cho hắn rồi đợi hắn gọi người đến.

Chỉ thấy hắn nói "Tới đây" với đầu dây bên kia rồi cúp máy, sau đó còn bấm thêm gì nữa nhưng em không để ý lắm mà kiên nhẫn đợi hắn dùng xong rồi thu hồi điện thoại về.

"Vậy em đi đây."

Em đứng dậy rồi cầm dù ra khỏi con hẻm, để lại người kia định nói thêm gì đó nhưng cũng bị tiếng mưa lấn át.

Anh chàng cầm chiếc khăn dính đầy máu, có thêu một chữ nhỏ ở góc khăn trong tay rồi lẩm bẩm.

Y/n sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip