Title: One last time.
Author: 230I21 (Phong Tuế Nguyệt).
Category: Action.
Paring: Bakugou Katsuki - Todoroki Shouto.
Rating: T.
Warning:
1. Tác giả không sở hữu MHA.
2. Hình tượng nhân vật sẽ được thay đổi để phù hợp với cốt truyện chứ không bám sát nguyên tác.
3. Mọi địa điểm trong truyện (ngoại trừ những nơi đã được đề cập đến trong nguyên tác) đều là hư cấu.
4. Mọi nhân vật được đặt trước dấu (*) đều là hư cấu. Nếu như nó có lỡ trùng với tên nhân vật nào thì mình thật sự xin lỗi.
Bối cảnh:
Kì hội thao của Yuuei (U.A.)
Summary:
Rốt cuộc, Todoroki đã nhận thua, về cả cuộc chiến lẫn tình cảm cậu đều thua một cách thảm hại.
"Một lần cuối cùng này thôi, hãy để tôi dựa vào cậu như thế này."
___
Mãi cho đến tận bây giờ, khi cả hai đã đường ai nấy đi rồi, Todoroki vẫn không hiểu mình đã làm sai điều gì khiến cho đêm đó, ánh mắt của Bakugou lại lạnh băng như vậy.
- Chia tay đi.
Ba chữ đó được thốt ra từ miệng của người cậu yêu nhẹ tênh như vậy đấy. Biết dùng từ nào để diễn tả đúng nhất tâm trạng của Todoroki bây giờ đây? Ngạc nhiên? Có. Hoài nghi? Cậu cũng có. Thế nhưng từ đầu đến cuối, Todoroki chỉ thủy chung cúi gằm mặt, bắt chéo tay trước ngực và đứng dựa lưng vào tường, tuyệt không để lộ bất kỳ sắc thái biểu cảm nào ra ngoài. Tuy nhiên, có ai dám chắc rằng nếu không có bức tường phía sau chống đỡ, liệu cậu có thể đứng vững được không?
Chắn chắn không. Ngay cả chính bản thân Todoroki cũng phải thừa nhận điều đó. Cậu càng hận sự bình tĩnh của người kia bao nhiêu thì lại càng chán ghét sự yếu đuối của bản thân bấy nhiêu.
Ở phía ngược lại thì trông Bakugou chẳng có vẻ gì như đang đau khổ hay dằn vặt cả. Ừ phải rồi, Todoroki nhếch môi chua chát, cậu còn mong chờ điều gì từ cậu ta nữa chứ? Chờ đợi một cái cốc đầu và một cái nhếch môi, nói "Thằng cả tin này, tao chỉ đùa thôi" sao? Đau chứ, buồn chứ nhưng biết làm sao được khi đó là sự lựa chọn của người cậu yêu hơn cả sinh mạng của chính mình. Cậu không níu kéo cũng chẳng mở miệng thắc mắc lấy một câu.
Vì sao? Chẳng phải câu trả lời đã quá rõ rồi sao?
- Vì mày ngáng đường tao.
Khi thốt ra câu đó, Bakugou giữ một vẻ mặt rất nghiêm túc: không tức giận, không cười, cũng không khóc. Todoroki biết rằng cậu ta không nói đùa. Trong số tất cả, có thể nói Bakugou là người có ý niệm sâu sắc nhất và nghiêm túc nhất về sự nghiệp làm anh hùng. Cậu ta đã luôn mơ ước về nó, nuôi dưỡng ước mơ đó từ khi nó mới chỉ là một hạt mầm, vin vào đó để lấy động lực sống. Và, chẳng có lý do gì để bây giờ, cậu ta phải từ bỏ tất cả khi đã gần như chạm đến mục đích cả đời của mình cả. Todoroki cười. Tiếng cười rất nhỏ thôi nhưng lại vô cùng sắc bén, rẽ gió quay ngược trở lại đâm mạnh vào tim cậu một nhát. Bây giờ thì cậu thật sự phải ngửa đầu lên cảm ơn bức tường đằng sau lưng mình. Nếu không có nó, cậu e rằng mình sẽ gục đến nơi.
Liệu còn thứ gì trên đời nhục nhã hơn là gục ngã trước người mình yêu không? Cậu e là không.
Ai cũng được, miễn không phải là Bakugou Katsuki.
Người ta đã coi mình là cỏ rác, là đá ngáng đường, tại sao mình lại phải ở đây đau khổ bi lụy? Từ bé đến lớn, đây đã sớm chẳng phải là lần đầu tiên cậu bị vứt bỏ. Nhưng thế thì đã sao? Cậu hoàn toàn có thể tự đứng dậy mà chẳng cần bất cứ một cánh tay nào nâng đỡ. Khẽ lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, Todoroki co một chân đạp vào bức tường đằng sau để lấy đà đẩy cơ thể đứng thẳng lên. Vài cơn gió tình cờ nổi lên khiến cho một vài lọn tóc lòa xòa trước trán, che bớt đi hình ảnh người con trai trước mặt, cái hình ảnh mà cậu không muốn thấy nhất bây giờ.
Bằng vẻ điềm tĩnh và lãnh đạm nhất, cậu đi lướt qua Bakugou.
Gần như thế.
Trước khi vai của cả hai sượt qua nhau, Todoroki bỗng dừng lại, quay mặt về phía người còn lại nhìn thật lâu như muốn lưu lại, khắc lại từng nét từng nét vào trong tim.
- Sẽ không hối hận chứ?
- Sẽ không.
Người đó trả lời ngay tắp lự mà không có lấy một giây do dự, một câu trả lời đã được dự báo trước. Vậy là rõ rồi, chàng trai với mái tóc dị sắc đặc biệt kia chẳng dư giả một chút thời gian nào, sải chân thẳng tắp mà vô tình cất bước, mãi đến khi cái bóng hoàn toàn bị góc khuất không được đèn đường chiếu tới nuốt chửng.
Muốn làm kẻ mạnh nhất, đôi khi người ta phải chấp nhận đánh đổi một số thứ.
Như Endeavor, như Bakugou.
___
Năm ngày tiếp theo, Todoroki đã không đi học.
Không chỉ tập thể lớp 1A mà ngay cả chủ nhiệm Aizawa cũng không liên lạc được. Đành rằng cậu ta là con của siêu anh hùng top đầu và được thừa kế một sức mạnh vô cùng đặc biệt nhưng việc nghỉ học triền miên, nhất là khi sắp diễn ra kỳ hội thao có thể khiến cho mọi công sức từ trước đến nay bỏ ra thành công cốc hết.
Mà không những thế, kể cả một kẻ đi học đầy đủ thì sau khi kết thúc những tiết học, bạn cũng sẽ chẳng thể thấy bóng dáng cậu ta ở bất cứ đâu cho đến đêm muộn. Đó là Bakugou Katsuki. Từ sau đêm hôm đó, trông cậu ta nghiêm túc và lãnh đạm đến phát sợ. Cậu ta không trầm nhưng mỗi lời nói ra đều phải có lý do chứ chưa từng lúc nào kiệm lời đến mức này. Người đầu tiên nhận ra sự thay đổi ấy là Midoriya. Cậu trai tóc xanh đã từng có lần bất ngờ đến phát ngốc khi bị ánh nhìn thờ ơ của Bakugou quét qua trong khi đáng lẽ ra, như mọi hôm thì phải kèm theo một câu chửi vô nghĩa nào đó. Và, chẳng cần bất cứ một lời tố cáo nào, thầy Aizawa đã nhìn thấu sự tình. Với tư cách là một giáo viên và cao hơn cả là tình yêu thương với những đứa nhỏ này, ông sẽ không đứng yên trơ mắt nhìn chúng tự sinh tự diệt. Và thế là bây giờ, Bakugou phải bỏ dở những buổi luyện tập, điều khiến cậu ta không mấy dễ chịu để ngồi đây, đối diện với chủ nhiệm của mình. Tất nhiên, cậu ta không phải là người duy nhất. Ở phía bên cạnh, một cậu trai khác cũng đang ngồi lặng thinh, tự hỏi lý do vì sao mình cũng bị triệu tập đến đây dù đã báo nghỉ phép.
- Thầy không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng cách hành xử của hai đứa dạo gần đây là không ổn một chút nào. Không ổn đối với bản thân các em và còn ảnh hưởng tới các bạn khác nữa.
Trước những lời nhận xét mà người thầy đáng kính đưa ra, cả hai người chỉ hơi cúi đầu xuống hoặc lảng tránh ánh mắt, còn lại cái gì cũng không nói. Sau cùng, chủ nhiệm Aizawa đứng dậy rời khỏi phòng sau khi đã ra chỉ thị cho hai đứa học trò của mình nửa tiếng để giải quyết các mâu thuẫn.
Hai mươi phút đã trôi qua và không khi nào Todoroki không cảm thấy ngột ngạt. Cậu không thể tin rằng mình vừa dành phần lớn thời gian để ngồi đây và nhìn ngắm cốc nước đá đang tan dần trên bàn. Trên thực tế, chuyện của bọn họ vốn chẳng còn gì để nói cả. Dù cho khắp người cậu bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy trước bầu không khí tồi tệ này thì vẫn chẳng một ai trong số cả hai chịu hạ cái tôi xuống mà mở lời trước. Khi mà Todoroki nhàm chán thay đổi tư thế, cậu có đánh mắt sang phía Bakugou một lần và bất chợt giật nảy khi thấy cậu ta cũng đang nhìn mình. Đó là ánh nhìn chẳng vì cái gì cả. Nó trống rỗng và chẳng mang tí sắc thái cảm xúc nào.
- Dạo này mày với thằng Deku thế nào?
Thật bất ngờ, rốt cuộc Bakugou lại là người lên tiếng trước. Todoroki không tránh khỏi sự ngạc nhiên. Hai đồng tử của cậu giãn ra trong một tích tắc rồi rất nhanh trở về trạng thái ban đầu.
- Cậu ấy là một người bạn tốt.
Bakugou gật đầu một cái tỏ vẻ như đã hiểu. Tuy nhiên, cậu ta vẫn giữ im lặng thêm chút nữa như chờ Todoroki nói hết. Xong, đáp lại cậu ta vẫn chỉ có bầu không khí u ám và ngột ngạt này.
- Chỉ thế thôi?
Bakugou hỏi. Tông giọng trầm, không bực tức, không mang theo sự dồn dập, vồn vã mà chỉ đơn giản cất lên tựa một tiếng reo ngạc nhiên. Todoroki nheo mắt nhìn cậu, bức tường đề phòng không biết từ lúc nào đã được dựng lên, càng ngày càng dày.
- Cậu đang chờ một câu trả lời khác sao?
- Tao chỉ nghĩ nó phải dài hơn thôi.
Ba mươi phút tưởng ngắn ngủn nhưng dài đằng đẵng rốt cuộc cũng đã trôi qua. Thầy Aizawa cũng không trở lại nữa mà chỉ gửi cho mỗi người một tin nhắn bảo cứ về trước đi, riêng Todoroki còn được khuyến mãi thêm một dòng: "Nghỉ học triền miên, tự gánh hậu quả."
Cất điện thoại vào túi quần, Todoroki dứt khoát đứng lên rời khỏi phòng giáo viên mà không thèm ngoái lại phía sau nhìn một cái. Vừa mới đặt một chân ra khỏi cửa, khá bất ngờ khi cậu bị tiếng gọi đằng sau giật ngược lại. Bakugou vẫn ngồi im tại vị trí đó, dường như chưa từng di chuyển.
- Mày...
Lời nói bị nghẹn ở cổ họng như đã tố giác chủ nhân của nó đang phải đắn đo lựa chọn giữa vô vàn từ ngữ.
- Trong kỳ hội thao sắp tới, tao nhất định sẽ đè bẹp mày.
Nhìn vào đôi mắt đỏ lạnh lùng kia, Todoroki cảm tưởng như trái tim mình bị ai đó giật ra, rồi quăng quật lung tung như một món đồ chơi. Ánh mắt ấy gợi lại cho cậu về con người tuyệt tình năm ngày trước, khi mà thế giới của Todoroki cậu sụp đổ chỉ trong vòng một đêm. Todoroki đảo mắt cười nhạt, trong tròng mắt bây giờ không hiểu sao lại phủ một tầng nước mỏng.
- Không.
Bakugou nheo mắt nhìn về phía cửa ra vào, nơi ánh sáng đỏ rực của nắng chiều hắt ngược trở lại mắt cậu và bóng tối nuốt chửng lấy khuôn mặt của người kia.
- Nếu tình thế bắt buộc đánh trực diện, tôi sẽ hạ đo ván cậu trước.
___
"Trận bán kết giữa Todoroki Shouto và Midoriya Izuku đã kết thúc. Vààààaaa, người sẽ đi thẳng vào trận chung kết chính là...
-- TODOROKI SHOUTO!!!"
Tiếng hò reo vang vọng khắp hội trường mà ồn ào nhất có lẽ không ai khác ngoài Endeavor, cha của Todoroki. Nguyện vọng cả đời ông đã được toại nguyện. Ông đã mong chờ ngày này biết bao, cái ngày mà ông chứng tỏ được với toàn thế giới rằng sức mạnh của ông cũng không thua kém gì All Might, mà thậm chí còn vượt trội hơn. Dưới sàn đấu, chàng trai với mái tóc dị sắc mặt không cảm xúc nhìn về phía ngọn đuốc sống khổng lồ đang bùng cháy trên khán đài rồi không nói không rằng quay đi, tự phủ nhận sạch sẽ mọi mối quan hệ giữa mình và người đàn ông đó. Đoạn, cậu quay ra phía đối thủ của mình. Cậu trai với mái tóc xù màu xanh ấy lúc bấy giờ vẫn nằm bất động dưới đất. Và nếu không có tiếng rên hừ hừ của cậu, Todoroki còn tưởng rằng cậu ta đã chết rồi.
- Hy vọng trận đấu ngày hôm nay không làm ảnh hưởng tới tình bạn giữa chúng ta, Midoriya.
Bỏ lại một câu đầy ẩn ý, Todoroki quay lưng bỏ đi. Cậu trai tóc xanh gắng gượng gom chút sức tàn ngẩng đầu dậy, chỉ vừa kịp lúc nhìn bóng lưng cao ngạo ấy biến mất sau cánh cửa phòng chờ. Thất vọng, buồn bã, Midoriya một lần nữa gục xuống. Tuy nhiên, giọt nước mắt đầu tiên chưa kịp rời khóe mắt, cậu liền cảm nhận có một ai đó đang cố vực mình dậy. À không. Nói đúng hơn là có rất nhiều cánh tay đang kéo cậu lên. Là nhóm Ochako... và All Might.
- Chú All Might... Ch-Cháu đã cố hết sức nhưng mà...
Không hiểu sao, chỉ vừa nhìn thấy người thầy, đồng thời cũng là vị anh hùng mà cậu đã dùng cả thời thơ ấu để tôn sùng, Midoriya không kìm được xúc động mà nức nở. Bầu không khí như đặc quánh lại lại rồi vỡ òa thành những mảnh thủy tinh, từng mảnh từng mảnh ghim chặt vào trái tim mỗi người mà đau nhất, buồn nhất phải kể đến cậu trai tóc xanh đang gục trước siêu anh hùng All Might đây. So với việc bị hạ đo ván trước toàn bộ siêu anh hùng trên cả nước thì việc chỉ có thể giương mắt nhìn hai người bạn của mình từng chút từng chút hủy hoại sợi dây liên kết giữa họ còn khiến Midoriya đau đớn hơn gấp vạn lần. Nhưng cậu còn có thể làm gì hơn được đây? Cậu thậm chí còn chẳng thế áp chế nổi cậu trai tóc hai màu chứ đừng nói gì đến người bạn nóng nảy còn lại. Và trên hết, cậu đã phụ lòng chú All Might. Chú ấy đã tin tưởng cậu biết bao, đã tín nhiệm mà giao cho cậu cái sức mạnh này vậy mà cậu lại làm phụ lòng chú ấy. Midoriya chợt nhớ đến hình ảnh của mình trước kia. Chà, thật giống với bây giờ. Yếu đuối và thảm hại.
- Đừng buồn, nhóc đã làm ta tự hào. Và ta cũng chỉ cần có thế. Đó là chưa kể...
All Might vừa an ủi Midoriya, vừa đánh mắt sang chỗ cậu trai với đôi mắt đỏ sắc lạnh, người mà đang đứng dựa vào tường, nhịp nhịp chân chờ đợi đối thủ kế tiếp của mình.
- ... Trận chiến giữa hai đứa nó đã được định đoạt bởi Chúa, nhóc dù có mạnh đến đâu cũng chẳng thể cản lại nổi.
___
"Vâng, trận đấu mà mọi người mong mỏi đã đến. Mọi người có thấy phấn khích không nàoooooo?"
Khác với sự hào hứng của thầy Present MIC, cả hội trường đang xôn xao bỗng tĩnh lặng như tờ và trong số họ không ai có vẻ gì như muốn hưởng ứng theo vị MC. Mãi cho đến khi anh chàng hóa cứng của lớp 1-A đáp lại cứu cánh cho thầy MIC, cả hội trường mới bắt đầu vỡ òa lên. Trên sàn đấu lúc bấy giờ đã có một bóng người chờ sẵn. Đó là cậu trai ngạo mạn, nóng nảy với lối chiến đấu bất chấp tình huống nhưng được đánh giá rất cao bởi giới anh hùng chuyên nghiệp, người đã bộc phát năng lực từ khi còn rất nhỏ, Bakugou Katsuki. Từ phía ngược lại, đối thủ của cậu vẫn đang thong dong bước tới. Đó là đứa trẻ được sinh ra tại vạch đích với tiềm năng cực lớn chưa được khai thác, Todoroki Shouto.
Ai sẽ thắng, không ai đoán trước được cả. Nhưng có một điều mà ai cũng chắc chắn rằng trận đấu giữa họ sẽ rất gay cấn, rất đáng xem.
Tiếng tuýp còi dài cũng tiếng trống dồn dập vang lên, đánh mạnh vào tâm lý hào hứng của người xem. Đội ngũ y tế đã vào vị trí và cả ban giám hiệu - những người chấm thi cũng đã được bố trí quanh sân đấu, sẵn sàng lao vào dừng cuộc chiến khi cần thiết, hai thí sinh cũng đã tiến vào sàn đấu. Không chần chừ thêm nữa, trọng tài tuýp còi lần hai.
"Và sau đây, trận chung kết mà mọi người đang mong đợi bấy lâu sẽ bắt đầu trong 3... 2.. 1!!!!!"
Bakugou là người phản ứng đầu tiên. Cậu tạo ra một cú nổ nhỏ phía sau làm phản lực để phóng về phía trước, tốc độ nhanh đến nỗi người xem chỉ lờ mờ nhận ra một luồng khói bụi như mũi tên lao thẳng tới chỗ cậu trai tóc hai màu kia. Khi khoảng cách giữa cả hai đã đủ gần, Bakugou không tấn công từ trực diện mà lộn nhào qua người Todoroki, tập trung hỏa lực vào lưng cậu ta. Todoroki bị làn khói bụi mà Bakugou đem đến che khuất tầm nhìn, tuy nhiên cảm giác rờn rợn sau lưng đã phần nào mách bảo cậu về vị trí của đối thủ. Không chậm trễ, Todoroki liền tập tức vung tay tạo một lớp thành lũy bằng băng bao phủ mình từ phía sau. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn dội lại, đánh uỳnh vào lớp thành băng khiến nó rung lên bần bật, không chịu được áp lực mà gãy vụn, rơi xuống đất tạo thành một trận mưa đá. Sàn đấu bây giờ đã bị chia cắt làm hai nửa riêng biệt.
Bakugou gầm nhỏ một tiếng trong cuống họng, hạ thấp người xuống đồng thời chống hai tay xuống đất, dồn lực về mũi chân, ngăn không cho bản thân trượt quá khỏi vạch đỏ. Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi người ta chỉ vừa lơ đãng dụi mắt một cái, cục diện liền thay đổi. Cả đấu trường lại một phen náo nhiệt.
"Nhanh quá, tôi chẳng thấy gì cả."
"Có ai biết chuyện gì vừa diễn ra không?"
"Đây là thực lực thật sự của Yuuei sao? Thật lợi hại!"
Sau đòn tấn công hụt vừa rồi, Bakugou đã có đề phòng hơn. Cậu ta nhắm vào đỉnh của ngọn núi băng kia vì đó là nơi kết cấu kém bền nhất, cũng là những tảng sắc nhọn nhất, sát thương nhất. Một tiếng nổ vang lên, kèm theo đó, cả núi băng rung chuyển, đổ sụp.
Tất cả chìm trong đống đổ nát.
"Ồ, nhìn xem chúng ta có gì ở đây nào?"
Todoroki chẳng biết làm cách nào đã tránh được đòn tấn công vừa rồi và bây giờ đang lao thẳng về phía Bakugou. Nhưng đó chưa phải điều đáng ngạc nhiên nhất. Gần như cả lớp 1-A đang ngồi dõi theo trên khán đài đều đồng loạt đứng dậy, há hốc mồm nhìn một nửa bên trái của Todoroki đang rực cháy.
Điều này có thể lý giải là do Todoroki đã quá lạm dụng bên phải của mình trong đòn phòng thủ vừa rồi. Bằng cách đóng băng toàn bộ đấu trường, những giọt mồ hôi chưa kịp chảy xuống của Bakugou đã ngay lập tức hóa thành những lớp băng mỏng bám trên da, không chỉ làm giảm chất lượng của những vụ nổ mà còn giới hạn khả năng di chuyển của cậu ta. Tuy nhiên, có đi cũng phải có lại. Việc phải tạm thời đóng băng cả một đấu trường rộng lớn khiến cho thân nhiệt của Todoroki giảm đi đáng kể. Và lần đầu tiên sau từng ấy năm, cậu phải cần đến sự trợ giúp từ một nửa dòng máu đang chảy trong cơ thể mình.
Xem kìa, nụ cười của ông ta mới hả hê làm sao.
- Hahahaha, mau chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này đi. Hãy cho họ thấy khả năng của người kế vị Endeavor đi!
Ồn thật!
Todoroki tặc lưỡi. Cậu ghét cái việc phải tuân theo mệnh lệnh từ lão già đó nhưng biết sao được khi đó cũng chính là mục đích của cậu. Năm ngày cậu nghỉ học cũng chính là năm ngày kinh tởm nhất đời cậu. Và dù sau này khi chết đi, Todoroki cũng không muốn tin rằng đã có một ngày cậu về lại căn nhà đó và xin ông ta hãy dạy cậu cách điều khiển lửa.
Cậu làm vậy là vì ai cơ chứ?
Hai mắt cậu long lên phản chiếu hình ảnh người con trai ấy. Ngạo nghễ nhưng đồng thời cũng thật thảm hại.
Những tiếng lách tách nhỏ vang lên như tiếng củi khô bén lửa. Trước sự chứng kiến của nhiều người, Todoroki đã tự biến mình thành bó đuốc sống và lao thẳng về phía đối thủ. Bakugou vừa kịp nhận thức tình hình, một cột lửa cao hai mét giáng thẳng xuống chỗ cậu. Nếu không nhờ vào tốc độ đáng kinh ngạc bẩm sinh ấy, có lẽ giờ đây cậu đã bị nướng đen thành than không biết chừng. Todoroki nắm chặt bàn tay phải, từ lòng bàn tay cậu, các tinh thể băng kết tinh với tốc độ chóng mặt và lan lần về cả hai phía đến khi nó trở thành một thanh thương bằng băng nằm gọn trong tay cậu. Bakugou siết chặt nắm tay, người hơi trùng xuống thủ thế. Ngay lúc Todoroki bật người lên chuẩn bị giáng đòn chí tử vào người cậu, Bakugou cũng đồng thời lao lên. Hai người dự là sẽ có một cuộc giao chiến trên không.
- Lại định lao lên bất chấp sao?
Todoroki nghiến chặt răng, băn khoăn không biết rằng lần này, cậu ta định dùng chiêu cũ hay sẽ đón đầu cậu một cách trực diện. Trong một trận đấu, thường thì cậu ta sẽ la hét và chửi bới loạn xạ. Nhưng lần này thì khác, Bakugou chỉ siết chặt quai hàm và chiến đấu bằng tất cả những gì cậu có, điều này khiến cho Todoroki cậu gặp nhiều khó khăn trong việc nắm bắt suy nghĩ của cậu ta.
Thời điểm đã đến, Bakugou xoay người bắt lấy chính xác bàn tay đang nắm lấy cây thương kia, tay còn lại đặt ở bả vai Todoroki, không chần chừ mà bẻ ngược cả cánh tay cậu ta ra sau. Đau đớn, Todoroki giãy giụa. Trong một chốc cơn giận át mất lý trí, cậu bấu chặt tay trái còn lại của mình vào bàn tay đang đặt trên vai mình kia.
Chẳng cần một đôi mắt nhà nghề, Bakugou cũng biết cậu ta sắp sửa làm gì.
Phừng!
- Kacchan!!!!!!!
Ngồi trên khán đài, Midorira nửa thân băng bó gào thét đến lạc cả giọng, bất lực nhìn người bạn thanh mai trúc mã của mình ôm cánh tay bị bỏng đến đỏ tấy.
"Cái quái--?"
"Wow, ra tay thật sao?"
"Bọn lớp A đúng là quái vật! Bạn cùng lớp mà ra tay không chút do dự sao?"
"Đây là trường huấn luyện anh hùng hay tội phạm vậy?"
Cứ thế, những lời bàn ra tán vào càng lúc càng nhiều, mọi người hầu hết đều chĩa mũi nhọn về phía Todoroki. Cậu ta rõ ràng đang đưa mọi chuyện theo một hướng tiêu cực hơn.
Nhưng sự việc có thật là do Todoroki dùng việc công trả thù riêng không thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Ngay lúc này, cậu trai tóc hai màu đứng giữa trung tâm sàn đấu, gương mặt lạnh tanh nhìn vào lòng bàn tay trái của mình. Phải, cú vừa rồi không hoàn toàn là vô tình. Trong một giây phút thoáng qua, cậu thật sự hận Bakugou đến nỗi muốn đả thương cậu ta.
Nhưng tại sao?
Tại sao ngực trái lại đau đến như vậy?
Muốn người ta chịu đau đớn, lại không nhịn được khi người ta bị thương.
Todoroki buông thõng hai tay, một hạt tinh thể rời khóe mắt đồng thời rơi xuống, vỡ vụn.
"Bakugou, rời sàn đấu ngay đi. Với cánh tay như thế, em không thể nào đấu tiếp được đâu."
Chỉ với một cánh tay trái bị bỏng vẫn chưa đủ để xử thua Bakugou, cũng như cưỡng chế cậu ta rời khỏi sàn đấu để đảm bảo an toàn. Lúc này, tất cả những gì thầy Aizawa có thể làm là ngỏ cho cậu ta một cơ hội cuối cùng, cũng như để cậu ta tự vấn lại mình: Sẽ tiếp tục hay từ bỏ.
Riêng về phía Bakugou, sau khi bị ngọn lửa đỏ phừng phực nuốt chửng cả cánh tay, cậu ta vẫn lặng thinh ở đó, đôi mắt thẫn thờ nhìn xuống bàn tay run rẩy và sưng tấy lên của mình. Hơn ai hết, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghĩ đến trường hợp sẽ có ngày Todoroki dùng đến bên trái của mình để tổn thương cậu.
Siết chặt quai hàm, Bakugou chống một chân đứng dậy, lòng bàn tay phải bị bấu đến ứa máu.
- Không sao.
Todoroki từ từ ngẩng đầu lên, bàng hoàng. Cậu nhận ra rằng, giữa làn khói đen kịt bốc lên, khuôn mặt nghiêm nghị tức giận của ai kia bỗng đẹp đến kỳ lạ.
- Vẫn còn cánh tay phải cơ mà?
Trận đấu lại tiếp tục, chỉ là phá vỡ thế cân bằng lúc đầu. Todoroki nhìn qua thành quả của mình, xong, cậu giấu cánh tay trái của mình ra sau lưng, chùng người xuống thủ thế. Phía bên kia, Bakugou chạy đà vài bước rồi phóng đến.
- Không cần mày thương hại tao!
Todoroki nghĩ rằng cậu ta sẽ đấm cho mình một quả, với tình hình này cậu ta không thể lạm dụng năng lực được nữa, nên cả người lách sang trái để tránh mà không mảy may để ý rằng, Bakugou dùng chân cũng rất giỏi.
Todoroki bị đạp một cú vào quai hàm, cú thứ hai chính là ở ngực. Bakugou dẫm lên thân thể đang nằm dưới đất, gằn giọng.
- Đấu hết sức đi, tao không cần sự thương hại đáng ghê tởm ấy của mày.
Todoroki ngước mặt lên để thấy một khuôn mặt vô cùng giận dữ đang nhìn mình, mọi nỗ lực gượng dậy của cậu đều bị dập tan bởi bàn chân kia, chưa kể đến cánh tay trái vẫn vắt sau lưng, chịu toàn bộ sức nặng của cơ thể lẫn của người kia, bị lớp đất đá phía dưới cứa cho ứa máu. Cứ tình hình này, chẳng mấy chốc cánh tay cậu cũng đi tong. Todoroki nghiến răng, tay phải bất ngờ bắt chộp lấy bàn chân đang đặt lên ngực mình, đóng băng. Bakugou muốn rút lại thì đã quá muộn. Nghiến răng gồng sức thêm chút nữa, giờ thì gần nửa người Bakugou bất động trong lớp băng. Todoroki vất vả toan đẩy khối băng đang đè lên ngực mình ra để gượng dậy, vô tình nhận ra sai lầm của mình.
- À phải rồi, vẫn còn cánh tay phải.
Những tiếng "rắc rắc" to dần rồi to dần, Bakugou nghiến răng áp lòng bàn tay vào lớp băng nơi cách một khoảng cách an toàn với chân trái của mình và "Boom". Todoroki không thể tránh mà nằm yên ở đó, tay phải vòng lên che ngang mặt để tránh những mảnh vụn bay vào mặt.
Bakugou nhìn vào bàn tay đang phi thường run rẩy của mình, ước chừng chỉ một cú nổ nữa là tay cậu cũng đi tong. Chép miệng, Bakugou quyết định đánh cược một phen.
"Wowwww, tình hình bây giờ phải nói là cực kỳ gay cấn, cực kỳ gay cấn quý vị à! Bây giờ chúng ta đang có một màn đấu mắt thế kỷ giữa tên nhóc cứng đầu, thô lỗ cùng gương mặt cau có chỉ có mẹ cậu ta mới yêu thương nổi cùng một tên nhóc khác với gương mặt vô cảm nhưng ánh mắt vô cùng áp đảo. Ai sẽ thắng? Haha ai mà biết nhưng tôi đặt cược cho thằng nhóc tóc vàng rồi nha."
Trên khán đài, người người nhà nhà cũng đang bàn tán sôi nổi, có người còn tranh thủ cá cược. Endeavor cũng bị một người nào đó lôi kéo. Dù rất không thích nhưng ông vẫn đặt cược cho Todoroki. Nhìn vào tình hình, ông thực sự không thấy tên tóc vàng còn lại có cơ nào để thắng.
Nhưng con trai ông lại không nghĩ như thế.
Từ những giây phút đầu tiên cho đến giờ, chưa một phút nào Todoroki buông lỏng phòng ngự vì cậu biết, Bakugou không phải loại người sẽ dễ dàng chịu khuất phục hay từ bỏ. Dù hiện tại sắc đỏ của hận thù đã che mờ mắt cậu ta thì vẫn có những tia sáng màu vàng nhạt nào đó mà Todoroki không thể nào lý giải được.
- Kết thúc chuyện này nào.
Bakugou cật lực lao đến phía Todoroki. "Lại nữa?" Cậu ngán ngẩm. Mặt đất dưới chân cậu bắt đầu rung chuyển và đâm xuyên lên chính là những khối băng hướng về phía Bakugou. Bakugou bật lên, trực tiếp đạp lên những khối băng đó, tiếp tục thu hẹp khoảng cách. Todoroki nhận thấy hầu như không có cách nào ngăn cản những đợt tấn công vũ bão của Bakugou nên chính cậu cũng lao lên đón đầu. Tay phải của cậu nắm lại, bao phủ bên ngoài là một lớp băng với những cạnh sắc ngọn trông như một mũi khoan.
Nhưng cậu đã nhầm, hẳn là cậu đã tính toán nhầm ở đâu đó. Ngay khi cậu vừa bật lên, toan dùng chính đôi tay ấy xuyên thủng bức tường tự tôn của cậu ta, Bakugou bất ngờ trượt xuống phía dưới cậu, tay hướng lên trên. Không ổn! Một cú tấn công từ dưới lên!
Boom!
Là vụ nổ ngoại cỡ mà trước đó người ta đã thấy trong trận bán kết với cô bé tóc nâu
Cả hội trường sững sờ trước uy lực từ vụ nổ. Tất cả đất đá đều bị thổi bay hết sạch, làn khói mờ mờ hòa lẫn với hơi sương, vết tích còn lại của lớp băng dày Todoroki đã tạo ra trước đó. Cơ thể của cậu nhóc lửa băng bị bắn lên cả chục mét. Dường như cậu ta bị choáng sau cú nổ đó bởi khi rơi xuống, cơ thể cậu ta bất động hoàn toàn. Đúng như dự đoán, Todoroki đã bất tỉnh.
Mọi người đều tưởng rằng đòn đánh vừa rồi đã chấm dứt trận đấu. Nhưng không. Bakugou xốc cổ áo Todoroki lên, không những vậy còn khuyến mãi cho cậu ta vài cú đấm vào mặt
- Tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy đấu với tao mau lên! Sức mày chỉ đến thế thôi à? Dậy mau thằng khốn!
Nhận thấy tình hình không còn là một cuộc đấu lành mạnh nữa, chủ nhiệm lớp 1-A, đồng thời cũng đang giữ vị trí bình luận viên, cướp lấy mic của Present MIC nghiêm giọng cảnh cáo:
"Bakugou, đủ rồi! Em thắng rồi. Nhưng nếu em còn đánh nữa thì em sẽ bị đánh trượt!"
- Im đi! Tôi không muốn thắng theo cách này!
Bakugou vẫn túm lấy cổ áo của Todoroki, đôi mắt rằn lên những tia máu. Cậu không chấp nhận kết quả này! Cậu biết khả năng của thằng khốn này còn hơn thế, khiến cho chính cậu cũng phải dè chừng. Không, không, không! Không thể như vậy được! Bakugou siết lấy cơ thể bất động của Todoroki. Một giọt nước nóng ấm từ bên trên rơi xuống vết bỏng của ai kia cùng một tiếng thì thầm mỏng tang bị xé đứt trong không gian.
- Không, không phải thế này...
- Mở mắt ra nhìn tao đi thằng khốn!
- T-Tao...
- ...
- Tao... xin lỗi...
"Vâng, và sau một khoảng thời gian hội ý, ban giám khảo đã ra quyết định bãi bỏ mọi thành tích cũng như kết quả của vòng thi vừa rồi. Năm nay, chúng ta sẽ có hai người đồng giải nhì!"
Thầy Present MIC đứng trên khán đài, dõng dạc đọc to những gì được ghi trên mảnh giấy con con với hàng chữ viết vội. Để đưa ra quyết định này, phải nói là hội đồng đã phải đắn đo rất nhiều. Trường hợp này trước nay chưa hề có tiền lệ trong lịch sử trường Yuuei, và tất nhiên là theo một chiều hướng xấu.
Mọi người ồ lên thất vọng. Ở phía khán đài, chúng ta có thể thấy siêu anh hùng no.2 Endeavor tức giận rời khỏi chỗ ngồi, thấy đám nhóc lớp 1-A nhốn nháo phi xuống sàn đấu và cả...
- Ka-Kacchan, thật sự... thật sự phải làm đến mức độ này sao?
Nhóc Midoriya đầu còn quấn băng, hai tay bó bột trắng xóa run rẩy nép sát vào tường, bêm cạnh là một Bakugou mệt mỏi ngồi bó gối dưới đất.
Thật là một cảnh tượng hiếm thấy.
- Đây không phải điều mày muốn hay sao? Thôi ngay cái trò giả vờ thanh tao đáng kinh tởm ấy đi cho tao.
Giọng của Bakugou khàn hẳn đi, hẳn là trận đấu vừa rồi đã lấy đi của cậu rất nhiều sức lực cũng như sinh khí. Mệt mỏi là vậy, thế nhưng cậu ta vẫn đồng ý theo nhóc Mido ra tận đây, hẳn nhiên là có uẩn khúc. Thầy All Might vô tình đi ngang qua cũng quyết định sẽ núp lại nghe lén một chút, còn cẩn thận kéo theo cả thầy Aizawa, cái gọi là khí tiết anh hùng đều một hai gạt phăng hết sạch.
- Nghe này, tớ không...
- Tao có ý này, tại sao mày không câm cmn mồm vào và để tao yên? Đi mà quan tâm tới nó kìa!
Midoriya nghẹn ngào, những câu nói dở dang cứ như mắc kẹt lại ở cuống họng khiến cậu khó chịu vô cùng. Đúng vậy, Midoriya thừa nhận. Cậu đúng là rất thích Todoroki, thích đến chết đi sống lại, chỉ hận kiếp trước không quen nhau sớm hơn để bây giờ dù chỉ là một lời tỏ tình cũng không biết nên giãi bày cùng ai.
Nhưng Todoroki thì lại thích Kacchan.
Hẳn rồi, Midoriya làm sao mà quên được những tia sáng rực rỡ như pháo hoa tháng bảy bừng lên trong mắt Todoroki mỗi khi cậu ta nhìn Kacchan cơ chứ. Ngay cả khi tự chia đội để đi thực chiến, dẫn đầu bảng bao giờ cũng là Bakugou - Todoroki.
Luôn luôn là Bakugou và Todoroki! Ngay từ đầu vốn hoàn toàn không chừa chút khe hở nào cho Midoriya cả.
Thế nhưng, đó chưa phải là phần kịch tính nhất.
Phải nói là Chúa Trời thật sự rất biết trêu người khi mà cậu đã hạ quyết tâm buông bỏ mảnh tình dang dở này thì Kacchan lại tìm đến cậu. Trước hết, phản ứng của Midoriya là ngạc nhiên tột độ và sau là chuyển thành lo lắng. Tại vì sao? Tại vì yêu cầu từ Kacchan quá mâu thuẫn. Tại sao Kacchan lại muốn cậu chăm sóc Todoroki giùm cậu ta? À không, nói một cách chính xác hơn: Tại sao một người như Kacchan lại có thể vứt bỏ cả sĩ diện để nhờ vả người mình ghét nhất chăm sóc người mà mình yêu nhất?
Và câu trả lời của Kacchan như sau:
"Nói ra điều này thật kinh tởm, nhưng tao tin tưởng mày. Shouto cần một người sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ cậu ta, như mày, chứ không cần một kẻ có thể cứng đầu bảo thủ dễ dàng bất chấp tất cả, như tao."
Hừ, Midoriya nhếch môi thành một hình bán nguyệt méo mó đầy gượng gạo. Biết sao không Kacchan? Cậu sai rồi. Có thể chết vì người mình yêu, đó là dũng cảm, nhưng việc có thể bình tĩnh nhìn người mình yêu bên người khác, đó mới thật sự là cao thượng. Hơn nữa, suy cho cùng thì Todoroki thật sự cần một người có thể hy sinh lợi ích của bản thân vì cậu ta, chứ không cần một xác chết vô hồn.
Vậy ra đó là lý do khiến cho nụ cười của Bakugou vào đêm đó lại chua xót đến vậy. Rõ là trong lòng vẫn còn rất yêu vậy mà ngoài mặt vẫn một mực đẩy Todoroki ra.
Thầy All Might bước ra từ chỗ trú ẩn, nhanh đến mỗi thầy Aizawa với tay cản lại cũng không kịp, tiếng vỗ tay ngắt quãng và rời rạc của thầy khiến cho Bakugou dù không muốn cũng bắt buộc phải ngẩng mặt lên.
Bị lật tẩy rồi!
___
Phòng hồi sức.
Đã gần một tuần sau khi kỳ thi tốt nghiệp kết thúc. Mặc dù đồng hạng nhưng cả Bakugou lẫn Todoroki vẫn được đánh giá rất cao bởi giới anh hùng chuyên nghiệp. Tuy nhiên, trong khi các bạn cùng lớp đã hoàn thành thủ tục tốt nghiệp thì hai cậu ta vẫn ở lì trong bệnh viện. Riêng về phần Bakugou, vết thương trên mặt và cánh tay đã lành từ lâu nhưng không hiểu sao ánh mắt cậu ta vẫn ánh lên tia đau đớn khó hiểu. Là vì chấn động tâm lý, hay còn một lý do khác?
Két. Cửa phòng bệnh được mở ra chậm hơn so với thường ngày khiến Bakugou, lúc bấy giờ vẫn đang nằm trên giường bệnh cũng phải nhăn mặt vì tiếng động khó chịu mà nó tạo ra. Lại là thằng Deku đây mà, Bakugou chép miệng, dạo gần đây nó cứ tự nhiên biến cái phòng bệnh của cậu thành cái nhà của nó như thế đấy, thích ra thì ra, thích vào thì vào. Đến là khó chịu!
Nhưng không, khi cậu miễn cưỡng bỏ cánh tay đang che mắt kia ra, đập vào mắt cậu chỉ có duy nhất một thằng khốn đang mặc quần áo bệnh nhân.
- Cút về đi, tao không muốn nói chuyện với mày.
Bakugou gằn lên. Người mà cậu không muốn gặp nhất lúc này chính là cậu ta. Trận đấu đã kết thúc rồi, mối quan hệ kia lại càng kết thúc rồi, cậu cảm thấy không còn gì để nói với người trước mặt nữa.
Nhưng xem ra, hôm nay Todoroki tìm đến đây với rất nhiều tâm sự.
- Hôm qua, Midoriya đã tìm đến tôi...
- Im đi.
Bakugou đưa cánh tay không bị băng bó lên che mắt, cật lực rên rỉ. Cậu nghĩ rằng cậu đã biết vế sau của câu nói là gì rồi.
- Tôi đã... biết hết rồi.
Bakugou không nói gì nữa. Cậu ta nằm im, lặng thinh như chết rồi. Nhưng chỉ có trời mới biết hiện tại, tâm tưởng cậu ta đang xáo động cỡ nào. Tựa như hàng con sóng xô nhau vỗ vào tảng đá, đợt này chưa dứt đã đến đợt sau. Mọi chuyện đối với Bakugou vốn dĩ đã chấm dứt từ lâu nay lại bị người ta khơi lại từ vũng vực sâu nhất. Cậu rên rỉ.
- Ra khỏi đây nhanh khi tao còn đang nói chuyện tử tế.
- Không.
Bakugou ngạc nhiên mở trừng mắt, quay đầu hướng ra phía cửa ra vào. Todoroki chẳng biết từ khi nào đã tiến tới ngồi cạnh giường cậu. Đầu cậu ta hơi cúi xuống, trên mặt vẫn còn dán băng trắng.
Những cơn gió lạnh bên ngoài táp vào khung cửa sổ khiến nó bật mở. Bakugou giật mình vì cái lạnh bên ngoài, lại thấy có một nguồn nhiệt ấm nóng cuốn lấy cổ tay mình.
Và cũng chính nguồn nhiệt ấy, gần một tuần trước đã suýt giết chết cậu.
- Tao tưởng mày không được phép sử dụng năng lực cho đến khi ra viện?
Todoroki bỗng bật ra một nụ cười nhẹ.
- Sao cậu biết?
- Với cái giọng oang oang của bà y tá kia thì cả bệnh viện này đều có thể nghe được chứ đừng nói là sát vách như phòng mày với tao.
- Sao cậu lại biết?
Todoroki xoáy thẳng vào mắt Bakugou và lặp lại câu hỏi. Quả nhiên, sau ba giây, Bakugou liền quay mặt đi.
- Cậu có biết cậu nói dối rất tệ không?
- Rốt cuộc mày đang muốn ám chỉ cái gì?
Bakugou mất kiên nhẫn, hay nói đúng hơn là cậu ta khó chịu khi bị lật tẩy. Quả thực, dàn cách âm của bệnh viên quá tốt, cậu chẳng thể nghe thấy gì từ phía bên này mà chỉ có thể thông qua một y tá khác, biết được tình trạng của cậu ta ra sao. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không có ý định sẽ xin lỗi hay quay lại, không bao giờ.
- Một câu trả lời thích đáng. Hôm trước Midoriya đã kể với tôi hết rồi, và nói thật thì... tôi thấy nhẹ nhõm hơn là tức giận khi bị đá qua đá lại như một món đồ. Thật đấy.
Lần này thì Bakugou quay hẳn người lại trong sự ngạc nhiên. Cậu cố tìm ra nửa điểm giả dối ẩn sau khuôn mặt đang bối rối cúi gằm xuống kia nhưng đã hoàn toàn thất bại. Vậy cậu ta đang nói thật?
Todoroki ho khan một tiếng rồi gãi đầu ngoảnh mặt ra chỗ khác để tránh ánh nhìn chòng chọc từ Bakugou.
Đúng vậy, ngay sau khi Midoriya tìm đến cậu và nói hết sự thật, Todoroki rốt cuộc cũng có thể nở một nụ cười thật sự sau từng ấy biến cố. Ít ra thì bây giờ, cậu đã yên tâm rằng Bakugou vẫn còn yêu cậu chứ không hề lạnh nhạt như những gì mà cậu ta thể hiện ra bên ngoài.
Bakugou gầm lên, mặt mày nhăn tít lại đến không mở nổi mắt.
- Argh, thật sự muốn tử tế với thằng Deku cũng không được mà.
Và, ngay khi Bakugou định lao ra ngoài tìm Midoriya, Todoroki đã lao đến và ôm chặt cậu ta từ phía chính diện.
- Cho dù thật sự không thể quay lại nữa cũng được. Một lần cuối cùng này thôi, hãy để cho tôi được dựa vào cậu như thế này...
Qua một lúc lâu không thấy Bakugou phản kháng, Todoroki thật sự đã buông bỏ hết mọi hy vọng. Tuy nhiên, cũng vào đúng lúc ấy, cậu cảm nhận được một bàn tay đang vỗ nhè nhẹ lên lưng mình.
Rốt cuộc, Todoroki đã nhận thua, về cả cuộc chiến lẫn tình cảm cậu đều thua một cách thảm hại.
---
edit lần 1: 110117.
edit lần 2: 052518.
edit lần 3: 122318.
credits to: 230I21 (Phong Tuế Nguyệt)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip