# Thú thế (8)

"Đau quá..."

Hơi thở Y/n yếu ớt, máu trong người như đông cứng lại khiến cô không thể cử động.

Rồi chợt hai mắt cô khẽ mở, tầm nhìn tối đen như mực.

Nghe thấy động tĩnh của cô, thứ to lớn đằng sau cô chậm rãi đưa đầu xuống nhìn vào cô gái nhỏ bé đang nằm trên người mình.

Trước mắt cô hiện lên cái đầu khổng lồ với hai chiếc sừng quen thuộc nhưng lần này có gì đó hơi khác.

Y/n chầm chậm nhấc tay chạm lên đầu nó. Là con rồng trong giấc mơ khi đó. Vậy nghĩa là, cô đang mơ sao?

Con rồng không có phản ứng gì mà chỉ nhắm mắt để cô chạm vào mình. Cả người nó càng cuộn tròn lấy cô hơn, dùng thân hình to lớn của mình bảo vệ cô.

Nếu như không lầm thì con rồng đỏ này chính là người đàn ông đó. Rồi chợt cô nhận ra, tên của hắn là gì ấy nhỉ, ở chung bao lâu rồi nhưng cô vẫn chưa hỏi tên đàng hoàng nữa.

Từ cái ngày bị trúng độc từ mũi tên, cô mờ mờ vẫn nhớ được hắn đã chăm sóc và bảo vệ cô suốt quãng đường đi kiếm nơi trú ẩn tiếp theo.

Vì trúng độc mà cô không thể di chuyển được gì nên có thể nói là từ hôm đó hắn luôn bế cô theo.

"Rồng, tên của anh là gì vậy?"

Nói xong câu đó, Y/n thầm cười trong lòng. Nói gì thế, ngốc thật, tự dưng lại đi hỏi một con rồng.

Nhưng điều khiến cô bất ngờ là bỗng dưng trong đầu cô hiện lên một giọng nói quen thuộc: "Katsuki"

Y/n tròn mắt nhìn vào mắt nó như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy: "..."

"Bakugo Katsuki"

Con rồng vẫn thản nhiên nhìn cô mà tiếp tục.

Cô vẫn chưa hoàn hồn được mà nhìn con rồng trước mặt. Rõ ràng là nó không mở miệng cơ mà, rốt cuộc tại sao lại...

"Cô đang ở trong biển tiềm thức của ta, đương nhiên có thể nghe thấy"

Nghe được câu này, Y/n càng nhìn thẳng vào con rồng: "A-Anh nghe được suy nghĩ của tôi?"

Katsuki trong hình dạng rồng khẽ thở hắt ra, cuộn mình về tư thế lười biếng như ngầm xác nhận.

Lại chuyện kì lạ gì nữa đây.

Y/n tựa lưng về phía sau mà thở dài: "Thế anh có biết tại sao tôi lại ở đây không?"

Katsuki mở hờ một mắt nhìn cô rồi hờ hững nói: "Không biết"

Y/n cũng một bụng khó hiểu rồi lại nghe hắn nói tiếp.

"Cô là người đầu tiên vào được đây."

Nghe vậy, cô càng suy tư mà mệt mỏi dựa đầu lên người hắn.

Dù tỏ ra không quan tâm nhưng hắn vẫn âm thầm quan sát cô. Thấy cô mệt mỏi, Katsuki khẽ đưa đầu mình đến trước mặt cô.

Y/n chỉ cười mỉm trước hành động ấy mà xoa cái đầu to lớn của hắn: "Phải rồi, chúng ta đến ngôi làng mà anh nói chưa?"

Katsuki Ừ một tiếng rồi không nói gì nữa mà tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Mặc dù thắc mắc nhiều điều nhưng cô cũng mệt lả ngủ thiếp trên người hắn.

...

"Này, kẻ ngoại lai kia, mau dậy đi, sắp sáng rồi"

"Chúng ta phải lên đường tiếp đấy"

Katsuki chậm rãi mở mắt, đôi mắt đỏ rực liếc thẳng vào đám người trước mặt khiến họ kiêng dè mà lập tức tránh ánh mắt hắn.

Hắn lười biếng đứng dậy khỏi gốc cây mà hôm qua mình đã tựa vào để ngủ mà ngáp một cái.

Có vẻ cô ta vẫn ổn.

Muốn ngủ nữa quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip