Chương 12
Bàn tay thô ráp đầy tiếng lách tách giơ lên, hướng thẳng đến gương mặt thanh tú giờ chẳng còn sót lại chút sức lực nào. Todoroki tựa như nín thở theo thời không, theo quán tính mà nhắm tịt mắt lại, sợ hãi xen lẫn đôi chút tiếc nuối ngay khi người kia xuống tay không chút khoan nhượng. Thanh âm chói tai vang lên rõ to, chỉ dựa vào thính giác cũng đủ biết đòn đó không khiến mục tiêu tan xương thì cũng nát thịt
Nhưng điều kì lạ là anh chẳng cảm thấy đau, ít nhất cơn đau không đến từ cú nổ như trời giáng kia. Đôi đồng tử xám xanh kinh ngạc nhìn người phía trên, không giấu nổi sự bất ngờ mà lắp bắp thốt lên cái tên thân quen. Anh rốt cuộc là vẫn không hiểu. Bakugou có bị điều khiển là thật, có tấn công anh cũng là thật. Song, người bị thương sau cùng lại là Midoriya đứng sát cạnh?
- H..HẢ?! NÀY NÀY! NGƯƠI LÀM SAO VẬY. CÓ CHUYỆN TẤN CÔNG MÀ CŨNG NHẦM MỤC TIÊU LÀ NHƯ THẾ NÀO?
Ả tội phạm thét lên, dù giận dữ cách mấy cũng không quên chầm chậm lùi ra sau vài bước, đồng thời ra lệnh ép cậu bạn bông cải đang bị thương nặng một bên vai trở về sát cạnh để bảo vệ bản thân. Thiếu niên cọc cằn kia không đáp trả, chỉ từ từ đứng dậy, dời cơ thể to lớn của chính mình ra khỏi người anh. Quan sát cậu bạn đơn bào một thể từ trên xuống dưới, càng nhìn, đôi ruby đỏ ấy càng nổi lên những gân máu phẫn nộ
- Tao đéo có nhầm, con mặt thộn!
Người kia bị tôn giọng cùng ngữ khí đáng sợ dọa nạt, không cần nghĩ mà nhanh chóng lùi thêm vài bước về sau. Ả khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, thầm ra lệnh cho mái đầu xanh rêu thừa cơ mà nhắm đánh tên hung thần nọ. Reiche dù hèn nhưng vẫn đủ thông minh để tự mình phát giác ra việc năng lực của bản thân bị đối phương vô hiệu hóa. Biết là năng lực trời ban này tuyệt không thể phá giải, trừ khi con chip bám lên vật chủ bị phá hủy hay rơi ra, song, sự thật vẫn vả vào mặt ả một Bakugou hiên ngang, đầy cao ngạo và không vướng bận chút trói buộc nào
- Ng..ươi..
- Mày chết chắc vào tao rồi con trai!
Hỗn thế Đại Ma Vương phá lên câu cửa miệng quen thuộc, phòng người thẳng về phía trước mà tặng cho ả tội phạm kia một cung hỉ to lớn - cú nổ như muốn lấy mạng kia dù đã được chặng đứng bởi cậu bạn bông cải, nhưng vẫn đủ kinh hồn để kẻ khác giới nọ sợ hãi đến mức kêu cha gọi mẹ như muốn khóc tóang lên
Midoriya cùng cậu bạn thuở nhỏ bắt đầu so tài từ sức lực đến kĩ năng, hầu hết đều là Bakugou chiếm thế thượng phong. Cũng không có gì lạ lẫm, dù sao thì cậu cũng không thể tung hết khả năng khi bị điều khiển bởi một con ả nghiệp dư được. Rất nhanh, hắn đã dễ dàng áp chế cậu bạn đồng học, cách làm tuy có " chút" thô bạo, nhưng không sao! Mái đầu xanh lục kia vẫn còn thở, vẫn còn sống khỏe chán
Reiche trông thấy cảnh đấy thì sợ xanh cả mặt, tay chân bủn rủn đến nỗi đứng còn không vững. Bakugou cứ như nhân tố bí ẩn đạp đổ hết mọi kế hoạch hoàn mỹ mà ả vạch ra, một cái gai nhổ thì không được, giữ lại cũng không xong. Như bị ép đến chân tường, ả phát điên mà cười lớn, cơ thể vẫn run lên theo từng nhịp tim đập, ánh mắt ngậm nước mà mếu máo
- T..a...là các người ép ta...là tại các ngươi! Không...kh-ông phải lỗi của ta mà..
Nữ nhân trong trang phục gothic nọ thật sự hóa điên rồi! Ả hết lẩm bẩm mầy câu than thân trách phận vô nghĩa, lại đến mấy câu đổ lỗi dư thừa, trông chả khác gì một kẻ thất bại. Bakugou đến một chữ cũng chẳng nghe lọt lỗ tai, liền bực dọc mà tuôn ra đôi ba câu chửi rủa như thường lệ. Sau đó, hắn chuẩn bị tư thế, định bắt đầu cho cuộc oanh toạc tiếp theo
Mà người xưa lại có câu" Người tính không bằng trời tính", quả không lệch đi đâu được. Chưa kịp hành sự thì đối phương đã đi trước một bước, ra sức ném những con chip có tính năng phát nổ gây thương tổn không hề nhẹ về phía hắn. Mà nói cho chính xác thì ả ném loạn xạ cả đấy, trúng ai thì trúng, chết ai thì chết
Bakugou có thể tránh được tất thảy, Midoriya dù đang bất tỉnh nhưng chí ít vẫn bất tỉnh ở một phạm vi khá an toàn. Đáng lo ngại nhất vẫn là Todoroki, anh không có khả năng di chuyển với thể trạng hiện tại, càng không may mắn khi đang chật vật ngay sau thân ảnh của mái đầu vàng tro. Bộc Sát Vương đương nhiên hiểu rõ, vì thế cũng chẳng tránh đi là bao, cứ trực tiếp đối đầu rồi dần tiến gần lại chỗ kẻ địch. Tuy mất nhiều sức lực lẫn thời gian, nhưng hắn vẫn làm. Bakugou Katsuki chưa bao giờ như thế cả
Ả tội phạm kia cứ hễ chớp mắt một chút, hắn sẽ tiến gần thêm một chút. Tiến độ chầm chậm như thế, càng tạo nên áp lực to lớn lên tinh thần đang bất ổn định. Reiche vừa la hét bảo hắn đừng đến đây, vừa vung tay ném thật nhiều con chip phát nổ về phía hắn. Dù đã rất cẩn trọng, song, Bakugou vẫn không thể ngăn hết loạt tấn công loạn xạ không chút ý vị kia được
Một cái trong số đó đã bám lên trần nhà, làm vỡ vụn cả một mảng to. Đất đá, bê tông từ trên rơi xuống, không may bên dưới lại là Todoroki đang cố gượng dậy. Bakugou lúc này mới triệt để hốt hoảng, không chút suy nghĩ mà lao đến ôm chặt lấy anh, ghì mạnh vào lòng mà dùng thân mình che chở người nhỏ hơn
Trong khoảnh khắc đấy, Bakugou đã thật sự sợ hãi
-------------------------------------------------------------------
Tôi tự thừa nhận, bản thân là đứa dãy đành đạch khi có ai đó bash nhan sắc của bé đẹp. Nhưng hể hả họng ra là chê ẻm mặp và mỏ nhọn =))
#xinloishouto
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip