06. Đại Bộc Sát Thần cũng cần một chút bình yên

Gần đây, quán cà phê "Chốn Về" bỗng nhiên trở thành một cái tên khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Nguyên nhân là do trên mạng đã phát tán một tấm hình với độ phân giải thấp của Đại Bộc Sát Thần Dynamight đang ngồi chống cằm ở trong góc bàn, gương mặt cau có nhìn ra cửa sổ như thể đang suy ngẫm triết lý nhân sinh, mặc cho ly cà phê đã nguội lạnh từ sớm. Người đăng bài còn đặc biệt kèm theo một dòng ghi chú: "Đại Bộc Sát Thần cũng cần... chút bình yên."

Chẳng bao lâu sau đó, tấm hình mờ nhòe đó trở thành một xu hướng trên mạng xã hội. Biểu cảm của Bakugou đã bắt đầu được sử dụng làm meme, đi kèm là đủ loại caption trời ơi đất hỡi:

"Khi deadline dí nhưng lương vẫn lẹt đẹt."

"Suy ngẫm về cuộc đời sau khi bị thằng bạn thân tóc đỏ nướng cháy hết thịt tại buổi BBQ."

"Ngồi chờ crush rep tin nhắn, mà nó rep story thằng khác."

"Khi bạn muốn nổ tung thế giới nhưng vẫn phải lịch sự vì đang ở quán cà phê."

Đặc biệt, cư dân mạng còn lập hẳn hashtag #CàPhêCùngDynamight rồi thi nhau kéo tới quán chỉ để ngồi đúng cái ghế mà Đại Bộc Sát Thần Dynamight từng ngồi. Nhiều người thậm chí còn check-in với caption kiểu: "Mỗi ngụm espresso, một chút sức mạnh anh hùng."

Dĩ nhiên, việc cửa hàng đột nhiên trở nên ăn khách, người vui mừng nhất chính là bà chủ Minamoto. Nhưng chẳng bao lâu sau đó bà lại có thêm một nỗi lo âu mới, nguyên do là vì khách hầu như toàn gọi một ly đen đá rồi ngồi lì cả buổi với hi vọng là có thể may mắn gặp được tên hung thần kia.

Dĩ nhiên, khi sự việc xảy ra, Bakugou Katsuki đã tạm ngưng đến quán trong khoảng thời gian này.

Và cơn bão mạng xã hội đó, hiển nhiên cũng được lan truyền thẳng đến tai nhân vật chính, bao gồm cả đám bạn của anh ta.

Buổi sáng cùng ngày hôm ấy, tại văn phòng anh hùng Great Explosion Murder God Dynamight, các trợ thủ xung quanh đã được một phen giật bắn mình vì tiếng thét oanh tạc đến từ sếp của mình. Tay Bakugou nắm chặt chiếc điện thoại, đôi mắt đỏ au đã hằn lên những tia máu nhìn chằm chằm vào cái meme so sánh khuôn mặt anh với một con bulldog bị trúng hành.

"THẰNG NÀO? THẰNG NÀO DÁM CHỤP TRỘM TAO?" Anh hét lên, lòng bàn tay lóe lên những tia nổ nhỏ.

Ngay lúc đó, cánh cửa văn phòng bật mở, Kirishima Eijirou cùng Kaminari Denki bước vào, cả hai đều giữ nụ cười trên môi, trái ngược hoàn toàn với tên tóc vàng tro nào đó. Trên người cả hai vẫn còn mặc trang phục anh hùng, có lẽ là ghé qua đây sau khi hoàn thành xong một nhiệm vụ được giao.

"Đỉnh ghê, ở dưới tầng cũng nghe được tiếng của ông luôn đó." Kirishima vừa nói vừa vỗ vai Bakugou một cách đầy phấn khích, hoàn toàn bỏ qua việc mặt anh bạn đang đỏ như tôm luộc.

Kaminari ở đứng bên cạnh, lập tức dí điện thoại đến trước mặt Bakugou: "Ê, nhìn nè, bọn họ còn làm sticker mấy cái mặt ông luôn. Tôi vừa lưu vô bộ sưu tập rồi. Gửi một cái là y như đang nghe ông chửi thiệt á!"

"CÂM MỒM LẠI THẰNG MẶT THỘN!" Bakugou gầm lên, nằm lấy cổ áo Kaminari, trên trán đã nổi gân xanh: "MÀY MUỐN CHẾT À?"

"Khoan đã! Khoan đã!" Kirishima nhảy vào can ngăn, nhưng một tay khác lại giơ điện thoại lên cho Bakugou xem: "Nhưng mà cái meme khi bạn cố gắng ngầu nhưng lại trông như bị táo bón thì phải công nhận đúng ghê á!"

Bakugou Katsuki tức đến nỗi cả người run lên, anh quát: "MÀY CŨNG MUỐN CHẾT HẢ TÓC DỊ HỢM?"

Cả Kaminari và Kirishima đều không để ý đến những lời dọa nạt của bạn mình, chỉ đứng đó cười đến độ cả nước mắt cũng ứa ra. Kaminari còn tiếp lời: "Chuẩn! Với cả cái sticker này nè." Cậu trai với mái tóc vàng có hình tia sét nhỏ lướt sang một tấm ảnh khác, rồi phóng to cái bản mặt cau có của Bakugou ra: "Bọn họ còn thêm chữ suy tư triết học Dynamight nữa! Ahaha, nhìn muốn rớt điện thoại."

"BỐ ĐỒ SÁT TỤI BAY!"

Tiếng cười còn chưa dứt, văn phòng đã vang tên tiếng nổ đùng đoàng khiến cả tòa nhà rung chuyển, chuyện gì xảy ra thì ai cũng đã đoán được.

Sau trận bạo động đó, Bakugou Katsuki tuyên bố cấm cửa hai tên khốn Kirishima và Kaminari trong vòng một tuần. Dĩ nhiên, hai người họ vẫn cười toe toét rời đi, coi như đó là một thành công lớn trong việc trêu chọc cậu bạn nóng tính của mình.

Hai tuần trôi qua kể từ thảm họa ấy, (T/b) vẫn ngày ngày phải đối diện với lượng khách khổng lồ và tan ca trong tình trạng bị vắt kiệt sức lao động. Lê từng bước mỏi mệt trên đường, cô thầm thở dài, nhớ đến một trong những cái meme của Bakugou Katsuki: "Bạn nhận ra rằng làm việc chăm chỉ khiến bạn càng có thêm việc chứ không có thêm tiền."

Càng nghĩ càng thấy đúng. Vì kể từ lúc cái ảnh mờ nhòe kia bị tung lên mạng, doanh thu quán đúng là tăng thật đấy, nhưng lương thì vẫn y nguyên. Nhiều lúc (T/b) còn muốn in cái meme đó, đóng khung treo ngay sau quầy như một kiểu triết lý sống mới của quán. Cô lại thở dài, "Chẳng trách lại còn được phong cho cái danh hiệu suy tư triết học Dynamight!"

Đi thêm được một khúc thì (T/b) nghe thấy tiếng ồn ào hỗn loạn và ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi như một đám chớp nhân tạo, phát ra từ một góc phố phía trước. Tiếng ồn ào của đám đông hòa lẫn với tiếng máy ảnh lách cách liên hồi tạo nên một bầu không khí náo nhiệt khác thường giữa đêm khuya.

(T/b) dừng bước, đứng nhìn từ xa. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, một đám đông phóng viên và người hâm mộ đang vây kín lấy một nhân vật. Họ xô đẩy nhau, những chiếc micro và máy ảnh chĩa về phía trung tâm như những khẩu súng săn tin. Ánh đèn flash liên tục bùng lên, làm lóe sáng cả một góc phố, chiếu rõ những gương mặt háo hức và đầy vẻ săn mồi.

Giữa tâm điểm của sự hỗn loạn đó, Bakugou Katsuki bị vây kín bởi cánh phóng viên và báo chí. Trang phục anh hùng của anh bám đầy bụi và vài vết rách nhỏ, trên mặt còn có một vài vết xước, chứng tỏ là anh vừa trải qua một trận chiến.

Trong lúc đó, một phóng viên đã chĩa thẳng mic và camera vào sát mặt anh: "Dynamight! Cảm xúc của anh sau trận chiến hôm nay thế nào?"

"TRÁNH RA!" Bakugou gầm lên, hung hăng quay lại quát thẳng vào mặt phóng viên: "AI CHO ĐỨNG SÁT MẶT TÔI VẬY HẢ?!"

"TÔI KHÔNG PHẢI TRÒ GIẢI TRÍ CỦA MẤY NGƯỜI. CÓ MUỐN CHẾT KHÔNG?"

"..."

Không gian náo loạn bằng một cách nào đó đột nhiên trở nên im bặt, (H/b) (T/b) đứng phía sau cánh báo, lắc đầu bất lực: "Chuẩn ông chúa trời rồi." Cô lẩm bẩm, sau đó cũng không nán lại quá lâu mà quay người rời đi.

Bakugou Katsuki vẫn đang cằn nhằn đám phóng viên trước mặt, anh chỉ về phía sau quần chúng như thể bày tỏ sự bất bình với đám đông. Bỗng, anh thoáng liếc thấy một bóng dáng quen thuộc đang bỏ đi, trên gương mặt vẫn còn nụ cười nguyên vẹn, anh nhíu mày, nhưng rồi lại bị một phóng viên khác làm phiền.

"Kệ mẹ!" Anh lẩm bẩm rồi cũng mặc kệ đám đó, quay lưng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip