Chương 6

Midoriya trở về phòng, tâm trạng đầy bực dọc mà không thương tiếc đóng sầm chiếc cửa đáng thương. Căn phòng cậu thiếu niên năm nào vẫn là hình ảnh của All Might- cựu biểu tượng hòa bình, anh hùng số 1 trong lòng cậu, nhưng nó lại được tô điểm thêm " vài ba" bức ảnh của ai đó. Phải rồi, là vầng trăng soi sáng, giải tỏa mọi áp lực lẫn muộn phiền trong cuộc sống đầy xô bồ của người nối bước One For All. Midoriya khi nhìn vào nó, gương mặt dần dãn ra rồi cong lên nụ cười nhẹ nhàng, vừa ấm áp, vừa ôn nhu. Người con trai trong những bức ảnh vô tri này dường như là liều thuốc an thần duy nhất của cậu, người giúp cậu cảm thấy bình yên, cũng là người khiến cậu thấy bất an

Liệu mai đây, anh có rời đi? Đem theo tất cả mà bỏ rơi một mình cậu...

Chuyện đó chả ai biết, dù biết thì có thể thay đổi được gì kia chứ?

Đang say mê ngắm nhìn vẻ đẹp của người thương qua những bức ảnh lén chụp vội, cậu trai tóc xanh xù bỗng khựng lại đôi chút, tầm mắt va vào bức ảnh nhỏ góc bên trái. Đó là tấm ảnh mà nhân vật chính ắt hẳn là Todoroki rồi, trên tay anh nhẹ nhàng bế một chú mèo với bộ lông màu  nâu trắng, vừa ân cần, vừa thích thú mà nhìn ngắm rồi họa lên mặt một đường cong hoàn mĩ. Khoảnh khắc đó thật xinh đẹp biết bao, Midoriya thề với đấng All Might, ngay thời khắc đó, trong tâm tưởng của cậu chỉ còn duy nhất Todoroki là tồn tại trong cái vũ trụ này

Anh thật sự quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi thu hút sự chú ý mà làm lu mờ đi những thứ xung quanh. Kể cả ánh mắt vạn phần kì lạ của cậu trai tóc vàng rơm. Bakugou cũng đứng gần đó, vô tình bị chiếc điện thoại của Midoriya bắt trúng, ai mà ngờ lại có thể chiêm ngưỡng được ánh mắt của kẻ si tình khác ngoài cậu chứ. Không biết nên nói trùng hợp hay cố ý nữa, hai người họ dù là bạn thân nhưng từ sở thích đến tình tình, một chút cũng chẳng giống nhau. Ấy thế mà lại cùng thích chung một người, tình cảm không những thế còn rất sâu đậm

Cậu chắc chắn mình không nhầm lẫn gì khi trông thấy ánh mắt của Bakugou trong bức ảnh kia cả. Đôi mắt hắn nhìn anh thật sự là tình yêu, vì Midoriya cũng nhìn anh theo cách y như thế. Nhưng không phải hắn bảo mình không phải gay à...? Thế thì tại sao, tại sao không phải ai khác mà cứ phải là Todoroki?!

...

Bakugou nằm trên giường, cứ trằn trọc không tài nào mà chợp mắt được. Bình thường cỡ giờ này hắn đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi kia mà, hôm nay bị trúng tà thuật phương nào thế không biết. Mà hắn cũng cốc quan tâm, nói trắng ra là chẳng có tâm trí cho việc đó. Đầu hắn bây giờ như mớ bòng bong, càng gỡ càng rối, có khi là sắp đứt đến nơi luôn rồi. Tại sao khi nãy hắn lại đưa ra yêu cầu ngu ngốc đến thế với Todoroki kia chứ? "Gọi tên tao". Ngớ ngẩn thật, đến mức anh phải sốc để rồi tự làm bị thương chính mình. Nhìn vào còn tưởng hắn muốn làm thân với anh đến mức sử dụng quyền cá cược trong hội thao nữa đấy!Nhưng nếu nhìn theo phương diện khác thì, có lẽ ý nghĩ đấy cũng đúng thật, chỉ khác là hắn muốn yêu anh và ngược lại

Bakugou Katsuki tuy cọc cằn, nóng tính nhưng là kẻ biết suy nghĩ, hắn biết vị thế của mình ở đâu, hậu quả cho những chuyện mình làm ra là gì. Thế nên hắn không nói, đúng hơn là không muốn nói ra tình cảm đã theo chân hắn suốt mấy năm ròng, ít nhất là ngay lúc này. Anh từ chối cũng được, khinh rẻ cũng chẳng sao, coi như cái giá cho tất cả những gì hắn làm trước kia thôi. Song nếu Todoroki thật sự chấp nhận, hắn muốn anh phải chấp nhận trong sự chúc phúc của gia đình, sự an toàn của xã hội chứ không phải loại cảm giác dè bỉu, ghê sợ . Dù không muốn thừa nhận nhưng Bakugou bây giờ chẳng qua chỉ là búp măng non, không thể xoay chuyển cái định kiến xã hội ngu ngốc này. Thế nên cách duy nhất và nhanh nhất mà hắn chắc chắn có thể thực hiện được chính là trở thành số 1, đến khi đó " bọn người cổ đại" ngoài kia dù muốn hay không cũng phải ngậm ngùi mà chấp nhận sự thật

Hắn không phải thần cũng chẳng phải quỷ, không thể tự mình quyết định được lựa chọn của anh. Nhưng hắn muốn trở thành lựa chọn tốt nhất mà anh có

-------------------------------------------------------------------------------------------

Dạo này tui đi học thêm nhìu quá nên bị bí ý tưởng :D, có gì bửa nào tui bù đắp cho mấy bồ nheee


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip