[2] mưa
-thể loại: ngọt.
-WARING: OOC, R16
~•~
Đã vào tháng nên hầu như ngày nào cũng mưa, mưa lớn mưa nhỏ đều mưa. Nhưng hôm nay có vẻ là ngày mưa lớn nhất trong tháng này, chả hiểu là do vô tình hay cố ý mà lựa ngay hôm bạn không mang ô hay áo mưa. Haizz, giờ này trường cũng chẳng có ai, do phải ở lại trực nhật nên bạn phải về muộn.
-tức chết mất...
Lẩm bẩm chửi rủa vài câu thì mưa giảm đi, uy tín luôn đấy, thế là bạn đội mưa chạy về. Nhà cách trường cũng khá xa nên phải mất 15p đi bộ, nhưng đang chạy giữa đường thì mưa lại to hơn, ào xuống một phát làm bạn xém ngã sấp mặt. Thế là quyết định lủi đại vào hiên nhà của ai đó mà trú tạm, đứng một lúc mới thấy ngôi nhà này quen quen. Chả phải đây là nhà của Bakugou Katsuki hay sao? Là nhà của tên hung thần trường UA kiêm bạn trai của bạn.
Mà hình như nhà không có ai nên không thấy mở đèn, có vẻ là gã cũng đã ra ngoài chăng? Hay nên nhấn chuông thử nhỉ? Biết đâu có người xuống mở cửa thì sao. Nói là làm, bạn nhấn chuông liên tục nhưng phải mất một lúc sau mới có người lên tiếng.
-MẸ NÓ!! MƯA GIÓ MÀ THẰNG ĐÉO NÀO NHẤN CHUÔNG NHÀ BỐ--
Vừa mở cửa, đập vào mắt gã là đôi mắt (e/c) tinh khiết, mái tóc (h/c) đang bết lại vì ướt, tấm áo đồng phục cũng theo đó mà dính vào da thịt làm lộ ra làn da trắng sáng không tì vết. Đôi đồng tử đỏ ánh của gã co lại khi chứng kiến cái cảnh này của người yêu gã. Bạn thì vẫn đang đứng hình vì tiếng hét, tay vẫn còn đặt trên chuông cửa.
-a..Kac..chan...tớ...tưởng không có ai...ở nhà...
Giọng nói đứt quãng một phần vẫn còn hoảng một phần do mưa mà bạn thì lạnh teo người do đang ướt như chuột lột. Gã không nói gì, chỉ kéo bạn vào nhà rồi đóng cửa lại.
-hôm nay dì và chú không có ở nhà sao?
-không.
-a...Kacchan...tớ dùng điện thoại được không? Điện thoại của tớ hết pin rồi...
-ừm.
Sao ấy nhỉ? Bạn có cảm giác như gã đang rất mệt mỏi hoặc là...bất lực chăng? Nhưng nó báo cho bạn biết là chuyện này có vẻ không vui chút nào nên tốt nhất là không nên hỏi, bạn còn quý cái mạng nhỏ này lắm, gã mà cho nổ thì bay luôn chứ đùa.
Bạn gọi vào điện thoại nhà nhưng không ai nhấc máy, có lẽ là em bạn đã ra ngoài nên cô chuyển sang gọi cho nó. Một lúc sau nó mới trả lời:
-alo ạ?
-B/N, tối nay có lẽ chị sẽ về hơi muộn nên em tự tìm gì ăn đi nhé.
(B/N: brother name (tên em trai bạn))
-a! Chuyện đó chị không cần lo đâu, tối nay em đến nhà bạn ngủ để sáng mai đi chơi cùng lớp, em nói với chị rồi mà?
-à nhỉ, chị quên mất. Dù gì mai cũng là ngày nghỉ mà, vậy đi chơi vui vẻ nhé?
-vâng!
Nói rồi nó tắt máy, có vẻ nó đang rất vui. Cũng đúng mà nhỉ, đối với một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi thì đó là niềm hạnh phúc rất lớn rồi. Bạn lo nói chuyện nảy giờ mà quên mất có người vẫn đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt lia từng đường cong, từng thớ thịt trong bộ đồng phục ướt đẫm như muốn ăn tươi nuốt sống.
Gã ném cho bạn cái áo thun rộng thùng thình của mình, bạn nhìn gã ngay ra một lúc gã mới bảo:
-mày định mặc bồ đồ ướt đó cho hết đêm à?
Ra là vậy, bạn mỉm cười cảm ơn gã, cũng may đồ lót không ướt nên vẫn có thể mặc tạm. Trong lúc chờ bạn tắm thì gã định nấu chút gì đó cho người yêu mình ăn lót dạ, gì chứ nhìn thế thôi chứ bạn mà đói tí là gã xót lắm đấy. Nấu gì nhỉ? Gã phân vân một lúc mới đứng trước cửa nhà tắm hỏi bạn nhưng bạn bảo là không ăn vì lúc chiều đã ăn rồi. Gã lại quay xuống bếp nghĩ ngợi rồi quyết định pha cho bạn một cốc sữa ấm, mang ra phòng khách đặt lên bàn, tìm máy sấy tóc chờ bạn.
-lại đây.
Gã ngồi trên sofa, bạn ngồi dưới đất để tiện cho việc sấy tóc của gã. Mái tóc mềm mại của bạn còn vươn lại chút dầu gọi hương bạc hà của gã, những ngón tay đang xen vào những lọn tóc ấy rồi nhẹ nhàng từng chút sấy khô. Bạn ngồi uống cốc sữa ấm hưởng thụ sự ưu đãi này từ tên bạn trai hung thần, cảm thấy mãn nguyện mà mỉm cười. Đây cũng không phải lần đầu bạn đến ở nhà gã, ba mẹ gã cũng rất thương bạn và luôn muốn bạn làm con dâu nhà Bakugou này.
Cả hai yêu nhau từ năm đầu khi mới vào trường UA sau vài tháng, gã tỏ tình bạn trước với bộ dạng mặt đỏ chín như cà chua khiến bạn bật cười. Tính từ đó đến nay cũng đã gần 3 năm hai người quen nhau, ước mơ của hắn là trở thành anh hùng số 1, còn bạn chỉ muốn một cuộc sống yên bình bên công việc văn phòng và thú cưng. Gã từng bảo rằng sau này chỉ cưới một mình bạn, bạn thì lại nghĩ đến đâu hay đến đó không ai nói trước được điều gì cả.
Gã tắt máy sấy đặt lên bàn rồi ngửa đầu dựa vào sofa thở dài một tiếng. Bạn quay lại nhìn gã với ánh mắt khó hiểu, mọi hôm gã sẽ mắng bạn đủ kiểu nhưng sao hôm nay hiền thế nhỉ? Hay gã có chuyện gì buồn?
-neh Kacchan...sao thế? Có chuyện gì thì kể tớ nghe đi.
Đôi đồng tử đỏ của gã khẽ liếc nhìn, trên người bạn hiện giờ chỉ mặc mỗi cái áo thun to lớn, nó rộng nên để lộ đôi xương quai xanh, áo qua nửa đùi. Đúng là khung cảnh khiêu gợi mà. Gã ậm ừ bảo không có gì rồi nhắm nghiền mắt lại cho đến khi cảm nhận được gì đó, bạn ngồi vào lòng gã, đôi chân thon có phần ngắn câu lấy eo, đưa tay ra sau gáy xoa xoa mái tóc vàng kim có phần lỉa chỉa, kéo lại nhìn thẳng vào mình.
Hai đôi đồng tử chạm vào nhau, trán kề trán, bạn bảo:
-nói đi, em biết Kacchan của em đang cần gì mà.
Nghe thấy vậy, mắt gã trùng xuống, hai tay ban đầu đặt trên lưng ghế bây giờ đã ôm lấy eo của bạn thật chặt, mặt dụi vào hóm cổ kia mà hít lấy hít để. Chính là cảm giác này, cái cảm giác mà gã luôn mong chờ nhưng không biết phải nói thế nào cho đúng. Một tay xoa lấy tấm lưng rộng kia, một tay xoa đầu gã, cảm nhận từng sợi tóc mềm đi ngược lại với hình dạng của nó. Giọng gã trầm và đều đều vang bên tai bạn:
-tại sao lúc nào tao cũng thua thằng đó...cái thằng mọt sách Deku...
Giờ thì hiểu được vấn đề rồi, thì ra lại là chuyện mạnh yếu trong sức mạnh. Cũng đúng, gã là một tên kêu ngạo lúc nào cũng cho rằng mình mạnh nhất, nhưng ít ra đó là suy nghĩ hồi cấp hai. Giờ thì thay đổi rồi, sau những lần chiến đấu cùng nhau thì gã cũng đã giác ngộ nhưng nhất định không muốn thua Izuku.
-anh đã rất cố gắng rồi, đừng buồn nữa...Kacchan luôn là số một trong lòng em mà.
Nụ cười của bạn làm gã cảm thấy nhẹ nhỏm, cũng chính cái nụ cười ấy mà gã mới có được bạn. Nó không lố lăng thô kệch mà chỉ đơn giản là mỉm cười nhẹ ở hai mép môi. Bạn như liều thuốc an thần, một bác sĩ tâm lý khiến gã càng yêu bạn nhiều hơn. Tay bạn vẫn xoa lấy mái tóc vàng tro kia nhẹ nhàng an ủi gã.
-Y/N.
-vâng?
-cảm ơn...em.
Bạn nhận thấy vành tai gã đỏ ửng, có vẻ là do cách xưng hô mới vẫn chưa quen nên cảm thấy ngại, bạn phì cười trước độ đáng yêu này. Bạn nâng mặt gã lên rồi đặt lên môi một nụ hôn phớt không nhanh không chậm nhưng làm thế khiến gã cảm thấy khó chịu, nó không đủ thoả mãn. Gã đưa tay ra sau đầu bạn, giữ gáy, ấn một nụ hôn sâu. Đây cũng không phải lần đầu hai người hôn nhau nhưng cảm giác nó rất khác so với mấy lần trước.
Bạn tách nhẹ hai môi mình ra để gã có cơ hội tiến sâu vào trong khoang miệng mà càn quét, lưỡi gã như một mũi tên thâm dò tìm lấy lưỡi bạn mà quấn. Giờ ngoài tiếng mưa to thì nơi căn phòng khách lại có thêm những âm thanh lép nhép ái mụi, tiếng rên rỉ phát ra trong cổ họng hai thân ảnh kia. Bạn đập nhẹ vào vai gã để báo hiệu mình sắp hết hơi, được một lúc gã mới luyến tiếc rời đôi môi ấy. Bạn gục đầu lên vai gã mà hít lấy hít để từng ngụm không khí, bạn nghĩ mình đã đủ thỏa mãn tên người yêu cọc tính này, nhưng không.
Tay gã mơn trớn di chuyển từ đùi của bạn mò đến thân dưới, nơi chỉ có mỗi chiếc quần lót trắng che đậy. Gã kéo nhẹ chiếc áo thun rộng che đi cái thân hình đẹp chuẩn của thiếu nữ vừa tròn 18 kia. Từng ngón tay thon dài, thô ráp từ từ di chuyển dọc theo sống lưng, bạn ưỡn người, mím chặt môi, tay chân bấu chặt lấy người kia. Cứ được đà lấn tới, tay gã mò ra phía trước sờ lấy đôi gò bông không có thứ gì bảo hộ kia. Gã cười một cách nham hiểm, bảo:
-mày không mặc áo ngực sao? Mày biết là đang ở miệng sói không hả? Con nhãi này.
Gã bất ngờ bóp lấy nó, tay ấn vào đầu ti làm nó cương lên rồi nhéo lấy.
-Ah..!
Bạn liền lấy hai tay bịch miệng mình lại sau khi phát ra thứ âm thanh đó. Gã nhìn bạn, bạn nhìn gã. Ánh mắt của bạn như bảo rằng đó chỉ là ngoài ý muốn, ánh mắt của gã thì lại không bảo thế, nó thể hiện sự thèm khát và một sự chiếm hữu. Khoan đã, có gì đó sai sai ở đây, bạn bắt đầu cảm thấy bất ổn thật sự với cái thứ đang nhô lên ở đũng quần của gã và nó đang cọ sát vào thân dưới của bạn.
-K... Kacchan...nó...của anh...nó...
Bạn cuối mặt xuống để gã không thấy gương mặt đỏ bừng của mình, gã nâng cằm bạn lên rồi nói:
-chẳng phải đều do mày hay sao? Giờ thì chịu trách nhiệm với nó đi ranh con.
Nụ cười nhết mép của gã làm bạn biết rằng đêm nay sẽ là một đêm rất dài.
~•~
-1938 từ.
-ngày đăng: 13/6/2022
-đuma răm vãi :)) viết mấy này ngại thật sự, nhưng mình thích :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip