# Người lạ (7)

Y/n như thường ngày đến cửa hàng tiện lợi để làm thêm nhưng hôm nay có hơi khác, không thấy ông chú kia nữa rồi.

Em chống cằm hướng mắt về phía cửa, dường như đang chờ đợi điều gì.

Mặc dù trên miệng khi nào cũng chê bai sự hiện diện của anh ta nhưng giờ không có thì lại cảm thấy thiếu vắng.

Em cầm chiếc điện thoại trong tay, màn hình hiển thị tin nhắn gần nhất đối phương đã gửi là vào hai ngày trước.

Không muốn nhưng cũng phải thừa nhận rằng em có hơi nhớ hắn rồi.

Ngón tay em dừng lại ở bàn phím, chần chừ không dám gõ chữ gửi tin nhắn hỏi thăm đối phương.

Cô đơn quá.

Khi trước dù có bị bạn bè cô lập thì em cũng chẳng đau buồn hay tủi thân gì vì em không cần thứ tình cảm vô dụng đó. Nhưng từ khi có anh bên cạnh, con tim em mới dần dần mở ra mà tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Anh chở em đi siêu thị mua sắm, đến bờ biển ngập tràn ánh nắng và gió biển tươi mát. Thỉnh thoảng lại để em ở văn phòng làm việc của mình rồi đi xử lí công việc xong mới chở em đi ăn...

Nhưng em luôn cố tỏ ra bình tĩnh để kiềm nén lại cảm xúc chực trào bên trong mình, không muốn anh thấy được.

Em rung động rồi...

Đang suy nghĩ miên man thì chợt có số lạ gọi đến.

"Em là Y/n đúng không?"

"Anh là?"

Nói chuyện vài câu mới biết bên kia đầu dây gọi tới chính là đồng nghiệp của Katsuki, tên là Kirishima.

Anh vui vẻ chào hỏi em rồi nói sơ qua tình hình bên này của Katsuki. Đại khái là Katsuki do vết thương cũ tái phát nên tạm thời không đến chỗ em được, cậu ta cũng dặn kĩ anh đừng có bép xép gì với Y/n rồi lăn đùng ra sốt mấy ngày nay.

Kirishima thấy tội cho ông bạn của mình quá nên cũng ừ ờ lấy lệ, nay mới chợt nhớ tới em có kosei Chữa Trị thì liền gọi tới hỏi ý, không phải là một công đôi việc luôn sao, vừa giúp Katsuki hết bệnh, vừa thúc đẩy tình cảm của hai người luôn.

Ngẫm nghĩ trong đầu, Kirishima cười càng tươi mà nói với em: "Hay là em qua giúp một tay xem sao, chứ anh thấy cậu ta cứ bướng bỉnh như vậy nên bệnh mới không thuyên giảm được đó."

"..."

Thấy em im lặng như muốn đồng ý nhưng còn chút do dự, Kirishima chớp lấy thời cơ nói tiếp: "Giờ anh đang ở gần khu X nè, để anh qua đón em"

"...Em biết rồi"

Lời từ chối còn chưa kịp hình thành thì lại bị thúc đẩy chuyển sang đồng ý, em gửi định vị qua cho đối phương rồi xin kết thúc ca làm.

...

Điểm đến là một toà chung cư ở gần trung tâm thành phố, nhìn từ bên ngoài là đã biết đây không phải nơi dành cho người bình thường như em.

Em tò mò nhìn ngắm xung quanh, ngoan ngoãn bước theo sau anh chàng Kirishima.

Anh thân thiện bắt chuyện với em, còn kể cho em nhiều thứ về Katsuki, nào là ngày thường cậu ta thích ăn gì, đi đâu, làm gì rồi cả sự thay đổi của hắn kể từ khi gặp được em...

Nghe hết một hồi lâu, tai em không kiềm được mà đỏ lên, trong lòng bỗng được bao vây bởi cảm giác vui sướng.

Cạch.

"Đến rồi"

Kirishima dẫn đường cho em vào phòng ngủ của Katsuki, thấy người kia mặt đỏ phừng phừng, trên trán thì lấm tấm mồ hôi, đôi chân mày tinh xảo hung dữ nhíu chặt vào nhau, em đau lòng mà trầm ngâm nhìn xuống người thường ngày luôn mặt dữ hù doạ, chọc ghẹo em nay lại nằm chật vật trên giường chịu đựng cơn đau từ vết thương cũ, dáng vẻ y như lần đầu em gặp anh vậy, thật là làm người ta muốn giận cũng không giận được, sao mà nỡ chứ.

"Vậy nha, trông cậy vào em đấy, nếu có gì cần thì cứ gọi anh nha, anh có việc đi trước đây"

Kirishima vui vẻ vẫy tay tạm biệt Y/n, để lại không gian cho hai người.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, em mới từ từ dời mắt đến người bệnh đang nằm trên giường kia, thở dài một cái rồi ngồi xuống bên cạnh.

Em đưa tay sờ lên trán anh, đánh giá bệnh tình một chút rồi kích hoạt năng lực.

Katsuki đang chìm trong cơn mộng mị rực lửa hành hạ anh bữa giờ, chợt từ trên trán anh như có một dòng suối mát lạnh tràn vào, thanh khiết và êm dịu cuốn đi những mệt mỏi, đau đớn trong cơ thể của anh.

Thấy lông mày đối phương dần giãn ra, Y/n thở phào lấy chiếc khăn đặt trên tủ nhỏ kế bên lau mồ hôi cho anh.

Đang lau thì cổ tay lại bất ngờ bị bao lấy bởi bàn tay thô ráp nóng rực, sau đó một chất giọng khàn khàn khẽ cất lên: "Sao lại tới đây?"

"Không tới thì ông chú chắc đã bị hun nóng đến ngốc luôn rồi."

Katsuki nhíu mày lại, im lặng như đang chờ em nói tiếp.

Em cũng đành giải thích: "Anh Kirishima bảo tôi tới giúp anh"

"Cái tên đó"

Katsuki lầm bầm, ánh mắt liếc sang chỗ khác như đang ghi thù với người kia.

"Để tôi xem có gì cho anh nhét bụng được không."

Vừa nói em vừa kéo chăn lên đắp lại cho anh, xong liền tìm đường vào phòng bếp kiếm ít đồ, thấy ngoài mấy ly mì gói đậm vị cay thì không còn gì hữu ích nữa cả, đúng là để tủ lạnh chạy không khí mà.

Cân nhắc một hồi em chậm xoay người đi mua ít nguyên liệu về nấu cháo, ăn đồ nhà sẽ an toàn hơn.

Thấy em bận rộn trong phòng bếp nhưng không thể qua ngó mà chỉ có thể vểnh tai lên mà nghe động tĩnh từ trong phòng ngủ, Katsuki hơi xụ mặt nhìn lên trần nhà.

Chán quá.

Sau hồi lâu, tô cháo trắng thơm nức mũi mới được hoàn thành, em chậm rãi bưng vào rồi đặt lên tủ nhỏ cạnh giường: "Dậy ăn này"

Katsuki gượng người dậy, khẽ liếc mắt qua đánh giá tô cháo một chút rồi nhìn về phía em, không nói gì cả mà như đang đợi hành động tiếp theo của thiếu nữ.

Thấy vẻ mặt chờ đợi của đối phương, Y/n thắc mắc: "Nhìn tôi làm gì, mau ăn đi"

"Không có sức"

Nhìn anh tỉnh bơ nói, em liền hoài nghi đưa mắt nhìn anh một lượt.

"Mới chữa cho anh rồi mà?"

"Không đủ sức"

"..."

Gì, cái muỗng này còn chưa nặng bao nhiêu đâu mà không đủ sức gì chứ.

...Mà thôi vậy, coi như chiều lòng người đang bệnh.

Y/n hoà hoãn, vươn tay bưng tô cháo lên, múc một muỗng cháo trắng tinh nóng hổi rồi thổi vài hơi cho nguội bớt mới đưa lên miệng anh.

Katsuki ngoan ngoãn ngậm lấy chiếc muỗng rồi nuốt lấy phần cháo âm ấm, vị nhẹ nhàng không quá mặn nhưng kích thích vị giác xuống.

Yết hầu theo cử động của anh mà di chuyển lên xuống, cần cổ tinh tế cùng xương quai xanh và bắp vai rắn chắc càng bộc phát pheromone nam tính khắp người anh.

Em hắng giọng một cái rồi dời tầm mắt, cổ họng em bỗng dưng lại cảm thấy khô khô, chắc do căn phòng nóng quá thôi, em tự nhủ.

Đợi chiếc tô chỉ nhìn thấy đáy thì Katsuki mới hài lòng liếm khoé môi, ánh mắt trầm tĩnh nhìn động tác dọn dẹp của em.

Làm người bệnh, cũng không tồi.

Ở nhà với anh đến khi mặt trời đã lặn được một nửa mới thấy tình trạng của anh có chuyển biến tốt. Y/n đem cuốn vở bài tập trong cặp sách ra rồi đặt trên đùi mà thản nhiên nâng bút viết.

Katsuki vẫn còn đang ngủ do tác dụng phụ của thuốc nên căn phòng cũng chẳng có gì ngoài tiếng hít thở nhè nhẹ và âm thanh sách vở.

Nhìn nhìn câu hỏi trên vở một hồi, em khẽ đưa mắt đến khuôn mặt sắc sảo, góc cạnh rõ ràng và đầy nam tính của anh.

Ngủ mà cũng đẹp nữa.

Em khom người nhẹ di chuyển đầu bút theo từng đường nét trên khuôn mặt của đối phương.

Thình thịch, bình tĩnh chút đi, làm như mày chưa từng gặp qua người đẹp bao giờ ấy.

Em nhíu đôi lông mày nhỏ, thầm nghĩ rằng tại vì nhan sắc của anh nên mới làm em ra nông nỗi này.

Gật đầu vài cái, mắt em loé lên. Em mở nắp cây bút highlight trên tay rồi cẩn thận quệt mấy nét lên khuôn mặt của người đang ngủ, không biết em đã tự bổ não mấy thứ linh tinh rồi đè mặt anh ra trút giận.

Thấy có cảm giác ươn ướt đang di chuyển không theo quy luật trên mặt, Katsuki khó chịu tỉnh giấc, nắm lấy cái tay tinh nghịch kia: "Làm gì vậy?"

"À, có gì đâu"

Nhìn tác phẩm của mình, em không kiềm được cong mắt cười, ánh hoàng hôn từ cửa sổ sát đất chiếu vào, phác hoạ lên nụ cười hồn nhiên, thanh thuần của em.

"..."

Katsuki: Chết tiệt.

#Mọi người năm mới zui zẻee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip