1. Like coffee
Title: Like coffee.
Author: Phong Tuế Nguyệt.
Category: Action.
Warning:
1. Tác giả không sở hữu MHA.
2. Hình tượng nhân vật sẽ được thay đổi để phù hợp với cốt truyện chứ không bám sát nguyên tác.
3. Mọi địa điểm trong truyện (ngoại trừ những nơi đã được đề cập đến trong nguyên tác) đều là hư cấu.
4. Mọi nhân vật được đặt trước dấu (*) đều là hư cấu. Nếu như nó có lỡ trùng với tên nhân vật nào thì mình thật sự xin lỗi.
Summary:
"Coffee tốt là coffee nhỏ từng giọt, nhưng người nhỏ mọn thì chưa chắc đã tốt."
__
[NOTE]
Truyện được lên ý tưởng và hoàn thành vào ngày 23 tháng 2 năm 2018, nhưng sau một thời gian khi cô Phong đã lên tay hơn một chút, nhìn lại, cảm thấy tác phẩm này quá non tay nên đã unpublished vô thời hạn. Tuy nhiên điều cô Phong không ngờ tới chính là một bạn nhỏ cực kỳ chấp niệm với Like Coffee, mỗi lần cô Phong update bất kỳ content nào về BakuTodo cũng thấy cô ấy gọi hồn LC trong sâu thẳm tuyệt vọng. Vậy nên hôm nay, dù không thực sự hài lòng với tác phẩm nhưng cô Phong vẫn sẽ tôn trọng ý muốn độc giả, đồng thời đối với những ai lần đầu đọc tác phẩm này cũng không cần nghiền ngẫm về mặt logic quá nghiêm trọng đâu nha =(((((((((((((((
...
Ba lần Bakugou ngẩng mặt lên nhìn sang phía bên trái đều chỉ thấy duy nhất một hình ảnh đó là Midoriya mệt mỏi gục xuống vô lăng, trên đùi cơ man toàn là giấy tờ mà phân nửa đã rơi hết xuống sàn xe.
Mệt mỏi đến thế sao?
Trong vô thức, Bakugou cũng vươn vai ngáp một cái, tự hỏi đã mấy tuần rồi mình chưa có một giấc ngủ tử tế. Và câu trả lời là chỉ mới bốn ngày thôi. Tuy nhiên, Bakugou cảm thấy như bốn ngày này còn dài hơn bốn tuần, bốn năm gộp lại.
Câu chuyện bắt đầu từ khi cậu và Midoriya được cấp trên phân nhiệm vụ phải theo sát một tên tội phạm nguy hiểm, người mà chả hiểu sao không bị tuyên án tử hình trong khi tính đến thời điểm hiện tại hắn đã giết được ba người và trốn tù hai lần rồi.
"Vì người ta là con ông cháu cha đó."
À ừ nhỉ, một ai đó đã nói với cậu như vậy. Người đó cũng như cậu, đã sớm chán ngấy với những trò mèo vờn chuột không đâu vào đâu như thế này rồi. Cái mà họ thực sự muốn chính là được đi thực chiến, được tận tay lật đổ Liên minh Tội phạm. Ý tôi là, bạn không thể đem hai người đã tốt nghiệp Yuuei với thành tích xuất sắc nhất chỉ để đi truy bắt mấy tên chuột nhắt thế này được. Đây gọi là phí phạm tài nguyên, nhất là trong thời buổi "nhân sâm thì ít mà rễ tre thì nhiều" như hiện nay.
Mà thôi bỏ đi, Bakugou lắc lắc đầu cho tỉnh táo, tự nhủ bản thân nên kiên nhẫn thêm chút nữa. Hai tuần nữa là diễn ra cuộc đánh giá năng lực, nếu làm tốt vụ này chưa biết chừng cậu sẽ được thăng chức. Mà thăng chức sẽ vừa có quyền, vừa có tiền, sẽ không phải nhìn sắc mặt người ta mà sống nữa. Nghĩ đến đây, adrenaline trong người cậu như muốn sôi lên.
À không hóa ra đó là cái bụng cậu đang sôi.
Khẽ đưa mắt nhìn xuống cái bụng lép kẹp của mình, lại nhìn sang Midoriya với quầng mắt to ụ, Bakugou-Cao-Thượng-Đột-Xuất quyết định sẽ đích thân ra ngoài mua đồ ăn đem về, sẵn tiện mua thêm chút coffee cho anh bạn đồng nghiệp. Muốn làm gì thì làm nhưng vẫn phải là lấp cái bụng trước đã.
May mắn là cửa hàng tiện lợi quen thuộc cách xe của hai người không xa lắm. Mỗi buổi sáng, Bakugou thường chạy bộ một vòng quanh công viên bên cạnh rồi ghé vào đây mua chút đồ lót dạ, tất nhiên là nếu không bị cấp trên triệu hồi đột xuất hay thức đêm để tuần tra.
- Xin chào qu-- Ồ, là anh à?
Cả cửa hàng lúc bấy giờ chỉ có mỗi một cậu thu ngân. Thấy có người vào, cậu ta hơi bất ngờ, chắc có lẽ cậu ta nghĩ rằng tầm này sẽ không có ai tới. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó cậu thu ngân đã thu lại mọi biểu cảm của mình, khuôn miệng kéo lên thành một nụ cười nhẹ.
- Vẫn là bánh mỳ với sữa tươi chứ?
Nếu là thường ngày, có lẽ Bakugou sẽ phẩy tay gật đầu ý bảo "không cần hỏi, lấy gì cũng được", nhưng lần này thì khác. Dù luôn mồm trêu Midoriya là đồ ẻo lả nhưng Bakugou không thể phủ nhận rằng cuộc truy đuổi chưa đâu vào đâu này cũng đã lấy đi của cậu kha khá sức lực. Bakugou một tay xua xua trước mặt, một tay day day thái dương, coi bộ mệt mỏi lắm rồi.
- Thôi không cần, cậu lấy hộ tôi hai đen đặc đi.
- Sáng sớm mà đã uống cà phê sao?
Cậu thu ngân ngừng động tác xếp đồ lên kệ của mình, có hơi khó tin quay ra hỏi. Bakugou nhún vai như thể chẳng còn lựa chọn khác tốt hơn.
- Hóa đơn của anh hết 28¥.
Bakugou nhìn túi đồ trong khi rút ví lấy ra một xấp tiền mặt, không thèm đếm mà đưa cho cậu thu ngân.
- Hết bao nhiêu lấy hộ tôi cái.
Nếu là người khác nói câu này, chắc chắn sẽ bị cái nhìn vô cảm đến lạnh lẽo của cậu thu ngân đóng băng ngay tại chỗ. Nhưng đây, người nói lại đến từ một vị khách quen mới mấy ngày không gặp mà trông đã mệt mỏi như thể sẽ gục xuống bất cứ lúc nào vậy. Có thể người nọ thật sự chóng mặt đến nỗi không nhìn rõ thật. Cậu thu ngân nhận lấy xấp tiền và đếm, sau đó đưa lại ba phần tư số tiền lại cho Bakugou.
- Chừng này là đủ rồi.
Bakugou nhận lại tiền và cả đồ, cúi đầu cảm ơn rồi mới đẩy cửa bước ra ngoài. Tuy nhiên, có vẻ ông Trời không quen với một Bakugou khiêm tốn, nhã nhặn mà luôn muốn đặt cậu vào những tình huống giật gân. Ngay khi Bakugou vừa bước ra khỏi cửa hàng, một ai đó liền chạy vụt qua, va cả vào người cậu. Bakugou bị bật cả người về sau, đập lưng vào cửa kính nghe "choang" một cái. Bóng áo đen đó hoàn toàn không để ý bản thân vừa đâm sầm vào ai mà chỉ cắm đầu chạy đi.
- Cái—
Bakugou suýt chút nữa thì đã phun ra một câu chửi thề, tiếc rẻ nhìn ly coffee đổ lênh láng dưới đất, thậm chí còn không để ý bản thân đang ngồi trên một đống kính vỡ. Liền sau đó, có một ai đó cũng vừa kịp lúc chạy tới nơi, hình như là muốn đuổi theo tên áo đen vừa nãy.
- Kacchan, tên đó... tên đó...
Midoriya nhìn từ xa đã hơi ngờ ngợ rồi, hóa ra đúng là người quen thật. Bakugou với sự nhạy bén hơn người của mình, chẳng cần đợi người kia nói hết đã vội vùng dậy, ném lại một câu cho Midoriya.
- Gọi cho đội trưởng...
Sự đau buốt truyền từ đùi lên tận đại não khiến cho Bakugou nhất thời khựng lại. Nhìn xuống, hóa ra là một mảnh kính không lớn ghim vào từ đằng sau. Bakugou, bằng một hành động mà đối với Midoriya phải gọi là con mẹ nó quá là đàn ông đi, dùng tay không rút nhanh mảnh kính ra rồi vụt chạy, nhanh đến nỗi cánh tay ai kia vươn ra cũng không kịp chạm đến nổi.
Thu tay lại, cậu thu ngân kia lắc lắc đầu thở dài rồi quay lại nhìn Midoriya, người hiện tại vẫn đang đờ người vì sốc.
- Cậu là bạn của người vừa rồi à?
Midoriya giật mình nhìn người con trai với mái tóc kì lạ kia rồi chột dạ gật đầu.
- Vậy tốt, cậu thay anh ta đền tiền cửa kính đi.
Ơ nhưng mà cái đó cậu phải đi hỏi cái tên đẩy cậu ta vào cửa kính chứ?
Midoriya hai tư tuổi, đang trong giai đoạn thử việc không lương, nhà ở thuê, bạn gái chưa có và nay còn phải gánh thêm một món nợ nữa, thực sự khóc không ra nước mắt.
___
- Ờm, thực sự thì tôi không có đem theo tiền mặt.
Midoriya ngồi sau quầy thu ngân, hai chân không dám vung vẩy lung tung còn mặt thì hiện rõ vẻ lúng túng, chính xác là biểu hiện của tầng lớp vô sản. Sáng sớm ngày ra, cậu chỉ vừa mới ngáp một cái thì hệ thống báo động đã báo tín hiệu đã tìm được kẻ tình nghi. Lại chính ngay lúc này Bakugou lại biệt tăm biệt tích, báo hại cậu phải hành động độc lập, mệt muốn chết. Đã vậy bây giờ còn phải gánh nợ thay! Cậu thu ngân kia lúc bấy giờ một tay cầm xẻng, một tay cầm chổi quét sạch đống kính vụn, trên mặt viết bốn chữ: Tôi không cần biết. Midoriya cũng chẳng biết xử lý thế nào, đành mặt dày ngồi đó đợi Bakugou về. Vừa vặn thay, trên tivi lúc đó đang chiếu một bộ phim tình cảm sướt mướt liền bị cắt cái "xoẹt", thay vào đó là một bản tin truyền hình trực tiếp. Cả Midoriya và cậu trai kia đều đồng loạt tạm ngưng mọi hành động.
"Đài truyền hình BigHeroes đang có mặt tại hiện trường. Vâng, như mọi người thấy, ngay lúc này tình hình ở đại lộ số 5 đang rất hỗn loạn khi một con trâu rừng không biết từ đâu ra đang chạy trong hoảng loạn gây ách tắc giao thông trầm trọng và còn ảnh hưởng đến tính mạng của người đi đường nữa. Chúng tôi khuyến cáo những ai đang ở và đang có ý định đi đến tuyến đại lộ số 5, 6 xin hãy rẽ sang đường khác để đảm bảo an toàn cũng như tránh tình trạng tắc nghẽn giao thông như hiện nay."
Trên màn hình hiện giờ là toàn cảnh thành phố được thu bằng fly cam. Giống như người phóng viên kia vừa tóm tắt, tình cảnh hiện giờ rất hỗn loạn. Người dân đang tham gia giao thông cũng phải bỏ cả xe để chạy lên vỉa hè bởi ngay giữa đường, một con trâu rừng đang chạy với vận tốc rất lớn, đôi sừng của nó chúc xuống, húc hết những vật cản đường trước mặt. Sau khi con trâu đã chạy qua, người ta còn thấy có một thanh niên tóc vàng tro đang đuổi theo, mỗi bước chạy của anh chàng đều để lại những vệt máu.
- Năng lực Biến hình.
Midoriya vô thức nói thành tiếng. Cũng chính vì tên tội phạm đó sở hữu thứ năng lực quái gở này nên biết bao nhiêu lần phía cảnh sát cũng như các anh hùng đều thất bại trong việc truy bắt hắn. Vốn dĩ những tội phạm bị giam trong tù sẽ được tiêm một loại chất ức chế năng lực nhưng có vẻ như với thời gian trốn tù lâu như vậy, liều thuốc tiêm trước đó đã dần mất tác dụng.
- Hắn đang chạy về phía khu dân cư. Không ổn... Nếu có quá đông người, Kacchan sẽ không thể sử dụng năng lực. Nhưng nếu không sử dụng năng lực thì cậu ấy sẽ chết vì kiệt sức mất, hoặc chết vì mất máu, hoặc cả hai.
Midoriya lại tiếp tục độc thoại. Thói quen tự độc thoại mỗi khi căng thẳng này của cậu ta vẫn không đổi từ khi còn học sơ trung đến giờ. Đương nhiên là với cái âm lượng không hề nhỏ như thế thì người bên cạnh không thể nào không nghe thấy được. Cậu thu ngân, chà, con người này phải nói là không đùa được! Kể từ khi gặp Bakugou đến bây giờ, biểu cảm trên khuôn mặt của cậu ta vẫn không thay đổi: không ngạc nhiên, không sợ hãi, không kích động, không gì cả. Tất cả chỉ là một sự bàng quang, thờ ơ đến phi thường.
Thời gian vẫn tiếp tục trôi.
- Đm! Đm! Đm!
Bakugou nghiến chặt răng, gương mặt nhăn nhó đỏ gay hết cả lên nhưng vẫn kiên cường bám theo con vật kia đến cùng.
- Cứ tưởng được cử đi săn chuột nhắt, ai ngờ là đi đua trâu!
Đạp lên chiếc xe con bên cạnh rồi bật người nhảy lên, Bakugou thành công tránh được một chiếc xe ô tô bị chệch tay lái, đồng thời thu gọn được một khoảng cách đáng kể. Thấy động, con vật kia ngoái lại nhìn rồi "bụp", như một quả bom nổ bùm một phát, một làn khói trắng tỏa ra giống hệt mười phút trước Bakugou đã chứng kiến khi kẻ áo đen đó biến thành con trâu. Tuy nhiên đến lần này, sau khi khói tan hết đi, hắn... biến mất?!
- Hả? Thế quái nào mà...?
Thật sự là vậy, hắn đã biến mất. Bakugou ngừng chạy và đột ngột đổ người về phía trước, hai đầu gối mài trên nền đường nhựa đến rách cả quần, tứa cả máu. Chạy nhanh và liên tục trong một quãng đường gần 5km khiến cho các thớ cơ của cậu dường như sắp đứt hết rồi. Nếu không phải sự chuyển biến đột ngột của tình huống khiến cho cậu giật mình tỉnh táo lại, có lẽ Bakugou sẽ thật sự chạy cho đến khi hai chân tàn phế mà không hay biết. Tuy nhiên, so với sự đau đớn từ những vết thương thì ham muốn bắt được tội phạm của cậu còn cao hơn. Bakugou nhắm chặt mắt lại, bỏ ngoài tai mọi tiếng ồn ào để cố gắng nhớ những thông tin có liên quan đến tên đó. Những thông tin đó đã được Midoriya thu thập và thống kê rất rõ ràng, chỉ là hiện tại, trống ngực đập dồn dập từng hồi khiến cho cậu không tài nào tập trung nổi.
- Chết tiệt!
Bakugou đem theo mọi sự giận dữ của mình trút hết vào cú đấm. Cậu đấm thẳng xuống lòng đường, mồ hôi tiết ra cộng với ma sát bất ngờ tạo nên một cú nổ nhỏ. Liền ngay sau đó, cách đó không xa, một người phụ nữ kêu lên thất thanh. Bakugou dù mệt sắp chết nhưng vẫn cố hết sức chạy đến. Đến nơi, không có ai cả, chỉ có một chiếc xe chở xăng bị lật khiến dầu đổ lênh láng.
Có tiếng bật lửa tạch một cái.
Tròng mắt của Bakugou dãn hết cỡ, tuy nhiên chỉ mới vừa quay lại thì tầm nhìn đã bị chắn mất.
Bùm!!!
- Kacchan!
Midoriya kích động nhảy phắt xuống khỏi quầy thu ngân, mắt không rời khỏi màn hình tivi giờ đã đen ngòm vì fly cam bị hỏng do áp lực của vụ nổ.
- Kacchan... Không thể nào. Cậu ta không thể chết được. Làm sao mà... Không, không được nói gở...
Midoriya hoảng loạn ôm đầu đi vòng quanh cửa hàng, thậm chí còn khômg mảy may phát hiện sự biến mất kỳ lạ cậu thu ngân kia.
Đúng lúc đó, đài truyền hình đã bắt được kết nối với những phóng viên ở hiện trường. Lần này không phải là fly cam mà là một cảnh quay cận cảnh.
"Sau khi sửa chữa những trục trặc về kết nối, chúng ta đã trở lại với bản tin truyền hình trực tiếp. Tôi, phóng viên đưa tin trực tiếp tại hiện trường xin có đôi lời miêu tả lại diễn biến của vụ nổ vừa xong cho những người không trực tiếp có mặt tại đây.
Vâng, nguyên nhân của vụ nổ được phỏng đoán là do tràn xăng dầu. Ngay trước khi vụ nổ diễn ra khoảng vài tích tắc, không hiểu từ đâu xuất hiện một núi băng khổng lồ sừng sững giữa tâm vụ nổ. May mắn thay, địa điểm xảy ra sự cố cách xa khu dân cư nên không có thiệt hại nhiều về người. Tuy nhiên, áp lực của vụ nổ rất lớn khiến cho khu nhà bỏ hoang gần đó sụp đổ. Sau khi cảnh sát đến nơi khảo sát thì bỗng phát hiện được một người đang mắc kẹt ở dưới đống đổ nát. Người này bước đầu được nhận diện là Metamor, tên tội phạm vừa vượt ngục một tuần trước. Vâng như mọi người đang thấy, hiện tại sau lưng tôi, cảnh sát đang áp giải người đi. Và sau đây, chúng ta sẽ có cái nhìn gần hơn về núi băng bí ẩn kia.
Vâng, quả thực rất cao và dày phải không ạ? Đây không phải một núi băng tự nhiên. Có ai đó đã sử dụng năng lực. Phạm vi của núi băng rất rộng với những chóp nhọn lởm chởm chứng tỏ người đó đã sử dụng năng lực một cách bộc phát và thiếu kiềm chế. Theo suy luận của đa số người dân ở đây thì có lẽ người đó đang gặp nguy hiểm, hoặc đang muốn cứu người. Và-- Ơ, anh quay phim, anh zoom hộ tôi vào chân núi băng đi. Đúng đúng, vào cái chấm đen đen ấy. Hình như có người. Không, hai người!"
- Không sao chứ?
Hơi thở đứt quãng, Bakugou nhìn người con trai đang chắn trước mặt mình. Tóc cậu ta ướt nhẹp rũ xuống mắt, cả người ướt đẫm mồ hôi khiến chiếc áo sơ mi trắng dù được làm bằng chất vải khá dày dặn nhưng vẫn dính sát vào người. Giống như Bakugou, cậu ta cũng thở hổn hển. Đừng có nói là...
- Này, có nghe thấy tôi nói gì không?
Cậu trai kia nhíu mày hỏi lại, rất rất nhẹ thôi nhưng đó vẫn là một sự chuyển biến lớn, vì ít nhất cậu ta cũng biết biểu cảm chứ không phải cứ giữ mãi một khuôn mặt cứng đờ như trước. Khỏi nói cũng biết Bakugou bất ngờ thế nào. Bỗng nhiên từ đâu có một tên ngốc chạy đến chắn trước mặt, sau là một cuộc đại rung chuyển như động đất và cuối cùng là có bàn tay níu lấy tay cậu khi cậu suýt ngã. Là gã trai này sao? Cậu ta... À, là cậu thu ngân ở cửa hàng tạp hóa vừa nãy. Nhưng từ đấy đến đây phải mất mấy kilomet, cậu ta... từ đâu ra?
- Cảnh sát với đội cứu hộ đến rồi, cậu mau đi kiểm tra đi.
Bakugou lúc này có thể nhận thức không được như lúc bình thường nhưng cậu chắc chắn đây không phải một câu hỏi mà chỉ là một câu mang tính chất thông báo. Người ta nói "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Và với tính cách của mình, bạn nghĩ cậu ta có dễ dàng để người khác quyết định thay mình không?
Câu trả lời khỏi phải đoán.
- Tôi không sao.
Bakugou khẽ gạt tay người nọ ra rồi quay đầu bước đi về phía ngược lại, mục đích chính chính là lảng tránh ánh mắt của cậu ta. Không hiểu sao, Bakugou không thể nào cảm thấy tự nhiên khi chạm mặt cậu ta. Có một cái gì đó rất quen thuộc nhưng cậu không thể nhớ nổi.
- Bakugou, anh không sao chứ?
Một người trong nhóm cứu hộ nhận ra Bakugou và tiến lại hỏi thăm. Ngay lập tức, một nhóm người khác cũng tới vây quanh cậu ta, mỗi người một câu. Tuy nhiên, Bakugou không trả lời bất kỳ một câu nào mà chỉ gật gật qua loa, sau đó liếc nhìn một lượt nhóm người xung quanh mình như tìm gì đó. À kia rồi, Kirishima. Cậu ta đang gọi điện cho ai đó thì liền tắt máy khi thấy cái vẫy tay của Bakugou.
- Cậu đây rồi, không sao chứ? Nhanh sang đây xử lý vết thương...
- Không sao — Bakugou phẩy tay qua loa, — Ở đây có túi sưởi không? Loại cầm tay ấy? Có thì mang cho tôi một túi còn không thì đi mua đi.
- Túi sưởi á? Nhưng bây giờ đang là mùa hè mà?
Anh chàng tóc đỏ không dám nói to những ngờ vực của mìn mà chỉ lẩm bẩm trong miệng rồi quan sát một lượt xung quanh. Bỗng, Kirishima chỉ tay và hét lên: "Dừng lại" khi thấy một bác sĩ đanh dùng túi sưởi để chườm nóng cho một bệnh nhân. Anh chàng hét to đến nỗi khiến cho người bác sĩ kia giật nảy mình như thể bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu vậy. Không chần chừ, Kirishima tiến lại gần và hỏi xin một túi sưởi nữa để đưa cho Bakgugou. Cậu ta nhận lấy, gật đầu với Kirishima rồi quay người đi về phía ngược lại.
- Ơ này, cậu không ở lại để băng bó mà còn đi đâu vậy?
Kirishima e ngại khi nhìn Bakhugou một thân thương tích lại còn cố loạng choạng đi về đâu đó. Bakugou chỉ quay mỗi cái đầu lại để trả lời Kirishima rồi lại tiếp tục đi. Cậu ta nói muốn đi cảm ơn một người.
Là ân nhân cứu mạng.
- Đưa tay phải đây.
Người nọ ngước đầu lên liền thu vào mắt một cảnh tượng vô cùng hiếm có: Bakugou lần đầu tiên bộc lộ sự dịu dàng của mình, đằng sau là một mảng sáng chói mắt. Cậu ta hiện đang cũng ngồi thụp xuống giống như người kia, chẳng đợi câu đồng ý đã cầm lấy tay rồi kéo về chỗ mình. Người nọ chột dạ rụt tay về, chẳng những không rút được còn khiến cho ai đó siết chặt tay hơn. Bakugou đặt túi sưởi vào tay cậu ta, không vội thả ra mà còn nắm lấy bằng cả hai tay như muốn đem hết ấm áp của mình truyền cho người nọ.
- Tay lạnh thế này mà còn sĩ diện rụt về, cậu tính để thế đến chết sao?
Lại nói đến con người đó. Đúng, rõ là lạnh đến sắp chết nhưng vẫn không chịu sử dụng một nửa còn lại để sưởi ấm, rõ là chân mỏi đến tê cứng rồi mà vẫn không chịu buông người kia ra, chỉ đợi đến lúc người ta đến được chỗ an toàn hơn, có nhiều người vây quanh săn sóc hơn mới chịu gục xuống ngồi một lúc. Cậu ta hy sinh hết mình để cứu người, cho đến phút cuối cùng vẫn còn cố tỏ ra mạnh mẽ. Để làm gì? Âm thầm chịu khổ để làm gì? Không ai chú ý tới, không ai quan tâm tới tốt đẹp đến thế sao? Những cái đó, một người như Bakugou có lẽ cả đời cũng không hiểu nổi.
- Chân cẳng thế kia, máu me thế kia, không chịu đi bệnh viện đi mà còn cố sức lết ra đây, anh tính để thế đến chết sao?
Giờ thì cả cậu thu ngân kia cũng bật cười. Một nụ cười đúng nghĩa. Vậy đến cuối cùng thì cả hai người họ đều không thể hiểu nổi nhau. Cả hai đều cứng đầu, đều coi rẻ tính mạng của mình để bảo vệ người kia. Xét về mảng này, họ thực sự rất giống nhau.
- Ít ra trước khi chết còn trả được nợ.
Bakugou không thích mang nợ, đó là điều mà ai cũng biết. Mà đây còn là cái nợ lớn trả cả đời không hết, thử hỏi cậu ta có chịu ngoan ngoãn quay về khi mà ân nhân vẫn còn ngồi gục xuống vì mệt không?
Cơ mà quan trọng hơn nữa là Bakugou không chỉ nợ mỗi lần này.
- Đừng có vui quá thế, anh còn nợ tôi một lần nữa.
- Hả?
- Anh còn phải đền cửa kính cho tôi nữa.
- Gì cơ? Cậu này, tôi là đang trong thời gian thi hành công vụ. Đến như mấy cái xe, mấy con đường tôi phá chính phủ còn không dám bắt đền như cậu đâu.
- Ồ vậy tiếc quá, tôi không phải chính phủ.
- Này Kirishima, cậu mau ra đây làm chứng giúp tôi.
- Thôi đội trưởng, chi bằng cậu cứ đền đi. Có mỗi cái cửa thôi mà.
- Đây không phải vấn đề tiền bạc mà là vấn đề danh dự. Cậu về phe nào vậy hả?
- Ơ mà khoan, nói thế nghĩa là cậu mạo hiểm đến đây không phải để cứu tôi mà chỉ đến đòi bồi thường thôi à?
Bakugou lẫn Kirisima đồng loạt quay ra nhìn nhau xong lại nhìn về phía cậu trai kia. Ngược lại, cậu ta không nói thêm gì nữa mà chỉ nhún vai quay lưng đi thẳng.
- Ê, – Bakugou huých huých tay Kirishima, đầu hơi nghiêng về phía người bên cạnh còn mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng kia. — Thế là như nào?
- Là cậu cứ đền cho người ta đi.
Kirishima cũng bắt chước hành động của Bakugou rồi chạy đi. Bakugou phải mất một lúc mới biết mình bị phản bội, quay lại định giơ tay đánh người thì đã thấy người kia chạy xa lắm rồi.
- Cái thằng này!
____
"Vâng, vậy là tên tội phạm đã bị bắt lại. Giờ thì nỗi sợ hãi của mọi người trong thời gian qua đã chấm dứt. Góp công rất lớn trong nhiệm vụ lần này phải nói đến Bakugou Katsuki, đội trưởng đội Đặc nhiệm. Tuy nhiên, theo như anh chia sẻ thì chiến công này còn thuộc về một người nữa. Một người anh hùng thầm lặng mà anh chưa kịp hỏi tên. Qua truyền hình, anh cũng có đôi lời nhắn nhủ tới người đó là hãy bớt nhỏ mọn đi, có cái cửa kính cũng tính toán--"
- Trả xong nợ thì liền bôi xấu người khác trên truyền hình. Đúng thật là.
Cậu thu ngân nọ lắc lắc đầu ngán ngẩm rồi tắt phụt tivi đi. Đoạn, cậu lại vô thức ngoái lại nhìn cái cửa kính sáng bóng làm bằng kính chống đạn mà ai kia đã đặt riêng từ nước ngoài.
- Lại còn ký tên lên nữa.
Đến tận bây giờ cậu mới để ý đến cái vệt đen nho nhỏ ở góc dưới cánh cửa. Không những nằm ở một vị trí rất khó nhận biết mà góc nhìn này nó còn bị quầy thu ngân che mất. Lại đưa mắt nhìn sang cái túi sưởi trên bàn. Từ ngày hôm đó đến nay tay phải của cậu luôn trong trạng thái lạnh ngắt. Cậu đoán đó là hệ quả của việc bộc phát năng lực đột ngột và quá đà. Chính vì thế nên nó giờ trở thành vật bất li thân của cậu. Hoặc cũng có thể nói là do cậu không nỡ vứt. Dù gì thì cũng là người ta cực khổ kiếm cho mình, mình cũng nên trân trọng một chút.
Reng reng.
Tiếng chuông trên cửa bất chợt reo lên đập tan mọi suy nghĩ của cậu. Vội vàng đứng lên chào khách, tuy nhiên khi mắt hai người chạm nhau, trong một tích tắc nào đó người cậu như đông cứng lại.
Khách hàng đặc biệt.
- Anh--
- Sang Nga với tôi không?
Từ sau lần ấy đến giờ Bakugou chưa từng đặt chân lại vào nơi này, cửa kính thậm chí cũng là người khác mang tới lắp đặt. Vậy mà bây giờ, cậu ta vừa bước vào đã cướp lời người nọ, thuận tay ném một tập hồ sơ lên bàn thu ngân. Trên đó là đầy đủ thông tin về một tên tội phạm nguy hiểm khác vừa mới đào tẩu sang nước ngoài. Cậu thu ngân lướt qua từng trang giấy rồi lại ném trả cho Bakugou.
- Mấy cái này anh phải tới sở cảnh sát hay mấy công ty đào tạo anh hùng chứ?
- Không. — Bakugou lắc lắc đầu. — Không ai có đủ tiêu chuẩn bằng cậu hết.
Ở Nga hiện giờ đang là mùa đông, sẽ có băng tuyết, như vậy Sở sẽ ưu tiên những người có năng lực hệ băng trước. Mà Bakugou trước nay chịu lạnh rất kém, có một người hệ lửa bên cạnh đương nhiên sẽ là một lợi thế. Cậu trai kia có cả hai, chưa kể bọn họ còn quen nhau từ trước, là ân nhân cứu mạng, suy nghĩ kiểu gì cũng không thể tìm ra ai có điều kiện tốt hơn thế.
- Yên tâm, có lương. Với cả tôi cũng đã sắp xếp người làm thay ca của cậu rồi.
Trước sự sắp xếp công phu của Bakugou, người nọ cũng không thẳng thừng từ chối ngay. Cậu ta suy nghĩ một lát rồi mới nhìn thẳng vào mắt Bakugou. Bỗng, dường như như nhớ ra cái gì đó, Bakugou lục cả hai tay vào túi quần rồi rút ra mỗi bên một cái túi sưởi: một trắng một đỏ mận. Cậu nắm chặt nó trong tay rồi giơ cao ngang mặt.
- Giờ thì yên tâm chưa?
Đến nước này thì người nọ cũng phải bật cười.
- Khi nào đi?
- Bây giờ.
Nói rồi Bakugou quàng tay qua cổ cậu rồi lôi đi, vội đến mức cậu chỉ kịp buông đống đồ trên tay ra rồi ném lại lên bàn.
Liên bang Nga tối hôm sau náo nhiệt hơn bình thường.
-- th(e)nd.
last edited: 022318
credit: @05022I (Phong Tuế Nguyệt)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip