# Người lạ (2)

"Oi Bakugo, nay lại đến khu X nữa à?"

Anh chàng tóc đỏ tên Kirishima đi ngang hỏi.

"Ờ"

Đối phương nhàn nhạt đáp, tay mở cánh cửa xe ô tô ra rồi ngồi vào trong, mắt còn không thèm nhìn về phía người kia.

"Lại đi kiếm cô bé kia à?"

Kirishima quá quen với thái độ hờ hững của đối phương nên cũng vui vẻ tới gần xe rồi nói tiếp.

Nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt liếc xéo đầy lạnh lùng và như cảnh cáo anh ngậm miệng lại.

Người đàn ông cao ngạo và lãnh đạm đó không ai khác chính là anh hùng top đầu Bakugo Katsuki. Nổi tiếng là người có tính khí thất thường và khó gần, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ và có tinh thần trách nhiệm rất cao khiến ai ai cũng phải kính trọng và tin tưởng vào hắn.

Mấy hôm trước hắn có một nhiệm vụ ở gần khu X, may rủi sao lại đánh nhau với kẻ địch lúc vết thương cũ chưa lành nên mới bị kiệt sức và thoi thóp trong con hẻm tối hôm đó.

Nhưng ông trời cũng không triệt đường sống của hắn mà cho hắn gặp được em.

Một người luôn cảnh giác và thận trọng như hắn lại bất lực trước em, bất đắc dĩ để em đụng chạm vào cơ thể và làm này làm kia.

Mặc dù em chỉ là một người qua đường trong cuộc đời của hắn thôi, nhưng tâm trí hắn vẫn cứ nhớ mãi không dứt hình ảnh cô nàng mang đồng phục học sinh trắng tinh khôi cùng với giọng nói êm dịu như làn gió xuân khẽ lướt qua bên tai.

Hắn không nhớ rõ khuôn mặt của em cho lắm mà chỉ biết rằng em có năng lực chữa trị cùng với cái tên Y/n mà thôi.

Katsuki cầm chiếc khăn thêu chữ đã được giặt sạch sẽ trong tay, trầm ngâm nhìn nó rồi lại nghĩ đến điều gì đó.

Cũng đã gần một tuần kể từ hôm mưa tầm tã đó, hắn cũng lấy đại lí do để được đổi đơn vị sang khu X, nơi mà hắn gặp em lần đầu tiên.

Hắn thầm nhủ trong lòng rằng hắn không muốn nợ ơn ai cái gì, hắn giờ chỉ muốn trả lại chiếc khăn này cho em thôi, mấy tên tội phạm ở gần khu này hắn cũng sẽ xử đẹp hết coi như trả lại ân tình vậy.

Dù biết đồng phục của em là trường A nhưng hắn đã đợi ở trong xe cả mấy ngày liền rồi mà vẫn không tìm được em.

Hắn cũng không biết khi gặp được em rồi thì phải làm gì hay nói gì nữa. Thật rối rắm.

Với cả tại sao hắn phải lãng phí thời gian của mình chỉ để ở đây chờ một con nhóc chứ, chẳng hiểu chính mình.

Dù là nghĩ vậy nhưng hắn vẫn không ngừng chờ đợi và tìm kiếm em, nghĩ chỉ cần trả lại chiếc khăn tay này thôi là hắn không còn lí do gì phải ở đây nữa.

Mặt trời dần dần xuống núi, mấy cây đèn đường cũng lần lượt sáng lên chiếu rọi xuống mặt đường. Katsuki thơ thẩn xoay vô lăng mà lái xe về phía trước, cũng không biết đi đâu.

Chỉ thấy xe dừng lại trước cửa hàng tiện lợi, hắn mở cửa xe rồi bước xuống.

Giờ thành phố cũng mới về đêm nên ở đây chưa đông đúc lắm, hắn vào cửa hàng rồi ghé qua gian hàng cà phê.

Mấy bữa nay chả có việc gì nên hồn làm tâm trạng hắn chẳng tốt lên tẹo nào. Trong đầu hắn lại nghĩ tối nay về thâu đêm với mấy đống tài liệu của cơ quan nữa nên giờ hắn phải đi mua mấy lon cà phê dự trữ mới được.

Hắn cầm lấy ba lon cà phê đắng đặt lên quầy thu ngân, mắt hờ hững nhìn vào hư không, chẳng có tí sức sống nào cả.

Hắn là như vậy đấy, lạnh lùng, cao ngạo. Hồi còn ở trường thì hắn còn ngông cuồng và bộp chộp lắm nhưng lớn lên lại càng ngày càng điềm tĩnh dù tính hay cáu bẳn vẫn không khác xưa là mấy. Chỉ là ý thức của bản thân đã trưởng thành mà thôi, hắn đã 25 rồi đấy.

"Của quý khách là 300 yên ạ"

Một giọng nói trong trẻo và ấm áp vang lên bên tai, chất giọng này...

Katsuki hơi mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Hắn liếc xuống thấy bảng tên trên áo của đối phương, là Y/n?

"Thưa quý khách?"

Em nghiêng đầu thắc mắc, làm gì mà anh ta nhìn mình bằng cái biểu cảm đó vậy, bộ mình có quen hắn hả?

Sợ em nghi ngờ, Katsuki hắng giọng một cái để lấy lại sự điềm tĩnh thường ngày của mình rồi đưa tiền cho em.

Mắt thì cứ dính lấy em không rời, cứ như đang in lại khuôn mặt và dáng người của em vào tâm trí để không quên nữa vậy.

Đến lúc rời cửa hàng, hắn không vội lái xe đi mà ngồi ở trong xe rồi âm thầm nhìn em.

Cuối cùng cũng tìm được, hoá ra là ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip