Mặt trời pt.2
ooc, lệch nguyên tác
------
Sau đêm diễn ấy, tin tức hẹn hò của yn và Katsuki cứ lan tràn khắp mạng xã hội, các fangirl cứ đăng tus thất tình suốt cả. Em thì bị lục tung mạng xã hội lên, rồi bị nhắn tin làm phiền đủ kiểu cả, em sợ lắm. Katsuki cũng không khá mấy, mọi ngày thì tin nhắn làm phiền đã không ít, nay còn nhiều hơn cả.
Sức khoẻ tinh thần của yn từ trước giờ đã không ổn, chỉ là mới chữa lành được chút gần đây vậy mà bây giờ nó lại quay về tình trạng ban đầu. Em sợ lắm, sợ mọi thứ, sợ những lời đe doạ, sợ những dòng bình luận ác ý và sợ cả cái nhìn soi mói từ người xung quanh. Em không kiểm soát được bản thân mình. Cứ khi nào em cảm thấy không ổn, em đều tự hại bản thân mình. Lần này cũng không ngoại lệ.
Em thu mình trốn mãi trong phòng, không chịu nói chuyện với Katsuki. Katsuki lo lắm, lo em sẽ làm điều gì đó dại dột. Đáng ra anh chưa nên công khai chuyện hai đứa.
Em ngồi một góc trong phòng, mắt thờ thẫn nhìn ảnh chụp em và Katsuki mà nghĩ về những lời chỉ trích của đám người núp sau màn hình điện thoại. Em đang thực sự không ổn. Tay mò tủ tìm lấy con dao dọc giấy rồi bật khóc.
"Gì đây? Em lại mới rạch thêm à? Sao đấy? Có chuyện gì mà giấu anh? Sau này có chuyện gì thì kể anh nghe chứ đừng làm vậy nữa, vết thương cũ vừa lành được mấy hôm thôi mà. Anh xót lắm..."
Em nhớ đến những lời nói trước đó của anh. Thật sự em không muốn làm anh buồn, nhưng em không chịu được.
Em đau lắm, đau nhói trong lòng, mỗi lần như vậy thì chỉ có vết thương thể chất mới làm vơi đi nỗi đau trong lòng kia được. Và cả tay em cứ tự làm vậy thôi.
...
Từng giọt máu nhỏ rỉ ra từ những vết cứa chằng chịt lên nhau. Nhưng giờ thì em thấy bớt đau hơn rồi.
Katsuki đập cửa ở ngoài, liên tục gọi tên em, nhưng em mệt lắm, không ra mở cửa nổi mất rồi.
Không lâu sau đó, Katsuki tìm chìa khoá dự phòng và mở cửa thành công.Vừa thấy em anh liền lao tới ôm em vào lòng, liên tục chấn an em.
"Không sao không sao, có anh ở đây rồi, đừng làm như vậy nữa, anh luôn bên em cơ mà ..."
Em ôm chặt lấy anh, oà khóc.
"Em..mm sợ.. lắ..mm..m.. e..mm...em đau..u.."
"Không sao, ngoan để anh băng lại cho em, để anh đánh bay cơn đau đi nhá."
Anh ôm em, tay liên tục xoa xoa lưng em như một sự an ủi.
"Katsuki...i... ơi...i"
"Ơi anh đây"
"Băng...g lại..ại cho em..m.."
Em thút thít nói, giơ tay lên cho anh coi.
"Được, đợi anh chút, anh lấy băng bông cho em nhá. Ngoan."
Anh cầm hộp y tế tới, em ngoan ngoãn chủ động ngồi vào lòng anh. Katsuki nhẹ cầm tay em, nhìn vết cứa mà không khỏi xót xa. Anh cẩn thận sát trùng rồi băng lại cho em. May thật, chảy kha khá máu nhưng không có gì nguy hiểm, chỉ là em lại có thêm một vài vết sẹo.
"Yn này."
"Đừng làm thế nữa nhé, hứa với anh đây là lần cuối đi."
Yn im bặt, em không dám hứa, em không chắc mình ổn hay không. Dù sao em cũng không muốn thất hứa với anh.
"Mà em không hứa cũng được, nhưng anh sẽ không để em làm thế lần nữa đâu."
"Dạ..."
"Hôn anh cái coi như trả công anh coi."
Em quay người lại, mặt đối mặt với anh. Nhẹ thơm môi anh một cái. Giờ anh mới để ý, mắt em có vẻ nhiều quầng thâm hơn từ hôm ấy. Anh đưa tay chạm vào đuôi mắt em.
"Sao thế này? Ngày nào anh cũng ôm em ngủ mà sao lại thế này nhỉ, em không ngủ được hay sao?"
"Em khó ngủ."
Chứng mất ngủ của em lại quay trở lại nữa. Khó lắm em mới ngủ ngon được một thời gian vậy mà.
"Giờ em có muốn nằm ngủ chút không?"
"Không ạ, em đói rồi."
"Được rồi, để anh nấu đồ ăn cho em. Cô nương ăn gì để sư huynh nấu cho."
"Cô nương ăn katsudon ạ."
"Đợi chút có liền, mời cô nương ra coi tivi đợi sư huynh nấu cho nhá."
Katsuki thật sự là thứ chữa lành cho em, nếu không có anh gì giờ chắc là cũng mấy năm từ khi em mất rồi ấy chứ. Katsuki là mặt trời to lớn soi sáng cả cuộc đời em. Em yêu Katsuki lắm, yêu lắm, rất yêu, yêu vô cùng.
Em may mắn biết bao khi có thể tìm được người như Katsuki giữa dòng đời này.
Em ngồi xuống ghế sofa, tay cầm điện thoại chút nhưng lại bị anh thu mất.
"Tạm thời em đừng lên mạng xã hội nhé. Được không?"
"Dạaa, anh bật tivi cho em đi."
"Đây thưa cô nương, đợi tí có katsudon cho cô nương ăn liền nè."
Giữa lúc rối ren ấy, có một bài tâm sự được đăng lên:
"Gửi Bakugo Katsuki và cả những bạn trong fanclub của anh,
Đồng hành với anh đã từ những ngày anh mới chập chững bước trên con đường âm nhạc đến lúc anh nổi tiếng, thành công. Qua bao nhiêu drama của anh, đây là lần đầu tiên tớ lại cảm thấy mừng. Mừng vì Katsuki đã có thể thoải mái chia sẻ tình yêu cùa anh ấy rồi.
Có lẽ các bạn không để ý lắm nhưng mà thật ra với những người theo dõi anh lâu thì chắc hẳn cũng đã ngờ ngợ về việc anh có người yêu rồi nhỉ. Tớ biết Katsuki có người ở bên từ lâu lắm rồi, từ lúc anh tự nhiên bấm follow một acc nhìn như clone ấy. Từ lúc ấy, trông anh vui hơn cả, trông có sức sống yêu đời lắm không ủ rũ, suy suy như trước đó đâu. Không phải người trong cuộc nhưng mình cảm thấy đây thực sự là một nửa của Katsuki, một nửa giúp anh hoàn hảo hơn, giúp anh thành công hơn nữa. Để ý kĩ chút thì mấy bồ sẽ luôn thấy người yêu Katsuki xuất hiện mỗi khi anh đi cùng team, lúc đi hát, trong những vlog và cả những buổi fan meeting. Nhìn qua thì có thể nhầm tưởng là người trong ekip nhưng mà đó là người trong tim Katsuki đó mấy bồ. Với cả, Katsuki chỉ tim mỗi bài của người đó, còn người đó thì chỉ follow mỗi Katsuki thôi. Eo ôi tình cảm lắm cơ. Quan trọng là nhìn Katsuki khi bên người đó trông hạnh phúc lắm.
Thật sự thì tớ thấy mừng vì Katsuki đã công khai được tình yêu của mình, mừng vì Katsuki cũng có thể tự do bày tỏ tình cảm của mình với người đó. Tới ngày đám cưới của hai người, nhất định tớ sẽ chúc phúc cho cả hai.
Và mong mọi người trong fanclub của anh cũng dừng lại việc chỉ trích hay đe doạ người đó. Nếu bạn thực sự ủng hộ Katsuki thì hãy ủng hộ cả tình yêu anh ấy nữa."
---
"Anh này."
"Ơi, anh đây."
Katsuki quay người lại, cả hai đang cùng dạo phố với nhau, nhưng em ngại nên chỉ đi đằng sau, chẳng nắm tay gì cả. Katsuki muốn nắm tay em lắm, nhưng chịu thôi.
"Katsuki."
"Ơi, Katsuki của em đây."
"Katsu nắm tay em đi. Tay em lạnh quá."
Anh đợi câu này mãi rồi đấy. Mừng rỡ nắm lấy tay em xoa xoa truyền hơi ấm qua tay em.
Chợt em nắm chặt lấy tay anh, kéo anh chạy giữa phố đông người.
"Em sẽ cho tất cả mọi người thấy rằng Katsuki là người yêu của em."
Katsuki bật cười, kéo tay em lại rồi ôm lấy em.
"Gì đấy, em đang cho mọi người thấy anh là của em mà."
"Ôm anh một chút thôi."
"Anh sao đấy Katsuki?"
"Không có gì, tự nhiên thấy yêu em quá."
"Chứ bình thường anh không yêu em hả??"
"Không, anh nào có ý đó. Lúc nào em cũng yêu em cả. Anh yêu yn lắm ạ, Katsuki này yêu yn lắmm."
-----
"Có nhiều cạm bẫy mà anh biết là mình phải cần nhau.
Em là mở bài, anh sẽ là cái kết của phần sau.
Quá nhiều cách cảm thì mới biết là mình có thần giao.
Nói về tình yêu thì anh không cần đợi đến lần sau.
Ước mơ của anh không phải là vài ba tỷ. Mà là 24 tiếng bên em đã là một ngày xa xỉ.
Và em à, hãy lại đây gần bên anh. Con tim này là thành phố và em là ánh đèn trung tâm."
---
25/6/2023
Ghé qua và Ở lại
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip