# Người lạ (8) End

"Qua chỗ tôi"

"Lại qua? Không đi đâu"

Y/n bĩu môi, dứt khoát ngoảnh mặt đi.

Cũng đã được gần một tuần kể từ khi đến nhà Katsuki chăm bệnh. Sau khi khoẻ lại, anh lại càng hay rủ em về nhà mình chơi hơn. Nói là "rủ" chứ toàn là xách em lên xe rồi chở em đi không, làm gì có cơ hội cho em từ chối chứ.

Và lần này cũng vậy, em vừa dứt lời, Katsuki đã nhanh tay túm lấy cổ áo em mà khẽ giật ngược về phía mình.

"Không nói nhiều"

Mặc dù em hay bướng bỉnh chống đối anh nhưng khi anh nheo mắt lại, hơi nâng cằm lên rồi lạnh lùng nhìn em, cái cảm giác áp bức đó làm em không dám phản kháng. Biết được điều đó, Katsuki lại càng hay dùng tuyệt chiêu này để ép em hơn, đúng là con cáo già mà.

Cũng là khi ở lại nhà anh, em mới biết mấy gói mì ăn liền đó chỉ là do anh quá lười để nấu một bữa bình thường thôi chứ nói không chừng tay nghề nấu ăn của anh còn giỏi hơn cả em nữa cơ.

Từng hành động, lời nói của anh đâu đó như ám chỉ rằng ở nơi này tốt hơn cái thứ gọi là "phòng trọ" kia của em gấp nhiều lần, nhưng em đều bỏ ngoài tai.

Em có khả năng tự nuôi bản thân mình, em luôn cho là như vậy.

Nhưng anh chàng bề ngoài khó gần mà còn nóng tính này cứ càng ngày càng xâm nhập vào thế giới riêng tư của em, từng bước từng bước làm tan chảy tảng băng trong tim em, phá vỡ lớp kén cứng rắn nhưng bên trong yếu đuối của em. Biến em càng phụ thuộc, ỷ lại anh nhiều hơn, em cũng ý thức được điều đó, em cũng biết mình nên tránh xa nó trước khi lún vào quá sâu, nhưng em không muốn rời đi, em muốn ích kỉ một lần, chỉ một lần thôi.

"Muộn rồi còn muốn về?"

"Không biết đâu, tôi còn có việc ở nhà nữa"

Nói xong em mở cửa xe ra rồi ngồi vào ghế phụ. Còn chưa đợi em tìm dây an toàn, Katsuki đã từ ghế lái chồm người qua kéo lấy dây an toàn bên cạnh em.

Chuyện này đã xảy ra nhiều lần rồi và em đã bị hớ mấy lần rồi nên giờ cũng nghệt mặt ra mặc cho anh gài dây an toàn cho mình, mắt thì vô thức nhìn theo chiếc cần cổ tinh tế cùng với khung hàm sắc sảo trước mặt. Có mùi gì đó nhè nhẹ lướt qua cánh mũi em, thơm quá, anh xịt nước hoa à, chắc không phải đâu nhỉ, sao mà được chứ?

Còn đang nhìn theo bờ vai của đối phương chợt em cứ thấy là lạ. Sao càng ngày mặt anh càng gần vậy? Chưa kịp đưa ra câu hỏi tiếp theo, một cảm giác âm ấm bao lấy hai cánh môi em.

Y/n mở to mắt, không tin nổi vào điều đang xảy ra hiện tại mà anh chàng kia còn lấn tới, chậm rãi nhưng vẫn dùng sức mút mát môi em làm em có bất ngờ hay không cũng phải vươn tay đẩy anh ra nhưng người kia cứ như bị dán chặt vào người em, gỡ thế nào cũng không được.

Cái ông chú này!

"Ứm- Thả...ra-"

Lời nói của em bị Katsuki nhất thời nuốt lấy hết. Tay hắn còn chặn ngang trước bụng em làm em không có chỗ trống nào để chui ra.

Trán truyền đến cảm giác châm chích nhẹ của ngọn tóc nhưng khi tiếp xúc hẳn với da mặt, mái tóc sầu riêng đó lại vô cùng mềm mại, thoang thoảng hương dầu gội nam tính man mát. Hai gò má bị từng làn hơi thở nóng bỏng phả vào, môi thì bất động yếu ớt hứng chịu những cơn sóng mãnh liệt kia ập tới. Bàn tay thô ráp đang ôm ngang eo em từ từ siết lại, kéo em đến gần mình. Cả thân hình tam giác ngược đang ở ngược sáng trước mặt vô cùng cường ngạnh, vừa đem lại cảm giác áp bức nhưng cũng vừa an toàn thoải mái.

Thấy mặt em đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, anh chàng kia mới buông em ra, ánh mắt như hổ đói bị màn đêm che đi ít nhiều nên em cũng không nhận ra được gì ngoài tiếng thở gấp gấp và nặng nề của đối phương mà hít lấy hít để không khí trong buồng xe.

"Anh làm cái gì vậy hả?"

Em nhăn mày vừa thở vừa lườm anh. Giọng nói thường ngày đanh đá nhưng mới bị anh ép cho một trận nên đã bị yếu đi nhiều phần, thậm chí nghe như đang nũng nịu khiến tim anh hơi ngứa ngáy.

"...Chẳng phải khi nào nhóc cũng tưởng tôi sẽ hôn nhóc à?"

"Hôm nay toại nguyện cho nhóc đấy còn gì"

Y/n: "..."

"G-Gì chứ? Tôi tưởng như vậy hồi nào?"

Mặc dù nhanh chóng phủ nhận nhưng hai tai em đã đỏ bừng, miệng lại còn lắp bắp, đúng là giấu đầu lòi đuôi mà.

Katsuki lại chụt một cái vào môi em nói: "Bớt già mồm"

"Anh! Anh lại hôn nữa-"

Chụt

"Cái ông chú nà-!"

Chụt

Từng lời em nói còn chưa ra hết khỏi miệng đã bị Katsuki dùng môi chặn lại. Đôi tay trắng nõn em đặt trên vai anh cũng từ gồng sức kéo ra biến thành mềm nhũn quàng lấy cổ anh.

Tảng băng giờ đã tan chảy thành một bãi nước.

"Gì vậy chứ, ông chú này"

Y/n nhẹ giọng, hai mắt đọng toàn nước lóng lánh. Sao anh ta cứ chạm vào chỗ yếu đuối nhất của em vậy chứ...

"Có gì muốn nói với tôi không?"

Katsuki cúi đầu, ánh mắt sáng rực nhìn xuống cô gái trước mặt.

Anh thừa biết em chỉ là đang ngụy trang lớp giáp cứng cỏi để che giấu con người mềm yếu bên trong của mình, cũng biết là em thiếu thốn và không tin vào những thứ tình cảm xung quanh mình do những biến cố gia đình và bạn bè mang lại trong quá khứ lẫn hiện tại.

Lúc đầu anh không có hứng thú gì nhưng càng tìm hiểu anh càng thấy rất khó chịu, lồng ngực như bị ai cào vào. Thấy cô gái hay ngang bướng đó tự mình chịu đựng những thứ tiêu cực ấy, còn phải tự nuôi sống bản thân, lại còn không dám mở lòng với bên ngoài, Katsuki liền không nhịn được muốn đối xử tốt với em. Rõ ràng em xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn.

"...E-Em thích anh"

Giọng nói thiếu nữ nhỏ dần nhưng trong chiếc xe kín đáo lại im lặng như vậy, từng chữ một em thốt ra lại vừa vặn lọt hết vào tai anh.

Ừ, anh biết, biết từ lâu rồi.

"Biết thừa nhận luôn à?"

Katsuki nhếch miệng, giọng hơi khinh bỉ nhưng lại dịu dàng trêu chọc.

"Là anh bắt em nói còn gì..."

Y/n phụng phịu, môi khẽ chu ra trách móc, đầu cúi thấp không dám ngẩng lên nhìn đối phương.

"Y/n, sống với tôi đi"

Katsuki đanh giọng lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Y/n.

Em ngơ ngác tưởng mình nghe nhầm mà ngẩng đầu lên thắc mắc. "Sống" này là ý gì chứ?

"Em có nhà của mình, không cần thiết phải rời khỏi"

"Cái đó mà cũng gọi là nhà à, đừng dối lòng nữa."

"Nói thật đi"

Y/n im lặng mím môi, khoé mắt lại hơi cay cay.

Sự tủi thân từ khi mẹ ruột mất, ba thì cưới tình nhân về nhà, lại còn có thằng em trai ngoài giá thú kiêu ngạo, bỉ ổi, loan tin đồn giả dối về chị mình chỉ vì muốn ép chị mình đến cùng, để cô ấy không nơi nương tựa mà phải nghe lời, lấy lòng em trai mới có thể không bị bắt nạt, đánh đập. Phải đưa tiền cho nó ăn chơi với bạn bè trong khi mình phải đi kiếm tiền chi trả phí ăn ở và bây giờ là cả tiền học vì mới tháng trước nàng đã đánh thằng em trai kế đó đến nỗi nhập viện khiến bà mẹ hờ kia tức giận nói chồng mình cắt tiền của nàng.

Em chẳng phải người dễ bị bắt nạt đâu, nếu không phải vì cần bằng tốt nghiệp cấp ba để đi xin việc thì em có lẽ đã nghỉ học từ lâu rồi chứ hơi đâu mà ở đó nhìn bọn nhóc quỷ kia bày trò bắt nạt tẩy chay nhảm nhí chứ, cũng chẳng cần phải chứng kiến cảnh trọng nam khinh nữ trong cái nhà đó.

Em đã gắng gượng rất nhiều rồi, đã đến lúc em nên buông lớp áo giáp xuống, sống thật là chính mình, sống với người em yêu.

"Sống với tôi đi"

"Tôi nuôi em"

---
End # Người lạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip