Chap 4: Nhà Bạn Trai [1]
*Kính coong *
Bạn hồi hộp nhấn chuông cửa , rồi đứng đợi bên ngoài ,vuốt ngực để lấy lại tinh thần . Vì sao ư ? Hôm nay là lần đầu tiên bạn qua nhà bạn trai .
Nhà hắn rộng thật , bên ngoài toàn là cây , rất mát mẻ .
Bạn thấy hơi lâu nên chần chừng nhấn chuông thêm lần hai . Một tiếng đẩy mạnh.
" Chết tiệt con nhãi này , mày ồn ào quá rồi " .
Hình như vừa rồi cậu ta mới mặc áo , thấy chiếc áo vẫn còn chưa kéo thẳng xuống , nhìn bộ dạng đang ngái ngủ của cậu ta làm bạn khựng lại một hồi .
" Cậu mới ngủ dậy à "
" Ừ "
" Vậy tớ đến sớm quá sao ? "
Hắn ta vẫn mắt nhắm mắt mờ , bạn thì thập thò xem trong nhà .
" Chú và dì có ở nhà không ?"
" Mày hỏi chi vậy ?"
" Lần đầu gặp chú và dì tớ có phần hơi sợ "
" Không .. Có việc đi rồi . Khoảng 3 ngày mới về "
Như vừa vượt qua một ải đầy căng thẳng bạn thở phào nhẹ nhõm . Bakugou tránh một bên rồi bạn bước vào , cởi giày rồi mang dép đi trong nhà . Bạn ngó nghiêng nhìn từng đồ vật trong nhà như một đứa trẻ khám phá một món đồ chơi mới .
"Mày ngồi yên ở đó , tao đi rửa mặt . Đừng có phá "
Bạn phụng mặt nói nhỏ
" Làm như tớ là trẻ con không bằng "
Một lát sau Bakugou trở ra , vì bạn quá chán nên ngồi nghịch điện thoại , thấy có bóng người đầy sát khí ngay ở phía trên bạn , hắn ta mở miệng .
" Ăn sáng chưa "
Bạn thuận theo thế ngước đầu lên
" Chưa ăn "
Sáng này , bạn đi vội quá nên chỉ uống vội hộp sữa .
Hắn ta không nói gì , bước vào bếp . Bạn nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy , bạn phân vân có nên đi theo không nhỉ ?
" CON KIA . CHÂN MÀY ĐÓNG CỌC Ở ĐÓ RỒI HA GÌ ? "
Không để hắn ta quát thêm tiếng thứ hai , bạn liền nhảy vọt ra khỏi chiếc ghế êm ái đó , chạy vào bếp . Đứng bên Bakugou , hắn mở cửa tủ lạnh nhìn một loạt để đánh giá đồ ăn cho bữa sáng .
" Mày ăn trứng không "
Bạn suy ngẫm rồi lắc đầu
" Vậy còn sandwich ? ... Với mức dâu ?
" Ừm ừm "
Hắn ta lấy vài lát sandwwich , một ít mứt dâu , rồi đóng cửa tủ . Hai tay bận bịu vậy mà còn đẩy trán bạn một cái .
"Mày kén ăn thật . Ăn ké còn lựa chọn"
Bạn suýt xoa , xoa xoa cái trán nhỏ
" Do cậu hỏi mà , thích ăn gì trả lời cái đó thôi "
" Mày còn trả treo "
" Tại hạ không dám ..."
Bạn ngồi vào bàn cùng ăn sáng với Bakugou , lấy đại một chuyện để nói chuyện phím .
" Gần đến hè rồi nhanh thật đấy "
" Ừ"
" Vậy cũng gần được đến biển chơi "
" Ừ "
" Cũng ít gặp được bạn bè "
" Ừ "
Đầu bạn sắp sửa nổ tung
" Ừ Ừ Ừ , cậu ừ mãi thế , không biết chán à ? "
" Chứ mày muốn tao nói thế nào mới vừa lòng mày "
" Đồ nhạt nhẽo " . Bạn uống một ngụm nước ép bên cạnh để giải toả .
" Im , lắm chuyện "
" Cậu ..cậu . Giỏi lắm , tớ ghét nhất là cái tật hay la mắng người khác của cậu "
" ĐÚNG , TAO GIỎI NHẤT "
" ĐỒ KHÔNG BIẾT XẤU HỔ "
" CON RANH , IM LẶNG ĂN SÁNG ĐI . ĐỪNG CÓ MỚI SÁNG CHỌC TAO ĐIÊN"
"Cậu mới là người khơi chuyện trước"
Bạn đứng dậy , ăn hết miếng bánh dang dở , rồi dọn dẹp bát dĩa .
Không biết bắt đầu từ giây phút nào từ một bữa sáng êm ấm lại thành một cuộc cãi vã .
Bạn có đôi chút xấu hổ , cũng một chút tủi thân , nước mắt bạn cũng xém đã rơi vì có phần hơi ấm ức . Bạn ngồi một góc ở trên ghế , lôi điện thoại ra bấm .
Trải qua mấy giờ liền , cả căn nhà lại trở nên im ắng không một tiếng động . Bakugou đã về phòng từ bao giờ , không biết hắn ta giờ này ở trong đó đang làm gì . Người tự cao tự đại như hắn sẽ không bao giờ đi xin lỗi trước.
Vậy cuối cùng bạn sẽ là người đi xin lỗi ư ?
Không đời nào .
Ngồi nghịch điện thoại quá chán , bạn đứng dậy thấy rất nhiều sách ngay đằng sau ghế ngồi , bạn chọn đại một cuốn . Nhưng vừa mới cầm , bạn cảm giác có một thứ gì đó lướt qua chân .
Chuột ?
Bạn hét toát lên , không còn lí trí chạy khắp nơi .
" BAKUGOU BAKUGOU BAKUGOU AAAAAA "
Bakugou nghe bạn hét toáng lên , sợ có chuyện vội vã mở cửa phòng . Bạn từ đằng xa nhảy lên người hắn .
" Baku..gou .. Có chuột "
Lấy lại bình tĩnh , bạn lại có chút hơi xấu hổ , vì chính bản thân mình lại là người bắt chuyện trước .
" Mày xuống coi , để tao đi bắt nó "
Bạn ghì chặt cổ hắn ta , có phần hơi run rẩy .
" Không ..không "
" XUỐNG"
Sao ai cũng đáng sợ vậy nè ??
Bạn buông tay khỏi cổ hắn , tiếp đất một cách nhẹ nhàng.
"Chuột nào ? Tao có thấy con nào đâu"
Bạn có đôi chút thắc mắc , không lẽ do bạn ảo tưởng quá đà , nhưng bạn đã có cảm giác rất rõ ràng là nó mà .
" Vậy chắc là do tớ .."
Bạn chưa nói dứt câu , một con chuột to tướng chạy lên mu bàn chân bạn . Bạn giãy dụa rồi hoảng loạn chạy đến nhảy lên ôm chầm lấy Bakugou một lần nữa .
" MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ ĐẤY , BUÔNG TÓC BỐ MÀY RA NGAY "
Bạn không kiểm soát được người mình , và sai lầm lớn nhất là lỡ tay nắm tóc Bakugou . Bạn nhanh chóng buông tay
Hình như lần này hắn ta cảm nhận bạn sợ hãi lên rất nhiều nên không kêu bạn bước xuống . Hắn ôm bạn bằng một tay , rồi đi bắt con chuột chết tiệt kia .
...
" Xong rồi mày xuống đi "
Tay bạn vẫn còn run cầm cập , siết chặt cổ hắn .
" Xuống coi con nhỏ yếu ớt này "
Bạn cuối cùng cũng chịu xuống. Ngước mặt lên hỏi hắn , nước mắt vẫn còn động lại trên hàng mi mắt .
" Cậu chắc là không còn con chuột nào không ? "
" Tao chắc . Mà chỉ một con chuột nhắt đó mà đã làm mày sợ khiếp vía . Sao lần đại hội thể thao mày lại đánh người ta không một chút thương tiếc nào thế .?"
Bạn muốn đánh hắn ta một cái . Nhưng chỉ sợ đánh rồi không thể về nhà được .
" Chuyện đó khác chuyện này khác .. Cảm ơn " Cái cảm giác xấu hổ trong người bạn vẫn chưa dứt.
"Ừ" .. Câu trả lời lần này khiến bạn không còn giận dữ vì hắn vừa nói vừa xoa đầu bạn rồi bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip