I_Tỏ tình

Chiếc fic ngâm từ cuối tháng 6:))

Nhờ việc luớt tóp tóp 24/7 mà fic này được ra đời, sau đó tôi khai thác suốt 3 ngày liên tiếp, bản thảo thì đã làm được 3/4 rồi, vì muốn hoàn thành fic đầu tiên trước nên còn 1/4 fic tôi chưa viết gì cả=)))))))))

Ok giờ thì đọc thôi!!

_____________________________________________

Summary:


[Năm 16 tuổi]

"Tao yêu mày! Mày...có đồng ý trở thành người yêu tao không?"

"T-tôi đồng ý!"

"Bây giờ mày là của tao, mãi mãi là của tao!"

"Vângg!"


[Năm 20 tuổi]

"Dậy nào, Shouto"

"Để em ngủ thêm đi"

"Không được, bữa sáng nguội bây giờ!"

"Em buồn ngủ-..."

"Hết cách với em!"


[Năm 24 tuổi]

"Cưới anh nhé, Shouto? Anh hứa sẽ mang tới cho em một cuộc sống hạnh phúc! Trở thành của riêng anh nhé?"

"Em yêu anh, Katsuki! Đã, đang và sẽ mãi mãi là của anh!"

________________________________________________

Tỏ tình•

Bakugou Katsuki là một con người nóng nảy, ngay từ những năm tháng học trò, anh chưa từng coi trọng thứ gì hơn gia đình và sự nghiệp sau này, căn bản tình yêu đối với anh là một thứ gì đó lạ lẫm, không hề được anh để mắt tới. Cho đến một ngày anh gặp một người bạn cùng lớp vào cấp 3, cậu ấy là một người con trai với mái tóc và đôi mắt hai màu nổi bật, mặc dù bên trái có một vết bỏng lớn nhưng vẫn không thể che đi sự đẹp đẽ của gương mặt điển trai đó được.

Khoảnh khắc đó, tim anh như hẫng một nhịp, Katsuki không hay nhận ra rằng bản thân đã rơi vào lưới tình của người kia, một tình yêu sét đánh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh muốn làm quen với cậu nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Người kia trông khá xa cách với những người xung quanh, anh chỉ biết một điều duy nhất về cậu, đó chính là cái tên Todoroki Shouto.

Còn về cậu trai đó, Shouto vốn không có một tuổi thơ đẹp đẽ, cậu sống trong sự tủi nhục, cô đơn, với một niềm khao khát có được tình yêu thương thật sự từ gia đình. Khi vào cấp 3, cậu không dễ gì hòa hợp được với những người xung quanh nhưng rồi, một bàn tay đưa ra, nắm lấy tay cậu và kéo cậu khỏi màn đêm u tối. Là anh đã "cứu" cậu, mặc dù ngay từ lúc bước vào lớp, ấn tượng của cậu với anh không mấy tốt đẹp bởi anh đã vô tình thể hiện mình là một người khó tính và thô lỗ trước mặt cậu. Cho tới khi nghe được giọng nói nhẹ nhàng (đối với một mình Shouto) của Katsuki, mặc dù khả năng nói chuyện của hắn khá dễ ghét (ý là vẫn xưng "tao-mày" và đôi khi văng tục nữa) nhưng trong lòng Shouto chợt cảm thấy ấm áp lạ thường. Đây phải chăng là tình yêu? Cậu đã nghĩ như thế đấy.

Những chuỗi ngày sau đó hai người trở nên thân thiết hơn, họ thường xuyên cùng nhau đi học.Nhà của Katsuki gần trường hơn Shouto nhưng anh vẫn luôn là người gọi cậu đi học, hai cậu trai cùng nhau đi trên con đường nhỏ. Thi thoảng vào cuối tuần, họ còn tới công viên giải trí hay đơn giản là những quán ăn bình thường. Katsuki biết được món ăn cậu yêu thích là soba và nhờ vào tài nấu ăn tuyệt vời, anh làm soba cho cậu ăn hầu như mỗi ngày,chỉ cần cậu muốn là anh sẽ vào bếp lập tức (mặc dù lúc đầu ra vẻ càu nhàu Shouto là một tên nghiện soba) , mỗi lúc như thế, cậu đều tấm tắc khen tài nấu ăn của anh. Ngược lại, Shouto biết được sở thích của hắn là ăn cay nhưng cậu không hề biết nấu ăn, may mắn thay, hắn lại thích cả leo núi, mùa xuân đến cậu dự định sẽ rủ hắn đi leo núi. Đôi khi tay hai người vô tình chạm nhau khiến không khí trở nên ngượng ngùng, ngoài mặt tỏ ra không mấy để ý nhưng sâu trong lòng cả hai đang rất vui vẻ, yêu đôi lúc cũng không quá tệ nhỉ?

Mối tình đơn phương của Katsuki và Shouto cứ thế lớn lên theo ngày tháng. Thoáng chốc đã qua một năm, khi đó họ đã 16 tuổi, là năm học thứ hai của cấp 3.

Đương nhiên trong tình yêu thì không thể không suôn sẻ. Cả hai đều là những nam sinh tài giỏi của trường, ngoại hình cũng thuộc dạng thượng thừa, thành tích học tập vô cùng nổi trội. Katsuki luôn đứng đầu cả khối, ngoại trừ cái tính cọc cằn (nhưng dịu dàng với mình crush) ra thì anh hoàn hảo theo cách riêng. Shouto thì đứng thứ hai, mặc dù khoản nấu ăn khá tệ nhưng cậu lại được rất nhiều cô gái hay thậm chí là cả nam sinh của trường theo đuổi.

Anh rất khó chịu khi thấy tủ giày của cậu đầy ắp những hộp quà lớn nhỏ có đủ (mặc dù tủ của anh cũng không kém là bao). Thế là Katsuki quyết định lên kế hoạch tỏ tình cậu, tránh việc bị kẻ khác hẫng tay trên. Anh suy nghĩ rất tỉ mỉ, cứ có thời gian rảnh rỗi là anh lập tức cầm sổ ra viết "kịch bản để tỏ tình" nhưng cứ viết rồi lại xé. Bà Misuki là mẹ của anh cũng bất lực với thằng con này, gọi xuống ăn cơm không xuống, cứ ngồi lì trong phòng làm ba cái thứ gì nữa không biết. Sau hàng chục lần ném giấy vào sọt thì anh quyết định "có gì nói nấy" với cậu.

Shouto cũng đơn phương Katsuki mà, cậu cũng đâu khá hơn khi thấy anh được nhiều người theo đuổi, cậu muốn bày tỏ lắm nhưng cậu sợ, rất khó mới có một mối quan hệ thân thiết với anh, nếu lỡ anh ghét bỏ cậu rồi rời xa cậu thì Shouto sụp đổ mất, cậu chịu không nổi. Giá như cậu biết được anh đang nghĩ gì về cậu nhỉ?

Ngày hôm sau đi học, Katsuki vẫn sang gọi Shouto đi chung. Hôm nay bầu không khí giữa hai người có chút khác. Katsuki cố tình đi trước cậu khiến Shouto phải lật đật chạy theo cho kịp, anh cười thầm trong lòng khi thấy bộ dạng dễ thương chết người như thế của cậu. Shouto thì thi thoảng định nói gì nhưng lại thôi, cậu cứ chần chừ mãi.

- Bakugou! _ cậu đột nhiên gọi anh.
- Hửm?
- A ừm...cậu nghĩ gì về tôi vậy? _ nói rồi anh cúi mặt xuống, che đi khuôn mặt dần ửng đỏ của mình.
- Hả-? Đang yên đang lành đột nhiên mày hỏi vớ vẩn gì vậy? _anh khá ngạc nhiên với câu hỏi của cậu nhưng do thói quen "thô lỗ" khó bỏ nên miệng anh tự động hỏi ngược lại cậu.
Shouto vẫn im lặng chờ anh trả lời.
-...Thì là.....bạn? _ anh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói.
Đôi mắt hai màu của Shouto tối đi, cậu không nói gì chỉ gật nhẹ rồi bước nhanh hơn, giờ tới cậu bỏ anh lại. Katsuki khó hiểu mà vội chạy theo cậu.

__giờ ăn trưa__

Katsuki nhìn quanh lớp định rủ Shouto đi ăn trưa thì không thấy cậu đâu, anh hỏi một người bạn khác thì cậu ta bảo có một bạn nữ vừa xin gặp Shouto, hai bọn họ cùng đi đâu đó rồi. Katsuki có chút tức giận tức tốc đi tìm cậu, anh ghen, phải, sao lại không thể không ghen được.

Chạy qua một khu đất trống sau trường thì anh thấy mái đầu của cậu, định lên tiếng gọi cậu thì anh đứng hình khi thấy một cô gái đang đứng trước mặt Shouto, bọn họ đang nói gì đó. Katsuki liền núp sau bức tường gần đó mà quan sát.

- Todoroki-kun...tớ...
- Xin lỗi, tôi từ chối.
- Nhưng...tớ thật sự rất thích Todoroki-kun!
- ...
- Làm bạn trai của tớ đi, nha? Cậu không thấy tớ xinh đẹp như này, chúng ta mà là một cặp thì sẽ nổi nhất trường đó. Cậu không thích sao? _ cô gái đó giở trò nũng nịu, miệng thì thốt ra những câu từ mất liêm sỉ, đơn giản là không thực sự thích cậu, muốn lợi dụng cậu để trở thành "nữ thần của trường học" đây mà, thậm chí cô ta còn muốn đụng chạm vào nguời Shouto nhưng cậu đều né đi với một vẻ mặt khó chịu. Katsuki cũng thấy ớn khi nghe mấy câu nói của cô ta.
- Tôi....có người trong lòng rồi. _ Shouto đáp lại với khuôn mặt phớt lờ, nhưng vành tai cậu đã đỏ dần. Katsuki và cô gái kia được một phen hóa đá.
- Vậy nên mời cậu đi cho!

Cô gái kia giận tím người, vung tay lên định tát cậu. Shouto không muốn đánh cô ta nhưng sao tay cậu không cử động được vậy, nếu không giữ tay cô ta lại thì cậu sẽ ăn trọn cú tát mất. Bất ngờ, một bóng nguời lao ra, Shouto nhắm nghiền mắt, chờ đợi một cú tát giáng xuống một bên má, nhưng rồi không có gì xảy ra cả, cậu hé mắt nhìn. Một bóng lưng lớn đứng chắn trước cậu, tay anh giữ tay cô gái kia rồi đẩy cô ta ra, thấy không làm gì được nữa, cô ta lập tức bỏ đi. Katsuki quay mặt lại nhìn cậu, Shouto định nói lời cảm ơn thì anh đột nhiên nắm chặt lấy hai bên vai cậu, mặt anh cúi gằm xuống, môi mấp máy như muốn nói gì đó. Cậu định lên tiếng thì:
- Tao thích mày..._ anh nói rất nhỏ nhưng cậu đã nghe thấy, cậu không nghe nhầm chứ? Anh tỏ tình cậu? Anh cũng thích cậu??
- Shouto! Tao yêu mày!! _ anh lặp lại nhưng thay vào từ "thích" lại là từ "yêu". Tìm cậu đập thình thịch, Shouto vươn tay lên ôm lấy hắn, cậu ghé vào tai anh nói nhỏ:
- Tôi cũng vậy!
- Tao yêu mày!_Katsuk ngước mặt lên, anh lại lặp lại một lần nữa._ Mày...có đồng ý trở thành người yêu tao không?
- T...Tôi đồng ý! _ cậu hạnh phúc lắm, khóe mắt cay cay muốn khóc. Anh giữ lấy vai cậu, tay đưa lên xoa xoa má cậu rồi tặng cậu một nụ hôn nhẹ lên môi. Mặt Shouto đỏ ửng, Katsuki rất thích thú với gương mặt này, cuối cùng thì anh cũng có được cậu!
- Bây giờ mày là của tao, mãi mãi là của tao!
- Vângg!

Ngày hôm đó, có thêm hai con người bước vào một bầu trời màu hồng của tình yêu<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip