6#Thợ Săn và Vật Hiến Tế
Bộ truyện ONESHOT này là của tác giả Shinichiro Lee trên Wattpad, xin đừng mang đi đâu cả, đa tạ🙏
_________________________________
Giữa vùng sơn cốc phủ đầy sương trắng nơi con người sợ hãi những điều họ không hiểu, tồn tại một hủ tục kéo dài suốt trăm năm—mỗi khi mùa đông đến, làng phải hiến một "vật hy sinh" cho sinh vật bóng đêm trong rừng.
Năm đó, người bị chọn... là một chàng trai có đôi mắt hai màu lạ lẫm.
Todoroki Shoto.
Và người được giao nhiệm vụ dẫn cậu vào rừng, rồi "kết liễu" cậu.
Lại chính là thợ săn trẻ hung hãn nhất vùng—Bakugo Katsuki.
_________________________________
Làng Shikuro mùa đông lạnh đến mức gió thổi qua cũng như dao cắt.
Tiếng trống nghi lễ vang lên, người dân quỳ dưới quảng trường làng, im phăng phắc.
"Todoroki Shoto."
Giọng trưởng làng cất lên, lạnh hơn cả buổi tối.
Cậu bước lên, tay không run, mắt không rơi giọt lệ.
Không ai biết vì sao một người hiền lành, lặng lẽ như Todoroki lại bị chọn.
Người ta chỉ thì thầm:
"Nó là điềm gở."
"Đôi mắt quỷ."
"Máu lai."
Bakugo đứng giữa đám đông, tay nắm chặt chuôi kiếm.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, hắn khó chịu một cách lạ lùng.
Không phải vì sợ.
Mà vì... không hiểu sao Todoroki lại chấp nhận số phận dễ dàng như thế.
Trưởng làng nói:
"Bakugo Katsuki. Con đưa nó vào rừng sâu. Nếu nó không bị con quái vật kia cắn chết, thì con xử nó."
"...Ừ."
Bakugo đáp, lạnh tanh.
Nhưng sâu trong ngực hắn—là một cơn co thắt khó hiểu.
_________________________________
Trên đường vào rừng, Todoroki im lặng đi phía trước, bước chân nhẹ như tuyết rơi.
Bakugo đi sau mà không chịu được sự im lặng đó.
"Này."
"...Dạ?"
"Mày không sợ hả?"
Todoroki quay lại, nhẹ nhàng:
"Sợ để làm gì, khi ai cũng muốn tôi chết?"
Bakugo cau mày.
"Tự nhiên nói chuyện nghe tức muốn chết."
Cậu khẽ cười:
"Xin lỗi, tôi không cố."
"Đồ nửa nóng nửa lạnh..." – Bakugo lầm bầm.
Cậu hơi ngạc nhiên:
"Cậu không cần phải nhớ đến tôi đâu."
"Bực mình thật."
"Dạ?"
Bakugo quát:
"Không phải bảo mày im! Là bực cái suy nghĩ ngu ngốc của mày đó!"
Todoroki nhìn hắn, ánh mắt pha chút ấm áp kỳ lạ:
"...Cảm ơn cậu."
Bakugo nghẹn.
Hắn vừa... an ủi vật hy sinh sao?
Chết tiệt.
_________________________________
Đến khu vực nghi lễ, Bakugo phải trói tay Todoroki lại theo lệ.
Khi hắn đưa tay đến, cậu khẽ lùi.
"Cậu không cần trói chặt quá đâu..."
"...Tao không phải đồ súc sinh."
Todoroki mỉm cười: "Tôi biết."
Câu nói đó vô tình khiến ngực Bakugo nhói lên.
Hắn siết dây vừa đủ, không làm cậu đau.
Nhưng khi con thú xuất hiện, mọi thứ đổ ập xuống.
Con quái vật khổng lồ lao đến.
Todoroki bị đánh bật ra, lưng va vào tảng đá, máu phun đỏ tuyết.
"Tod—!!"
Hắn suýt gọi tên cậu.
Bakugo chém liên tiếp, máu quái thú bắn lên áo, nhưng nó mạnh kinh khủng.
Một cú vả khiến Bakugo bay xuống sườn đồi.
Hắn đau đến mức mắt mờ.
Con quái quắp Todoroki lên, hàm răng nhọn sát cổ cậu.
"KHÔNG ĐƯỢC!!"
Bakugo gầm lên, lao đến như dã thú.
Kiếm hắn xuyên tim con quỷ trong tiếng thét chói tai.
Nó đổ sụp xuống.
Bakugo quỳ cạnh Todoroki, thở gấp.
"Mày còn sống không đó...?"
"Tôi... không sao."
"Mặt mày tái như tờ giấy mà bày đặt."
Todoroki nhìn hắn hồi lâu:
"Cậu không giết tôi hả?"
Bakugo bật ra tiếng cười khô:
"Đồ ngốc. Tự nhiên giết người ta... rồi sau này tao nấu cho ai ăn đây?"
Cậu sững lại.
Bakugo đỏ mặt.
"Ý tao là... ờ... KHÔNG CÓ Ý GÌ HẾT!"
_________________________________
Họ dựng tạm một căn lều.
Bakugo băng vết thương trên trán Todoroki, giọng nhỏ hơn cả gió:
"Có đau không?"
"Tụi con quái vật đó đánh nhẹ mà... Tôi chịu được."
"Bộ quen bị đánh rồi hả?"
Todoroki không đáp.
Bakugo im một lúc rồi đột ngột hỏi:
"Tại sao mày bị chọn?"
"Vì... Tôi là con lai. Họ ghét tôi."
"Lý do gì nghe ngu vậy?"
"Dạ. Nhưng sự thật là... Tôi không phải điềm xấu."
Cậu khép mắt lại:
"Vì, mười năm trước... Tôi từng cứu một đứa trẻ bị quái vật tấn công."
Bakugo khựng người.
Hắn nhớ.
Mười năm trước, hắn bị kéo lê dưới bờ vực, máu me khắp mặt.
Chỉ có một bàn tay nhỏ cứu hắn.
Một bàn tay thuộc về... một đứa trẻ có đôi mắt hai màu.
"Là... em?" – Bakugo lắp bắp.
Todoroki gật đầu.
Tiếng tim Bakugo đập mạnh.
_________________________________
Ngay giây đó, hắn hiểu một điều:
Không ai có quyền chạm vào Todoroki.
Không ai có quyền gọi cậu là điềm gở.
Không ai... có quyền mang cậu đi khỏi hắn.
Bakugo vút dậy, nắm vai cậu:
"Từ giờ, em sống. Sống cạnh tao."
Todoroki mở to mắt.
"Bakugo...?"
"Đừng gọi tao vậy."
Hắn kéo cậu lại gần.
"Gọi tao là... Katsuki đi."
Cậu run nhẹ:
"Anh... muốn bảo vệ em ư?"
"Không. Là tao muốn giữ em bên tao."
Katsuki cúi mặt xuống, môi chạm môi cậu trong hơi thở lạnh của rừng sâu.
_________________________________
Làng rất sốc khi Bakugo mang Todoroki về—cả hai đều sống.
"Con phản nghi lễ truyền thống sao?!"
Trưởng làng hét lên.
Katsuki kéo Todoroki ra sau lưng.
"Tự nhiên đem người vô tội đi hiến tế. Phản cái đầu ông."
"Con quái thú thì sao?!"
"Tao giết rồi."
Cả làng im lặng.
Bakugo tuyên bố:
"Từ giờ, Todoroki Shoto là người của tao. Ai động vào em ấy... thì gặp kiếm tao trước."
Đám đông hoảng sợ.
Không ai dám chống lại hắn.
Todoroki nhìn Bakugo, mắt ngân nước:
"Anh... vì em mà đối đầu cả làng sao?"
Katsuki khịt mũi:
"Ờ. Em là người tao thích. Tao không bảo vệ em thì bảo vệ ai?"
Cậu bật cười, đôi mắt hai màu ướt long lanh:
"Em cũng thích anh. Từ lâu rồi."
_________________________________
Một năm sau, họ sống trong căn nhà nhỏ giữa rừng – nơi ánh nắng xuyên qua tán cây như mảnh vàng rơi.
Todoroki nấu ăn?
Không.
Cậu vẫn nấu dở òm.
Bakugo càu nhàu:
"Trời ơi Shoto, mới rời mắt 5 phút là em làm cháy cả nồi rồi!"
Cậu phụng phịu:
"Em muốn giúp Katsuki mà..."
"Thôi ra ngoài ngồi đẹp đi. Để anh nấu."
Todoroki vòng tay ôm lưng hắn từ phía sau, tựa đầu vào lưng hắn
"Vậy anh nấu cho em cả đời nhé?"
Katsuki đỏ mặt, nhưng vẫn đáp
"Ừ. Anh nấu cho em... đến già luôn."
Còn Todoroki thì nhẹ nhàng hôn lên má người mình yêu:
"Em yêu anh, Katsuki."
"Anh cũng yêu em, Shoto."
Ngoài cửa sổ, hoa tuyết nở trắng trời.
Không còn vật hy sinh nào nữa.
Chỉ có hai con người từng bị định mệnh chà đạp—giờ nắm tay nhau đi qua cả đời.
_________________________________
1184 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip