Oneshot


R18

Cửa phòng ký túc xá mở toang ra, Park Humin đi đứng loạng choạng, đâm sầm vào thân ngực người con trai đối diện.

"Park Humin, cậu uống rượu à?"

Yeon Sieun nhíu mày đóng cửa phòng lại, mặc kệ mùi rượu nồng ám vào người mà gác tay Humin lên vai, cẩn thận đưa anh lên giường.

Chỉ còn nửa bước nữa là đến giường ký túc, Sieun vẫn giữ tay anh vòng qua vai mình, đỡ từng bước một. Bất chợt, Park Humin khựng lại. Cậu cảm nhận rõ cơ thể anh cứng đờ, đôi chân như bị níu chặt tại chỗ

"Sieun..."

"Có chuyện gì sao?"

Humin gầm một tiếng, giọng nói trầm đục. Căn bản Humin cũng lường trước được rượu sẽ làm anh say quắc cần câu. Nhưng liên tục nghe mấy tiếng cầu xin và rủ rê của mấy thằng bạn, Humin được nước mà một phát 2 chai tù tì.

Tầm mắt anh trở nên mụ mị, mí mắt giật giật. Đối diện với gương mặt của người bạn cùng phòng, Humin càng không tỉnh táo hơn bình thường.

"Sieun... Tôi-"

Phải. Yeon Sieun là tình đầu của Park Humin

Humin thật không ngờ tình đầu của mình không phải con gái, không chỉ vậy đây còn là tình cảm đơn phương. Anh thậm chí còn không biết Yeon Sieun đã để mình lọt vào tầm mắt chưa. Huống chi thường ngày, cả hai chỉ nói mấy câu chào hỏi... Rồi im lặng như thể giữa họ chỉ là hai người qua đường tình cờ biết tên nhau.

Ấy vậy, trái tim anh vẫn bất chấp rung động. Dù chỉ chạm vào đôi mắt hoa đào của Yeon Sieun dù chỉ là vài tích tắc.

Một khi rượu đã vào người, sự mụ mị và mê man khiến con người ta như thể bị mộng du, liều lĩnh làm mọi thứ mà trái tim mời gọi.

Bởi vậy, lý trí của Park Humin dường như bị đặt ra ngoài cuộc, mặc cho trái tim dẫn đường cho cơn say không lối về.

Hơi thở nóng bỏng của Humin phà vào bên tai đang đỏ lên của Sieun, cậu có thể cảm nhận đôi tim đang loạn nhịp của mình, nhưng vẫn hắng giọng bình tĩnh, giữ chặt tay Humin.

"Nhìn mặt cậu đỏ quá, cậu say rồi Humin"

"Sieun, tôi thích cậu"

Hả.

Humin nhìn đôi mắt tròn xoe của Sieun, đầu óc càng rối bời, tưởng chừng như sắp phát nổ tới nơi. Park Humin miệng run run, lo lắng chờ đợi phản ứng của đối phương.

Liệu cậu ấy có ghê tởm mình không?

Nếu là tính của Sieun, cậu ấy có thể nhăn mặt cho qua hoặc tặng mình một bạt tai cũng nên.

Liệu mình và Sieun, có thể vẫn là bạn không?

Chết rồi...

Lỡ nói ra mất rồi!!?

P- phải làm sao đây????

Ahuhuuhuhuhuuuu

Yeon Sieun không đáp lại làm Humin thấy lo điên. Cậu chỉ khựng người suy nghĩ gì đó vài giây, sau đó dứt khoát đẩy người Park Humin xuống giường.

"Đừng nói vớ vẩn nữa, tôi đi mua thuốc giải rượu" Sieun nói gắt, vừa quay người đi một bước chân liền bị tay anh giữ chặt lại.

"?"

"Trước giờ cậu vẫn luôn quan tâm tôi vậy sao?" Humin nói lớ ngớ, giọng hơi ngập ngừng, mặt đỏ bừng lên như bị lửa hun nóng, hệt như chính câu hỏi của mình cũng khiến bản thân anh bối rối không thôi.

Sieun có hơi kích động, tuy nhiên vẫn giữ vẻ bình tĩnh trả lời:

"...không phải chúng ta là bạn, tôi không quan tâm cậu thì quan tâm ai?"

"Không phải!"

Bỗng Humin hét lớn cũng khiến người luôn làm mặt lạnh như Yeon Sieun phải giật nảy lên. Anh lắc đầu, giọng nói nũng nịu không khác gì một đứa con nít

"Không phải, tôi không thích cậu kiểu bạn bè, là kiểu nam nữ ý, là mỗi khi thấy cậu tim tôi sẽ đập rất mạnh ý-!"

Chưa kịp ngắt lời, môi anh bị hai lòng bàn tay cậu chặn lại. Sieun hoảng hốt thở mạnh, đôi mắt đã mở to ra khi hai má đỏ lên tận mang tai, lắp bắp nó

"K- khoan đã! Park Humin, cậu say thật rồi, đ- đừng nói mấy lời huyên thuyên sến súa đó nữa!?"

"...oah-?!" Đột nhiên Sieun bị một lực rất mạnh đẩy xuống. Thuận theo phản xạ, Yeon Sieun coi người phía dưới như điểm dựa, thân người nhỏ nhắn ngã lên người thân lớn hơn.

Humin vòng tay siết chặt lấy eo Sieun như thể rất sợ người nọ sẽ bỏ đi mất, gương mặt đỏ lên vì rượu vùi vào hõm cổ đối phương, y chang một con cún đang nũng nịu chủ nhân, trông đáng thương vô cùng

"Thật mà... Tôi thật sự thích cậu lắm đó, Sieunnnn..."

Cả người Sieun cứng đờ như khúc đá. Không dám động đậy, tai ửng đỏ.

"Chết tiệt, Park Humin cậu đã uống bao nhiêu vậy?"

Sieun nghiến răng lập lại câu hỏi, cả hai tay như bị dây trói mà không nhúc nhích nổi.

Quả là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ, mạnh đến phiền phức.

Trái tim cậu đập từng nhịp từng nhịp, chỉ sợ rằng một khoảnh khắc nào đó... có thể nó sẽ đập lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Không khí trong phòng như đặc quánh lại.

Humin vùi vào vai Sieun.

Sieun ngồi đè lên đùi Humin

Cả hai đều ngượng ngùng không nói lời nào, đến khi Sieun lấy can đảm phá vỡ bầu không khí đó

"Nếu cậu không tỉnh, tôi sẽ đập sách toán vào đầu cậu đó" sieun khẽ nói, bàn tay chạm nhẹ vào vai Humin. Nhưng anh lại ôm chặt hơn, nỉ non như mèo con bị bỏ rơi

"Tôi không say... Tôi- tỉnh mà. Tôi có thể nhớ rõ... Hôm nay là ngày đầu tiên tôi gặp cậu ở sân bóng rổ, cậu mặc áo xám, tóc hơi rối, tính tình rất khó gần... Nhưng từ lúc nhìn thấy cậu, tôi đã nghĩ 'chết rồi, cậu ấy dễ thương thật đấy' "

Sieun lần này ngẩn người. Cứng họng không nói nổi lời nào

Ánh mắt bối rối của cậu đảo đi, cố gắng tìm một lời nào đó để thốt lên. Nhưng trong lòng như được ai nhấc nhẹ lên, vừa lúng túng vừa ấm áp một cách kì lạ.

"Humin" Sieun khẽ gọi tên người kia, giọng trầm xuống.

"Cậu có biết mình đang nói gì không?"

"Yeon Sieun... Tôi đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi. Nhưng cậu lạnh nhạt thật, lúc nào cũng từ chối tình cảm của tôi, hic- tôi cảm thấy, buồn lắm luôn"

Park Humin ngước lên khi giọng anh bắt đầu nghẹn lại. Mắt Sieun tròn xoe, ngón tay cậu níu chặt lấy tay áo của anh.

"Tự cậu ảo tưởng ấy chứ" tôi có từ chối bao giờ đâu.

"Sieun à, cậu có thích tôi không?" Humin thủ thỉ, tay bắt đầu không thoả thuận mà di chuyển xuống dưới.

Yeon Sieun hoảng hốt nắm lấy cổ tay Humin khi anh bất ngờ đặt tay lên cánh mông mình.
Mặt Sieun đỏ bừng như phát sốt, giọng lạc đi vì xấu hổ lẫn giận dữ:

"Park Humin, đừng có quá trớn!"

Câu ta thực sự đã say lắm rồi

Người kia chẳng đáp lại, chỉ khẽ bật cười mơ hồ như thể chẳng nghe thấy. Park Humin thực sự đã say đến mức không còn kiểm soát được hành động nữa rồi.

Sieun biết rõ, Humin chẳng phải kiểu có tửu lượng cao. Một chút rượu là đã đủ khiến gương mặt cậu ta đỏ như cà chua chín, và hơi thở thì nồng mùi cồn đến mức...

...chỉ cần đến gần thôi cũng khiến tim Sieun đập loạn.

Sieun cắn môi, véo mạnh lên cái má toàn thịt của anh, bất chợt cảm thấy có gì không không ổn.

Hoàn toàn không ổn!

Thực sự rất không ổn!!?

"H-humin... C- cái đó của cậu"

Yeon Sieun hoàn toàn đánh mất biểu cảm lạnh lùng ít nói thường ngày của mình, thay vào đó là sự bối rối không thể giấu nổi trên mặt.

Cậu nuốt khan một cái, tay vẫn giữ chặt lấy má Humin như đang nắm lấy dây cương của một con thú hoang không kiểm soát nổi.

“H-Humin… Cái đó của cậu… cậu—cậu biết nó đang—!”

Sieun không nói nổi nữa. Mặt nóng ran như lửa đốt.

Còn Humin thì vẫn tựa vào vai cậu, mơ màng cười như thể không có gì xảy ra, đôi tay vẫn vòng ngang hông, thân dưới thì...

Sieun muốn đập đầu vào tường.

Chết tiệt tên khốn này!!!?

Sieun cảm nhận sự nguy hiểm đang rình rập từ tên to lớn phía dưới, cậu giãy người như chưa bao giờ được giãy, cơ mà Humin cứ như cái bao tải ấy, thân thể yếu đuối này làm sao mà bê nổi.

"Park Humin!!? Cậu mà không thả tôi ra, l- là tôi đánh chết cậu đấy!!!"

"Nếu người đó là Sieun, tôi rất mãn nguyệnnnn"

Sieun trợn trừng mắt. Park Humin... Khi say thì sẽ buông lỏng lý trí như này sao?

Cái ôm kia vẫn siết chặt, khuôn mặt nóng hổi vùi vào hõm cổ cậu.

Một bên là hơi ấm, một bên là thứ đang nổi bật giữa khoảng cách của hai người khiến cậu không thể giả vờ không nhận ra được nữa.

“C-cậu… Thả tôi ra… nghe chưa…”

Tiếng nói càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng mất khí thế.

Đũng quần anh dựng thành túp lều, nó cứ giật giật nảy nảy, chọt vào mông Sieun khiến cậu nhột chết đi được.

"Humin này, nếu cậu không thả tôi ra, tôi thực sự sẽ chết mất"

Đột nhiên Park Humin lật người Yeon Sieun lại.

...

.

"a- aah.... Humin, ch- chậm chút"

Park Humin thở dốc, bên trong thành ruột như có một nghìn nụ hôn ôm lấy dương vật của anh, cảm giác vừa ấm lại vừa sướng. Anh ôm lấy chiếc đùi đầy đặn của cậu, làm Sieun phải ôm mặt im thin thít.

Thứ nóng bỏng ấy không ngừng đâm sâu, cọ sát vào nơi mềm ẩm tận sâu trong bụng, khiến cậu co rúm lại vì cảm giác như từng tấc ruột bị khuấy đảo

Humin đẩy hông, liên tục ra vào chiếc lỗ mềm mại ướt át của Sieun. Gương mặt đầy mồ hôi đỏ lên vì sung sướng.

Làm tình là như này sao?

Park Humin cũng như bao vị thành niên khác, càng tò mò hơn về chuyện giường chiếu. Có lần, anh từng lén lút khoá cửa phòng, tránh ánh mắt của bố, mở điện thoại và tìm đến một trang web mà đám bạn vẫn rỉ tai nhau.

Tiếng rên rỉ đầy kích dục ý chốc chốc lại thốt lên của người phụ nữ cùng sự cuồng nhiệt của người đàn ông, khi họ liên tục làm chuyện đó, phía dưới của Humin cứ giật giật lên.

Đó là lần đầu tiên Park Humin nhìn thấy thế giới quan đầy trần trụi và khác lạ.

Đôi lúc, anh còn tự hỏi việc làm tình có cảm giác như nào.

Humin nhíu mày gầm giọng, liên tục ra vào bên trong của Sieun. Dương vật càng đi sâu vào bên trong, ma sát với thành ruột. Phòng ký túc xá bị khoá trái cửa, chỉ có hai người con trai đang rên rỉ vật nhau trên giường. Bầu không khí nóng như lửa đốt, chỉ có mùi dục vọng.

Sieun cắn chặt răng, tiêng ư ử rên rỉ bị nghẹn lại trong họng, giống như một con mèo đang cong người rên rỉ khi được vuốt ve đúng chỗ nhạy cảm nhất.

"Ah- hức... C- cậu n..hanh quá.. châ- chậm thôi đ- đồ điên-"

Giọng nói của Sieun run rẩy, mỗi lần rên đều cao vút hơn lần trước, như thể cậu không còn kiểm soát được hơi thở hay tông giọng của mình nữa. Mà điều này càng khiến Park Humin hưng phấn hơn. Ôm lấy người nhỏ bé, hôn chụt lên xương khoai của cậu.

Humin liếm nhẹ lên hạt đậu của Sieun, chúng bị kích thích rồi giật giật lên đầy thú vị. Park Humin như bị bầu ngực hồng hào và sạch sẽ của Sieun làm cho mê muội, anh há miệng mút lấy.

Sieun há hốc miệng, hơi thở dồn dập khi cảm nhận lưỡi anh chậm rãi liếm quanh bầu ngực mềm mại. Cảm giác chạm vào da thịt khiến cậu run rẩy, từng đợt sóng khoái cảm lan dần khắp người.

"Sieun à, trước giờ, ngực cậu vẫn luôn mềm mại như này sao?"

Sieun đưa tay lên che miệng mình, chỉ hận không thể đá mạnh anh ta nằm lăn xuống đất cho bõ tức.

“Bên trong cậu… siết chặt quá.”

Mỗi lần anh nhấp hông, thứ đó lại đâm sâu hơn, cảm giác căng đầy khiến Sieun gần như phát điên. Cậu rên lên một tiếng nghẹn ngào khi cảm nhận được rõ ràng. Nó dường như càng lúc càng to hơn, nóng hơn, khiến cơ thể chẳng còn biết phân biệt đau hay sướng.

Hai chân Sieun vắt lên eo Humin, bàn tay chạm lấy đôi vai vững chãi của đội trưởng đội bóng rổ làm chỗ dựa.

Mỗi cú thúc từ Humin khiến cơ thể cậu bật ngửa, ngực khẽ nảy lên theo từng nhịp va chạm.

giọng Sieun run rẩy, nhưng lại càng bám chặt lấy vai anh hơn, như sợ bị đánh bật ra khỏi cơn sóng khoái cảm đang dâng trào. Humin cúi xuống, hôn lấy hõm cổ ướt đẫm mồ hôi của cậu, hơi thở nóng rực phả vào da thịt

Sieun thở mạnh, lần đầu tiên trong đời được thưởng thức loại chuyện như này nhưng cậu thích ứng rất nhanh.

Sieun như con kiến nằm trên nồi chảo, chỉ có thể rên rỉ khóc lóc một cách yếu đuối, đầu óc thông minh bị đụ đến đình trệ, không biết đã trôi qua bao lâu.

Dương vật như bị thắt nút, kẹt cứng bên trong lỗ hậu.

"Ah-!?"

Cậu há to miệng, cơn đau nhói đột nhiên lan đến vùng cổ. Dương vật nhỏ giật nảy bắn mạnh lên bụng, tinh dịch còn dính lên mưi bụng của Humin

Park Humin mân mê dấu răng của mình trên cổ cậu, trong lòng vui mừng như đạt lấy thành tựu gì đó

Sieun đỏ mặt, khẽ nghiêng đầu tránh ánh mắt đối phương, nhưng lại chẳng hề rút khỏi vòng tay anh. Cảm giác hơi thở Humin lướt qua làn da vẫn còn khiến tim cậu đập mạnh không kiểm soát.

Lên đến khúc cao trào, cậu cảm nhận sự nóng hổi đang trào ra bên trong mình, từng đợt từng đợt cuộn chảy như muốn lấp đầy toàn bộ.

Sieun nấc lên một tiếng, cơ thể căng cứng trong khoảnh khắc, rồi mềm nhũn ra như bị rút sạch sức lực.

“Ư… nhiều quá…” cậu thở dốc, bàn tay vẫn níu lấy vai Humin như điểm tựa cuối cùng.

Một lúc lâu sau, khi hơi thở cả hai dần ổn định, Humin mới từ từ rút ra.

Một âm thanh "ụch" khẽ vang lên cùng cảm giác trống rỗng bất ngờ khiến Sieun khẽ rùng mình. Từ nơi ấy, thứ chất lỏng nóng bỏng vừa được bơm vào giờ chậm rãi trào ra, dính nhớp giữa hai chân, nhỏ thành vệt ướt đẫm ra ga giường.

Thịt nhỏ bị bành trướng mà liên tục co bóp lại. Park Humin thở dốc, nhìn thành quả của mình, anh cười khẽ

"Đổ ra ngoài hết rồi..."

Sieun xấu hổ không đáp lại, sau hồi vận động đó mà người cậu rã rời, chỉ có thể nằm xụi lơ trên giường mặc cho Park Humin làm mình làm mẩy.

Đột nhiên Humin ôm lấy Sieun, giọng lí nhí

"Đây không phải cái cớ đâu, cậu... Là tình đầu của tôi, Sieun"

Sau đó Humin không nói gì nữa, hai mí mắt trĩu nặng xuống rồi im bặt. Sieun tròn mắt xem tên này làm xong lại ngủ gục luôn trên người mình, cảm giác thấy đoạn này cứ sai sai.

Sieun chỉ chạm rãi ngước lên nhìn trần nhà, tay xoa xoa vai anh

"Ừm, tôi cũng thế"

.

...

Park Humin như cơn gió lướt qua, tay giữ chặt quả bóng đập xuống. Trước sự chứng kiến của các thành viên, anh nhảy cao vút lên, thành công úp bóng lên rổ.

"Thằng này hôm nay bị gì vậy" Go tak nhìn thằng bạn mình cứ một chút lại nhắm tịt mắt cười khẩy, chẳng biết cậu ta đang nghĩ cái quái gì. Chỉ là mỗi lần như thế, Go tak lại muốn nhào lên cho Park Humin vài cái đấm

"Hôm nay anh Baku hứng dữ thần, mới có người yêu hở anh"

Một người phấn khích lên tiếng.

Humin đáp lại bằng một đường cong chuẩn trên môi, gương mặt lại sáng bóng đến kì lạ.

Chỉ một câu nói bâng khuơ đó cùng cái phản ứng của Humin, Go Tak trố mắt cảm thấy có một loại cảm giác kì quặc nào đó.

Ê nha

Thật hả????????

.

"Chào buổi sáng!" Suho từ đâu chạy tới, theo thói quen đập mạnh lên vai Sieun.

Không như mọi khi, cậu phản ứng mạnh hơn bình thường, suýt nữa làm rơi tập tài liệu mà giảng viên nhờ giữ trên tay.

"Ah xin lỗi xin lỗi" Suho gãi đầu cười gượng một cái khi thấy ánh mắt không vui của Sieun, chợt nhận ra chiếc áo cổ lộ đen che kín cổ cậu.

"Hôm nay mới là đầu mùa thu thôi, cậu mặc vậy không sợ nóng hả?"

Bỗng Sieun đỏ mặt quay đi , không quên mắng mỏ Suho một câu

"Không phải chuyện của cậu!"

Suho: ơ??????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip