(I) Chương 1: Khởi nguyên






[Các vụ giết người hàng loạt gần đây như một lời thách thức gửi đến sở cảnh sát]

[Nạn nhân đa phần là nam giới, bị xâm hại tình dục nặng nề, nhưng lại không có dấu hiệu mất cắp tài sản. Nguyên nhân tử vong bước đầu được xác nhận là do đuối nước hoặc mất máu trong thời gian dài]

[Một số nạn nhân được cho là thiếu đi xương đốt ngón tay và xương sườn]

[Thông qua một vài hình ảnh mà thủ phạm chưa kịp lấy đi từ các camera nhà dân gần đó, có thể thấy đây là một kế hoạch được sắp xếp tỉ mỉ, số lượng kẻ thủ ác có thể nhiều hơn hai. Có thể đặt giả thuyết đây là sự thanh trừng của các băng nhóm trong khu vực]

[Nơi phát hiện thi thể chưa bao giờ là hiện trường đầu tiên]

[Đặc điểm chung của các nạn nhân là đều có hình xăm cánh thiên thần ở vai phải. Đó là lý do mà tổ chuyên án đặt cho nó cái tên "Hồ sơ thiên thần"]

[Bên cạnh đó, nhiều cảnh sát cũng được cho là đã mất tích sau khi-]




---



"Làm được thì làm, không làm được thì đem một tên khả nghi nào đó về rồi khép tội cho hắn là được. Bộ các cậu nghĩ tôi rảnh tay lắm hay sao mà tuần nào cũng phải nghe báo cáo từ cấp dưới về vụ này, xong xuôi lại còn ăn thêm một trận từ các sếp lớn vì đám vô dụng các cậu. Kết thúc nó sớm đi, làm cái chó gì cũng được miễn là đừng để tôi thấy cái bộ hồ sơ này nằm trên bàn vào sáng thứ hai tuần tới nữa."

Bakugou bước ra ngoài khép cửa lại, để tiếng cười nhạo bị đẩy ra sau đầu. Thật ra thì cậu cũng không ngạc nhiên mấy với phản ứng của cục phó, nhất là sau khi chứng kiến cái tặc lưỡi của Kirishima lúc hắn nghe tin cậu bị điều về đội số bảy của cục cảnh sát Akita.

Bakugou nhận lấy vụ thảm án thiên thần ngay trong ngày đầu về sở. Nhiều người cười nhạo cậu rõ ràng là đang bị ai đó chiếu tướng, nhưng Bakugou càng đọc hồ sơ càng thấy hứng thú. Ngay sau đó đã cho khoanh vùng để điều tra về đặc điểm của tất cả các nạn nhân trong vụ án. Đội của cậu không nhiều người, chỉ có Bakugou, một phụ tá, một kĩ thuật viên và một điều tra viên hiện trường, tổng cộng bốn người.

"Sao vậy sếp, lại bị thằng cha mặt ngựa đó mắng à?" Monoma, phụ tá kiêm phó đội trưởng của đội số bảy, người mà gần như không dành ra chút tôn trọng nào cho Bakugou hay mấy ông sếp lớn của sở, đang ngồi ngún nguẩy chân ăn snack và xem dự báo thời tiết ngày hôm nay.

"Cũng khó cho sếp, không hiểu sao lại về đúng cái đội toàn tay mơ." Sero lên tiếng trước khi Bakugou kịp trả lời. Nghe đâu hắn ta là kĩ thuật viên ở thành phố lớn xin chuyển công tác về Akita. Không ai hiểu lý do hắn làm vậy nhưng cũng không ai hỏi tới, vì Sero luôn đáp rất mơ hồ, lần nào cũng vậy.

"Bỏ qua mấy chuyện đó đi, cũng trưa rồi, sếp muốn ăn gì nào?" Người cuối cùng, cũng là người chuyển đến đội số bảy muộn nhất, chỉ trước Bakugou vài ngày, Kaminari. Một điều tra viên hiện trường vừa mới tốt nghiệp, nhỏ hơn cả bọn một tuổi.

Nhìn lại đội của mình, Bakugou cảm thấy mọi việc dường như đang diễn ra đúng quỹ đạo thường ngày của nó. Đúng giờ đến sở trình diện, ngồi máy tính để lướt web cờ bạc cả ngày, tiếp nhận thông tin một cách qua loa và sau cùng là trở về nhà an toàn vào đúng sáu giờ chiều. Những câu trả lời "Đang điều tra" đầy hời hợt là cách mà cảnh sát phản ánh với dân thường, thậm chí báo cáo hàng tuần còn chẳng viết được câu nào nên hồn, nhưng nó vẫn tồn tại và duy trì đến tận giờ phút này (theo một trật tự ngầm nào đó), phần nhiều là do mọi thứ đã sớm mục nát từ ruỗng và không ai còn đủ kiên nhẫn để tìm hiểu nguyên căn đằng sau. Không ai quan tâm đến các tệ nạn đang diễn ra xung quanh mình, hay nói đúng hơn là họ chỉ muốn đúng tháng nhận lương và sống một cuộc sống bình thường thay vì chọn vướng vào rắc rối.

Ngay từ ngày đầu nhận hồ sơ vụ án, Bakugou đã đi thẳng đến phòng an ninh công nghệ để hỏi xin các dữ liệu liên quan, nhưng tiếp chuyện cậu lại là một tên cà rỡn không kém Monoma.

"Họ có một vài luật riêng, đó là chỉ nên để mọi thứ ở tình trạng nửa vời thay vì cố gắng giải quyết nó một cách triệt để. Những kẻ mang trong mình ý thức về công lý quá mạnh mẽ thường sẽ không có khả năng tồn tại ở Akita. Đây là truyền thống ngàn đời và không ai có khả năng thay đổi nó."

Bakugou nhớ lại lời nói mập mờ của tên đó cùng cái vuốt ve đầy dục vọng nơi hõm cổ. Chán nản kéo chiếc ghế bành ra, ném mạnh tập báo cáo bị trả về lên bàn. Đám người kia thấy vậy thì cũng rụt người về làm chuyện riêng thay vì cố gắng trêu chọc cậu. Bakugou chống tay, đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, thậm chí họ còn không sắp xếp phòng riêng cho một đội trưởng như cậu trong khi tất cả các đội khác đều có đặc quyền hơn vậy. Đúng là cách chào đón quen thuộc của đám người cậy đông hiếp yếu, thảo nào mà đội trưởng cũ chưa nhận việc được một tháng đã khăn gói về quê, hoàn toàn từ bỏ nghề cảnh sát.

Cấp trên chuyên quyền, đồng nghiệp cũng không khá hơn là là bao, Bakugou tự dưng lại có chút muốn từ bỏ. Nhưng rồi nhớ đến lý do mình lặn lội từ Tokyo đến đây, cậu lại vỗ mạnh mặt mình để ép bản thân không được để những thứ xung quanh ảnh hưởng. Dù có khó khăn đến cách mấy cậu vẫn sẽ theo đuổi vụ án đầu tiên và có lẽ sẽ là cuối cùng của mình cho đến khi không còn đủ khả năng nữa.

Từ khi đến đây, Bakugou thậm chí còn chưa có lấy một ngày nghỉ, mà cậu cũng không cần ngày nghỉ làm gì, vì ngoài quanh quẩn trong căn nhà thuê, Bakugou cũng chẳng biết làm gì hơn. Không người thân, không bạn bè, thậm chí đồng nghiệp còn luôn trong trạng thái dè chừng cậu. Bakugou đi đến đâu cũng cảm thấy có rất nhiều ánh mắt nghi hoặc đặt lên người mình. Ban đầu chưa quen thì đúng là có hơi ngộp thở một chút, nhưng dần dà cậu cũng tìm được cách phớt lờ hoặc đáp trả lại một cách thẳng thừng. Có Chúa mới biết cậu cố gắng đến vậy là vì điều gì.

Sau gần hai tuần điều tra, mọi thứ tưởng chừng như đi vào ngõ cụt ở vụ án thứ sáu, khi mà cảnh sát vẫn chưa tìm ra được bằng chứng nào hữu hiệu ngoài tên tuổi của các nạn nhân xấu số. Nhưng rồi cuộc gọi đến số điện thoại riêng của Bakugou vào lúc nửa đêm đã thay đổi tất cả, bao gồm cả hướng điều tra ban đầu của sở cảnh sát.

Một giọng nam trầm vang lên trong không gian vắng lặng. Bakugou thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng la hét đầy chết chóc vọng đến từ đằng xa. Vội vã trèo khỏi giường bật đèn bàn để tìm sổ ghi chép, Bakugou nhắm mắt lại, gằn lên từng tiếng đầy bất lực.

"Để. Cậu. Ta. Sống."

"Oh, ý em là tên bartender em cười nói lúc chiều sao? Em biết là không thể mà."

"Khốn khiếp, mày muốn gì?"

Bakugou vừa dứt lời, phía đầu dây bên kia đã bật ra tràng cười đầy nguy hiểm, và lạy Chúa nếu cậu có nghe nhầm hay tưởng tượng ra điều này, nhưng đó còn chả phải giọng điệu của riêng một người.

Có lẽ là hai hay ba gã đàn ông gì đó vừa nghe điều cậu nói, và đáp lại là một âm thanh lạnh lùng nhưng cũng có chút nuông chiều "Rời khỏi thành phố này, trở về nhà và sống như một cô công chúa đi bé cưng. Hãy để bọn này tẩy sạch những thứ ô uế mà đám bù nhìn kia đã từng lấy làm tự hào."

"Nếu không thì sao? Rốt cuộc động cơ của bọn mày là gì?" Bakugou đáp, đi thẳng vào vấn đề.

Âm thanh cười cợt ngưng bặt. Bakugou siết chặt điện thoại hơn một chút khi nghe tiếng xột xoạt của quần áo va vào nhau, kế đến là sự im lặng trong khoảng chừng mười mấy hai mươi giây trước khi điện thoại được truyền qua tay một người khác. Và kẻ tiếp chuyện lần có chất giọng vô cùng trong trẻo, khác hẳn với tone trầm vừa lướt qua tai cậu lúc đầu.

"Không sao cả, em biết mà. Bọn tôi sẽ không làm gì em hết vì em chính là bảo bối của ông chủ," Kẻ đó nói, giọng hơi mỉa mai "Nhưng ông chủ cũng có nói em là đứa không dễ từ bỏ nên thay vì dùng vũ lực ép em dừng lại, chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi nhé."

"Gì cơ-"

"Shhhh, nghe đã nào." Kẻ đó cắt ngang lời cậu.

"Từ giờ, bọn tôi sẽ gửi đến cho em các manh mối liên quan đến vụ án. Có thể điều tra và ngăn chặn kịp thời hay không thì tuỳ vào khả năng của em. Ngày mai sẽ có bưu phẩm gửi đến nhà, nhớ sử dụng chúng cho tốt đấy."

"Bọn tôi rất mong chờ ngày em có thể khám phá ra mọi thứ, cả sự thối nát lẫn vô cảm của đám người ở thành phố này. Dù rằng ông chủ sẽ không vui cho với những quyết định đó cho lắm."

Đoạn, kẻ đó còn chèn thêm một câu không mấy liên quan trước khi ngắt máy, làm cho sống lưng Bakugou trở nên lạnh ngắt.

"Và đừng ngồi dưới sàn nhà, em sẽ cảm mất."



----




"Kacchan, cẩn thận cà phê nóng!" Âm thanh thảng thốt của ai đó sượt qua tai làm cho Bakugou bừng tỉnh, suýt thì đánh rơi cốc cà phê nếu không có một bàn tay khác đưa ra đỡ lấy. Vài giọt cà phê bắn ra theo quán tính, dây vào tay áo sơ mi của người nọ khiến Bakugou than trời trong lòng, nhưng kẻ kia vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười, tốt bụng hỏi lại cậu "Không sao chứ? Không bị bỏng chứ?"

"Không..." Bakugou ngập ngừng trả lời, mất chừng vài giây sau mới nhớ phải rút khăn tay trong túi để lau đi vết cà phê trên tay áo người nọ. Khuôn mặt cậu có chút bơ phờ như bị thiếu ngủ cả đêm, thỉnh thoảng lại bật ra tiếng thở dài khiến kẻ kia không nhịn được mà đánh bạo hỏi.

"Có chuyện gì với cậu sao Kacchan, hôm nay trông mặt cậu không có chút sức sống nào hết."

Người vừa lên tiếng là Midoriya, thanh tra cao cấp của phòng pháp chứng. Bakugou đã từng xem qua lý lịch của người nọ. Tốt nghiệp học viện cảnh sát với điểm số đẹp như mơ, Midoriya sớm được bổ nhiệm vào vị trợ lý điều tra của cục cảnh sát Tokyo khi chỉ mới hai mươi lăm. Tuy cả hai bằng tuổi nhau, nhưng thời điểm Midoriya liên tục phá được các án lớn thì Bakugou lại đang chịu bổ túc do gây sự đánh nhau với đồng đội cũ. Và bất ngờ thay, trước khi Bakugou quyết định chuyển đi một tháng, Midoriya đã sớm nộp đơn lên cục trưởng để yêu cầu đến Akita điều tra một vui buôn lậu ma tuý nào đó. Dĩ nhiên là họ gặp nhau sau đó, Midoriya được thăng chức lên đội trưởng đội điều tra ma tuý số một, phòng làm việc đặt sát phòng phó cục trưởng, còn Bakugou thì nhận đội số bảy, chuyên về các án khó nhằn mà cả trụ sở không ai muốn nhận lấy.

Nghĩ cũng mỉa mai làm sao khi tinh anh của sở từ ngày đầu tiên gặp nhau đã bám rịt lấy cậu, một tiếng Kacchan, hai tiếng cũng Kacchan. Tình cảm dạt dào đến mức khiến cho đám người tọc mạch hóng chuyện vô cùng cay mắt nhưng không dám bàn luận gì sau lưng, còn đồng nghiệp thì nhất mực suy đoán xem mối quan hệ giữa cậu và Midoriya là gì. Có lần họ còn xông đến hỏi thẳng cậu có quan hệ gì với Midoriya hay không mà hắn ta lại đặc biệt ưu ái cậu đến thế, nhưng Bakugou chỉ lạnh nhạt đáp hai tiếng "người dưng" khiến cho mặt mũi cả đám, và Midoriya vừa bước vào trở nên vô cùng khó coi.

Ngày Bakugou chuyển đến đây, Midoriya đã chờ ở trước cửa văn phòng phó cục trưởng để đưa ra một lời đề nghị về việc chuyển đội. Hắn ta đánh giá đây là một vụ khó nhằn nên hỏi xem liệu Bakugou có muốn làm trợ lý cho hắn, thay vì đâm đầu vào một ca có thể làm mất hoàn toàn danh dự của cậu hay không. Bakugou nhớ rằng mình thậm chí còn không trả lời Midoriya mà xách theo hành lý đến nhận việc ở đội số bảy, để lại giữa họ một bầu không khí nghiêm trọng mà đến tận hôm nay vẫn chưa tan đi hết.

"Hết giờ làm việc rồi sao cậu còn chưa về nhà?" Midoriya hỏi, vờ như không thấy mớ hành lý bên cạnh Bakugou.

"Tao có vài rắc rối với căn nhà thuê... Nên đêm nay, ừm, tao đoán là mình sẽ ngủ lại ở sở."

"Có gì mà tớ có thể giúp không?" Hắn thậm chí còn không thèm giấu đi nét vui sướng trong đôi mắt nai ngây thơ kia, hơi dịch người lại gần cái vali trắng của Bakugou như đã sẵn sàng để túm lấy nó, đưa ra xe mình.

"Tao ổn. Tao đã liên hệ được với bên môi giới, họ hứa sẽ đổi cho tao một chỗ ở mới vào sáng ngày mai." Bakugou trả lời "Đợi thêm vài tiếng nữa thôi."

"Nhưng cậu không thể qua đêm ở đây, cậu biết chứ? Trừ khi có sự cho phép của cục phó." Midoriya nói, "Nhưng tớ cá cậu không thể gọi cho ngài ấy được đâu vì hôm nay cục phó cần phải gặp mặt chánh thanh tra ở Kyoto đến để bàn về một vụ nào đó." Hắn bổ sung, hơi nhoài người về phía trước để đặt cốc cà phê lên kệ bếp. Nơi họ đứng là nhà ăn của sở cảnh sát, chỉ có hai người họ, đứng cách nhau chưa tới một gang bàn tay, mặt đối mặt.

"Thế thì tao sẽ thuê phòng bên ngoài. Cảm ơn đã nhắc nhở."

Bakugou toan bước đi, nhưng Midoriya lại lần nữa lên tiếng.

"Khách sạn gần đây nhất nằm trong một khu đèn đỏ, cậu thật sự muốn để người khác nhìn thấy cậu ra vào nơi đó sao Kacchan?"

"Đến nhà tớ đi."

Không để Bakugou kịp trả lời, Midoriya đã nhanh chóng bắt lấy cơ hội "Tớ sẽ không làm gì cậu đâu, chuyện trước kia chỉ là tai nạn và tớ đã sớm quẳng nó ra sau đầu. Không có gì thay đổi giữa chúng ta cả."

"Làm ơn Kacchan."

"Đừng lạnh nhạt với tớ, Kacchan biết là tớ có tình cảm đặc biệt với cậu mà."

Giọng Midoriya nỉ non, nghe như một loại bùa chú.

Bakugou không thể nhớ được khi ấy mình đã nghĩ gì hay trả lời hắn những gì, nhưng khi sực tỉnh lại, cậu đã ở trên xe của Midoriya, nghe tiếng mưa rơi và cách hắn luyên thuyên về những điều bất cập của trụ sở cảnh sát lớn nhất tại Akita. Bakugou không tỏ ra ngạc nhiên hay bất bình trước những gì hắn nói. Khuôn mặt cậu trưng ra sự lạnh lùng vô cảm, chỉ nói có hoặc không rồi chúi đầu vào điện thoại suốt cả buổi. Đường quá rộng và tối, cộng thêm việc mưa rơi trắng xoá ngoài cửa sổ làm Bakugou không thể định hình được rốt cuộc họ đang đi đâu. Chỉ đến khi Midoriya cho xe dừng lại trước một căn nhà có đèn ở ngay trong sân, Bakugou mới biết hoá ra cái nơi hắn gọi là nhà lại xa hoa đến thế.

Đó dường như là một căn biệt thự khép kín với phần rào làm bằng đá, xây cao qua đầu một người trưởng thành, vây chặt lấy khuôn viên căn nhà, tạo nên cảm giác tách biệt hoàn toàn với những người sống ở gần đây. Trong khi đó, khu vườn chiếm hết hai phần ba diện tích đất với hàng tá cây xanh được trồng dọc theo bờ rào, hòng che lấp đi căn biệt thự màu trắng ngà xây theo kiểu Âu nằm ở vị trí trung tâm. Có người mở cửa chờ sẵn, Midoriya đánh lái cho xe dừng lại ở khoảng sân cách cửa chính không xa rồi bước xuống trước. Hắn nhận lấy cái ô đen từ tay người quản gia, cẩn thận vòng sang bên kia mở cửa để Bakugou không bị dính nước mưa. Lướt qua những bậc thềm làm bằng đá hoa cương, Bakugou hơi nhíu mày trước độ cổ kính của nơi đây, nhưng cậu chọn cách im lặng, bình thản ứng phó với sự hiếu khách đến từ Midoriya.

"Tớ đã gọi báo người làm dọn dẹp sẵn phòng ngủ cho cậu. Còn về bữa tối, do thời gian hơi gấp nên chỉ kịp chuẩn bị theo thực đơn cũ nên không biết có hợp khẩu vị của cậu không, nếu cậu muốn ăn thêm gì thì tớ sẽ bảo dì đi chợ mua thêm..."

"Không cần phiền phức vậy, tao ăn gì cũng được." Bakugou lười biếng trả lời.

"Ban nãy tớ thấy cậu định pha cà phê, cậu tính dùng thứ đó để thay cho buổi tối à? Không ổn đâu Kacchan..."

Bakugou nhìn hắn, hơi nhếch môi "Đội trưởng đây khéo lo, tao tự biết tình hình sức khoẻ của mình."

"Thưa ngài," Tiếng nói có chút bất đắc dĩ của người quản gia kéo họ ra khỏi câu chuyện ban nãy. Bakugou thấy ông ta đến để nói về thực đơn thì vội vàng chen miệng, không quan tâm đến thái độ của hai người còn lại.

"Phòng tôi ở đâu?"

Sững người một chút, người quản gia ho vài tiếng khi nhận thấy ánh mắt của chủ nhân nhà mình, cung kính đáp "Tầng hai, bên tay phải thưa ngài."

"Tốt, tôi sẽ đi ngủ luôn nên không cần chừa bữa tối," Bakugou nói, chủ động xách chiếc vali trắng bước lên cầu thang xoắn ốc, không cho ai có cơ hội phản bác. Đi được một đoạn, như sực nhớ ra gì đó, cậu vội nói vọng xuống khi nhận thấy Midoriya đang có ý định giúp cậu mang chiếc vali còn lại lên phòng "Ngày mai tao sẽ rời nhà sớm nên không cần phải mang hết mọi thứ lên đâu."

"Ngủ ngon." Cậu nói, trước khi khuất bóng sau dãy cầu thang cầu kì.

Sau khi chốt cửa phòng cẩn thận, Bakugou nhanh chóng thả người xuống chiếc nệm đen êm ái. Một ngày dài vừa bận rộn việc ở sở vừa phải gấp gáp dọn dẹp đồ đạc để chuyển khỏi căn nhà thuê dường như đã rút cạn toàn bộ sức lực của cậu. Chưa đến mức kiệt quệ, nhưng Bakugou chắc chắn sẽ cần một ngày phép đột ngột vào ngày mai để bàn bạc mọi thứ lại với bên môi giới, chịu tốn kém một chút để thuê được căn nhà khác an ninh hơn. Ít nhất là đủ an toàn để không tìm thấy đâu đó chừng mười chiếc cam ẩn và hàng loạt máy nghe trộm như căn nhà cũ. Điện thoại để trong túi áo rung lên từng hồi, vẫn là dãy số không tên mà cậu biết thừa chủ nhân của nó là ai. Bakugou vứt cục sắt nặng trịch trong tay sang một bên, hơi nghiêng người vùi mặt vào chiếc gối lông ngỗng, mệt mỏi khép mắt lại và tự nhủ mình chỉ nằm như vậy một lúc thôi.






[...]

"Katsuki, người đứng cạnh Shindo là tỉ phú Park Seungho, nghe đâu họ đang bàn chuyện hợp tác với nhau để thúc đẩy việc liên kết chuỗi cửa hàng linh kiện và các trung tâm mua bán đồ điện tử. Còn bên cạnh Shindo là nghị viên Shinji, em trai của hắn. Nghe đâu, Park Seungho là người đứng sau tài trợ cho đợt tranh cử sắp tới của Shinji. Chúng ta nên để mắt đến cả ba người bọn họ."

"Chà, tôi có thể thử không?"

"Cậu muốn thử gì hả nhóc?"

"Sống một cuộc đời khác."

"Chào em, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu đó rồi không? Tôi mời em đi ăn tối được chứ?"

[Bê bối đời tư của thượng nghị sĩ Suzuki, yêu cầu tạm rời khỏi chiếc ghế quốc hội. Điều tra lại chuỗi cửa hàng bách hoá]

"Tôi thích em, chúng ta có thể thử hẹn hò được không? Tôi biết em không thích mấy nơi đầy quy tắc nên lần tới chúng ta sẽ đến công viên, thư viện hay bất cứ nơi nào em thích, nói đồng ý thử nhé."

[Một lượng lớn ma tuý tổng hợp được tìm thấy trong lô linh kiện vừa cập bến sáng nay. Quyết định phong toả công ty Fujitsu để tiếp tục điều tra]

"Sau khi em trai tôi thành công ngồi lên chiếc ghế thị trưởng, chúng ta sẽ lấy nhau. Em thích lễ cưới như thế nào?"

[Xác người được tìm thấy dưới chân cầu Ryougoku, tứ chi bị chặt đứt, bước đầu xác nhận là thanh tra cao cấp của sở cảnh sát Tokyo]

[Trọng án lợi dụng tính nhiệm để bòn rút quỹ đầu tư của nghị sĩ Shinji Yo. Quá trình điều tra còn cho thấy thêm các tội danh sử dụng tiền đầu tư sai mục đích và góp vốn trái pháp luật vào ngân hàng riêng, gây thiệt hại nặng nề cho kho bạc nhà nước]

"Em tưởng tôi không biết em là cớm à? Em ngây thơ quá rồi Katsuki."

"Nhiệm vụ kết thúc, lập tức cùng [...] quay trở lại đội trong đêm."

[Tịch thu toàn bộ tài sản đứng tên Shinji Yo...]

"Không... Đừng làm vậy, anh giết tôi cũng được nhưng anh không được chạm vào tôi... Shindo... Không... Shindo... Buông tôi ra!!!"

"Tôi đã luôn dịu dàng và kiên nhẫn với em, nhưng chính em là người phá vỡ giới hạn đó."

"Đừng mà... Làm ơn... TÔI KHÔNG MUỐN MÀ, SHINDO! CỨU TÔI VỚI!"

"Đừng khóc, chúng ta sẽ chết cùng nhau, được chứ?"

"Ngài cục trưởng, rất tiếc phải thông báo cho ngài một chuyện. Tôi lỡ cưỡng bức công chúa nhỏ của ngài rồi."

"Đoạn phim cậu ta bị chuốc thuốc, rên rỉ như một con điếm dưới thân tôi đã được gửi đến toàn bộ sở cảnh sát. Chúc gia đình ngài một ngày tốt lành."

[...]






"Không... Đừng mà... Đừng chạm vào tôi, Shindo, ĐỪNG!!!"

Bakugou bật dậy giữa đêm vì gặp ác mộng, mồ chảy ròng ròng trên trán. Tay chân cậu lạnh toát, vòng qua hai bên ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình. Ngước nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ đêm, Bakugou không ngờ mình vậy mà ngủ một mạch tận hai tiếng liền.

Không vội rời giường vì vẫn chưa hết cảm giác choáng váng sau khi bật dậy một cách đột ngột, Bakugou ngồi một chỗ ngồi nhìn sơ qua cách bày trí của căn phòng. Nội thất sang trọng và giản đơn, tất cả đều được phủ duy nhất một màu đen tuyền như để khẳng định sở thích của chủ nhân chúng, ngoại trừ rèm cửa lụa trắng đang đung đưa vì gió thổi đến từ điều hoà. Khoảng cách từ giường đến cửa sổ không xa, Bakugou hơi rướn người đến vén nhẹ tấm rèm lên để nhìn ra ngoài trời. Mưa vẫn đang rơi, nghe rõ tiếng tí tách báo hiệu một đêm không yên giấc.

Sau một hồi, cậu quyết định ngồi xuống lục tung vali để tìm bộ đồ ngủ bằng lụa của mình. Bakugou không quen lên giường mà không tẩy sạch cơ thể, nên chần chừ một chút cậu vẫn chọn bật máy nước nóng rồi xả nước vào bồn.

Trong lúc đợi nước đầy bồn, Bakugou nhắm mắt vứt đi quần dài, đưa tay cởi từng chiếc cúc áo sơmi, uể oải ngáp một cái trước khi để nó rơi xuống ngang hông. Nhưng rồi những gì xảy ra tiếp đó khiến cậu giật bắn người, không kịp mặc đồ lại đàng hoàng đã vội vã tông cửa chạy khỏi phòng mà tìm đến Midoriya cầu cứu.

"Shindo... Shindo đang ở đó..." Bakugou chỉ về phía cánh cửa phòng mở toang của mình. Midoriya đang ngái ngủ, vừa nghe thấy cậu nói vậy thì vụt chạy về hướng cửa mở nhưng không thấy ai ở đó.

"Kacchan," Tiện tay vớ lấy chiếc chăn trong phòng, choàng lên cơ thể cậu, Midoriya mím chặt môi "Không có Shindo, không có ai trong phòng cả."

Bakugou tựa vào người hắn, khuôn mặt xanh xao ánh lên vẻ hoảng loạn vẫn chưa tan đi. Cậu đưa tay túm lấy cái chăn che đi cơ thể mình, chao đảo như sắp ngã. Midoriya đỡ lấy cậu, để Bakugou tựa vào lồng ngực mình, nhỏ giọng an ủi "Cái tên đó đã sớm được ghi vào giấy khai tử, chúng ta đều biết hắn đã chết vào cái ngày hắn ngã xuống vách núi sau khi nhận lấy hàng chục phát súng từ phía cảnh sát, đúng chứ?"

"Nên không có Shindo nào hết, cậu chỉ đang mệt mỏi quá thôi."

Bakugou đưa ánh mắt ngây dại nhìn hắn như thể chưa tin vào những điều Midoriya nói. Hắn biết tâm lý Bakugou có vấn đề từ sau "sự việc" lần đó, nên thay vì cố gắng phủ định, Midoriya quyết định chuyển sang an ủi cậu "Nếu cậu vẫn sợ thì đêm nay sang phòng tớ ngủ được không?"

Lưỡng lự một hồi, Bakugou rốt cuộc cũng gật đầu một cách miễn cưỡng, để Midoriya ôm lấy mình rời khỏi đó.

Cánh cửa vừa đóng lại, ở nơi cửa sổ mà mới vài phút trước còn không có ai, giờ đây lại hiện lên bóng dáng của một kẻ xa lạ đang đưa mắt nhìn chằm chằm vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip