# Thú thế (6)
Sau khi bôi thuốc cho người kia, Y/n ra ngoài để tìm thức ăn. Hôm nay trời cũng nắng gắt như mọi khi, cũng may có bóng râm rất nhiều nên không lo bị say nắng.
Cô đang loay hoay hái trái trên cái cây cao trước mặt, hì hục cả buổi mới thu được tầm năm sáu quả. Thì bỗng cây lá xào xạc cùng gió kéo đến, khiến lũ chim đang đậu trên cành cũng bay vút đi. Chợt trong người cô thấy không thoải mái, cứ như có gì đó sắp đến vậy.
Quả đúng như cô nghĩ, có người đang đến, khoảng chừng bốn năm tên. Y/n lo lắng núp sau cây cổ thụ gần đó không dám hé miệng. Ở khoảng cách khá xa nhưng cô có thể nghe rõ rằng chúng đang muốn chia nhau ra tìm ai đó trong khu rừng này.
Nghe vậy, cô hơi hoài nghi liệu người bọn chúng đang tìm phải chăng là người đàn ông trong hang động kia không. Nhưng trước hết cô mới là người phải nên lo lắng đây này. Giờ phải làm sao...
Y/n khẽ khàng di chuyển sau gốc cây. Lúc sắp trốn qua được cây khác thì chân cô bỗng xui xẻo giẫm phải cành cây khô dưới chân.
Nghe được động tĩnh, bọn người kia cùng với thú cưỡi của mình lập tức phi đến phía cô khiến cô vận hết tốc lực chạy về phía trước, cố gắng chạy trốn khỏi chúng.
Nhưng vì vết thương ở chân vẫn chưa khỏi hẳn và còn vì bọn chúng có thú cưỡi nên đương nhiên một con người như cô sao có thể nhanh hơn được chứ.
Khi chúng đã đuổi tới kịp và vung vũ khí, vào thế chuẩn bị giết cô thì từ đâu bay ra mấy hòn đá bắn văng vũ khí bọn chúng đang cầm trên tay.
Y/n còn chưa kịp vui mừng thì có tên dùng đao vung về phía cô, vài tên đứng xung quanh để tránh mấy hòn đá không rõ từ đâu đến, mấy tên còn lại dùng vũ khí khác lao đến cô, muốn giết cô diệt khẩu.
Tưởng đâu hôm nay mình phải bỏ mạng ở nơi này, bất ngờ có bóng đen bay ra chắn trước mặt cô, một chiêu hất văng đám người kia.
Y/n khẽ mở đôi mắt đang nhắm chặt của mình ra nhìn đối phương. Trang phục này, dáng người này, là hắn, nhưng không có sừng và đuôi nữa.
Chợt cả người bị bế lên không rồi treo trên vai người đàn ông, cô còn chưa kịp hiểu ra vấn đề thì hắn đã vác theo cô mà chạy đi. Đánh nhau mà vướng mấy cục nợ như cô thì sao hắn thoải mái một mình đấu với mấy tên đó được chứ.
Đuổi được một lúc, một gã cầm cung nhắm chuẩn vào lưng của hắn mà bắn tên. Nhìn thấy mũi tên đang lao vút về phía hắn, Y/n hoang mang không biết phải làm gì nhưng nhìn tốc độ của mũi tên, cô bất giác chắn người gánh tên cho hắn. Mũi tên găm vào bắp tay trái của cô đau đến muốn ngất.
Cô chỉ biết kêu lên một tiếng rồi hết sức lực mà xụi người trên vai hắn.
Thấy được sự việc, hắn chỉ tặc lưỡi rồi chạy đường vòng, đánh lạc hướng bọn chúng.
Khi thoát khỏi sự truy đuổi của đám người đó, hắn chạy vào hang động quen thuộc mà đặt cô xuống dựa vào bức tường đá đằng sau.
Hắn định rút mũi tên ở trên vai cô ra thì liền nghe giọng nói yếu ớt của Y/n "Đau...Đừng mà."
Đôi mắt cầu xin đó, giọng nói mềm mại đó...sao mà hắn làm được chứ.
Nhưng hắn đột nhiên hạ giọng trong vô thức như muốn dỗ dành cô: "Ráng một chút, phải lấy nó ra, có độc."
Y/n nắm chặt lấy tay trái hắn khi tay kia của hắn đang rút mũi tên độc ra.
Cảm nhận được sự đau đớn qua biểu cảm của cô, hắn cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Một lúc sau thì mũi tên đã được lấy ra, hắn nhanh tay xé miếng vải quấn quanh vai trái cho cô.
Vì mệt và đau mà Y/n ngất đi trong vòng tay hắn. Dù có hơi miễn cưỡng nhưng hắn vẫn để cô ở bên cạnh mình.
Đến tối, cô theo bản năng rúc vào người hắn tìm hơi ấm trước thời tiết giá lạnh về đêm. Hắn cũng thuận thế để cô nằm vào lòng hắn, đuôi theo thói quen mà quấn quanh eo cô rồi mới an tâm nhắm mắt.
Vì chất độc ở mũi tên bọn vượn người đó không rõ là độc gì nên hắn phải nhanh đưa cô đến bộ tộc nào gần đây để chữa trị mới được, khu rừng này rất nhanh thôi sẽ bị bọn chúng lục soát, có lẽ phải lên đường vào ngày mai thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip