2.1 Playing with fire
Title: Playing with fire.
Author: 230I21 (Phong Tuế Nguyệt).
Category: Action.
Paring: Bakugou Katsuki - Todoroki Shouto.
Rating: T.
Warning:
1. Tác giả không sở hữu MHA.
2. Hình tượng nhân vật sẽ được thay đổi để phù hợp với cốt truyện chứ không bám sát nguyên tác.
3. Mọi địa điểm trong truyện (ngoại trừ những nơi đã được đề cập đến trong nguyên tác) đều là hư cấu.
4. Mọi nhân vật được đặt trước dấu (*) đều là hư cấu. Nếu như nó có lỡ trùng với tên nhân vật nào thì mình thật sự xin lỗi.
Bối cảnh:
Ở một thế giới giả tưởng, nơi không tồn tại thứ gọi là năng lực.
Summary:
"Can you feel my heart goes black?"
---
Bakugou miễn cưỡng đưa mắt nhìn qua tờ kịch bản - một tờ A4 mỏng dính dán chặt vào mặt bàn sáng màu, quả là một cách sáng tạo để nhắc khéo người chơi theo đúng chương trình vạch sẵn, lại không quá lộ liễu để bị bắt vào máy quay. Chỉ có điều, liệu có phải mắt hắn phản bội hắn hay không mà bất kể đọc đi đọc lại tờ giấy này bao nhiêu lần, hắn vẫn không thể nào tìm thấy nội dung hắn cần tìm.
Cái chương trình này có thể bớt vô lí hơn được không?
Nửa tiếng trước.
Chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại trước studio lớn nhất thành phố. Nơi này được chọn làm trường quay cho show truyền hình thực tế, hay còn được biết đến là nơi chắp cánh cho nhiều cặp đôi nhất, Flower Power. Mỗi mùa, chương trình sẽ mời đến sáu người và để họ tự bắt cặp với nhau. Bọn họ sẽ sống như một cặp đôi yêu nhau thực sự trong hai tuần và đến tập cuối, chính họ sẽ quyết định có đi tiếp hay không. Thường thì khách mời sẽ do ban tổ chức lựa chọn. Tuy nhiên lần này, để kỷ niệm 10 năm thành lập nhà đài, ban tổ chức quyết định tri ân những người hâm mộ bằng cách đổi fomat chương trình: Chính khán giả sẽ là người lựa chọn khách mời bằng cách vote trực tiếp trên trang chủ của chương trình. Đương nhiên, số vote sẽ bị ẩn đi để đảm bảo tính bất ngờ và kịch tính. Sau một tuần bình chọn, danh sách khách mời đã được ấn định với sáu cái tên. Chỉ lạ một đều là lần này, tất cả khách mời đều là nam, lại còn là những người rất nổi tiếng.
- Cái đéo gì thế này?
Bakugou Katsuki là người đến cuối cùng trong sáu người. Hắn nhăn nhó nhìn lướt qua dàn khách mời - hầu hết là những người hắn ghét, hoặc không ưa cho lắm, đang được làm tóc, make up trước khi bấm máy rồi lại nghiêng đầu nhìn Shinzou Hitoshi - vị trợ lý tóc tím. Đáp lại hắn, Shinzou với gương mặt lạnh băng và ngái ngủ cất giọng lười biếng:
- Đừng nhìn tôi. Ngay cả tôi cũng không biết dàn khách mời lại "khủng" thế này.
Hắn định lên tiếng cằn nhằn như mọi khi, nhưng lại thôi, chỉ đơn giản bởi vì hiện tại, có một-số-người cũng đã để ý đến sự có mặt của hắn, mà hắn thì không thể để bị mất mặt hai lần liên tiếp trong một ngày được. Shinzou không nhận được một màn đối đáp nảy lửa như mong đợi mới hiếu kỳ quay lại nhìn người phía sau, càng bất ngờ hơn nữa khi thấy cậu ta không nổi cáu hay giận dữ.
Phải, không gì cả ngoài bộ dạng thờ ơ lãnh đạm.
- Ô, Kacchan, cậu cũng được mời tham gia chương trình này sao?
Shinzou tặc lưỡi, có lẽ là cậu đã kết luận hơi sớm. Bakugou lại bật mode khó ở như thường ngày. Hắn ta nhíu một bên mày tỏ ý không hài lòng với câu hỏi của người con trai tóc xanh.
- Gì đây? Tao không được chào đón ở đây à?
- Ý tớ không phải thế.
Midoriya xua xua tay cười ngượng, hoàn toàn bất lực trước lối suy nghĩ xuyên tạc này của cậu bạn thanh mai trúc mã. May cho cậu là hôm nay hắn không có tâm trạng đôi co, hoặc có thể vì hắn đang vội chạy trốn khỏi cái gì đó. Bakugou chỉ chép miệng một cái trước khi lách qua khe hở giữa Midoriya và vị trợ lý để đi vào trong phòng chờ của mình. Lúc này, khi tầm nhìn không bị người con trai lớn hơn mình gần một cái đầu cản trở, Shinzou đã nhanh mắt nhận ra nguồn cơn của một loạt động thái kỳ lạ của Bakugou vừa mới đây.
Trùng hợp chưa? Đoán xem ai cũng được mời tham gia cái chương trình hẹn hò này nào?
Đang nói chuyện, bỗng Midoriya bị sự im lặng của Shinzou làm cho giật mình. Nhìn theo ánh mắt của cậu trợ lý, cậu nhận ra rằng người nọ đang quan sát Todoroki Shouto - con mãng xà của tập đoàn Endeavor. Sở dĩ cậu ta có biệt danh này là vì ngay khi vừa kế nhiệm cha mình, ông Todoroki Enji, cậu ta lập tức khai tử vài công trình, rút vốn khỏi một số công ti con không có triển vọng khiến cho thương trường một phen khốn đốn. Phải biết là, thế lực của tập đoàn Endeavor vô cùng bành trướng. Cũng từ đó, tập đoàn Endeavor càng trở nên khó đối phó hơn, khiến cho những tập đoàn lớn khác phải cẩn trọng dè chừng.
- Bất ngờ phải không? Ai mà đoán được giữa một dàn người nổi tiếng mà cậu ta lại dẫn đầu bảng bình chọn. Một thương gia toàn thân sặc mùi tiền như thế mà lại đồng ý nhận lời tham gia cái chương trình hẹn hò vớ vẩn này, ha ha.
Người vừa lên tiếng không ngờ lại là đạo diễn. Ông khoác vai hai người và hất cằm về phía hướng nhìn của cả hai. Mắt Midoriya giật giật. Đạo diễn à, ông chính là người cuối cùng kiểm duyệt cái danh sách khách mời chương trình này đó? Có thể nào bớt tự vả hơn được không vậy?
Còn Shinzou, cậu không nói gì mà chỉ cười nhạt một cái. Phải rồi, rất bất ngờ. Ai mà đoán được sẽ gặp lại người yêu cũ của mình trong chính một chương trình hẹn hò chứ? Cậu chắc rằng nếu Bakugou biết việc chỉ đặt có nửa cái mông vào cái hợp đồng đó có thể dẫn tới tai hoạ này, khéo không chừng lúc đó hắn ta sẽ nhai nuốt tờ hợp đồng đó luôn.
Phen này, Bakugou hắn thực không xong rồi.
Phía bên thứ ba, người nhận được không ít ánh nhìn tò mò, yêu ghét lẫn lộn từ mọi người vẫn đang ung dung dựa vào tường đọc kịch bản. Không phải cậu không nhận ra rằng mình đã trở thành tâm điểm suốt từ nãy đến giờ, càng không phải cậu không nhận ra sự hiện diện của hắn ta - điều mà khiến cậu trong một thoáng cũng phải chột dạ, chỉ là cậu đã quá quen với việc thờ ơ, bỏ ngoài tai mọi thứ xung quanh. Phải, bởi vì quá vô tâm, quá thờ ơ, nên mới để vụt mất thứ quan trọng nhất cuộc đời mình.
Todoroki chép miệng tiếc rẻ. Mới vài ngày trước, cậu còn nghĩ đã đến lúc mình nên vượt qua nỗi đau năm năm trước mà bước tiếp, và cái chương trình này có thể làm bước đệm cho cậu. Chỉ là, nghĩ thế nào cũng không ra rằng ngôi sao hàng đầu của làng phim hành động nổi tiếng kén chọn với lối sống sa hoa lại đồng thời có mặt ở đây với tư cách khách mời.
Hạ kịch bản xuống, Todoroki cậu thực không xong rồi.
--
"Và, vị khách mời cuối cùng đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, anh là một anh chàng độc thân quyến rũ bậc nhất thành phố, người đã đánh cắp trái tim biết bao thiếu nữ qua những vai diễn mạo hiểm nhưng cũng không kém phần cuốn hút của mình. Một lần nữa xin quý vị nhiệt liệt đón chào Ảnh đế Bakugou Katsuki của chúng ta!"
Vị MC nọ vừa dứt, cả trường quay dường như nổ tung trong những tiếng hò reo được thu âm sẵn. Bakugou bước ra từ cánh cửa tự động, cả người như đang tỏa ra một vầng hào quang chói lọi khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hắn treo lên môi một nụ cười thương mại, gật đầu chào những khán giả đang ngồi trước màn hình TV mặc dù mớ tóc sau gáy hắn đã dựng hết cả lên khi ánh mắt hắn lia đến chỗ dàn khách mời.
Vẫn là cái khí chất vương giả đến ghê tởm ấy.
Bakugou nén lại cảm giác kinh tởm đang chực trào khỏi cuống họng và thong dong tiến về phía chiếc ghế cuối cùng còn sót lại. Giờ thì tất cả khách mời đã lộ diện, đã đến lúc chuyển sang phần tiếp theo: phần phỏng vấn cá nhân. Sẽ có một bác sỹ chuyên ngành tâm lý học, người mà cứ khăng khăng đã dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu về lối sống và đời tư cá nhân của từng người một, trực tiếp đặt ra những câu hỏi và dựa vào đó để ghép đôi. Ô khoan-- không phải nói sẽ cho người chơi tự bắt cặp với nhau hay sao? Bakugou miễn cưỡng đưa mắt nhìn qua tờ kịch bản - một tờ A4 mỏng dính dán chặt vào mặt bàn sáng màu, quả là một cách sáng tạo để bắt người chơi theo đúng chương trình vạch sẵn, lại không quá lộ liễu để bị bắt vào máy quay. Chỉ có điều, liệu có phải mắt hắn phản bội hắn hay không mà bất kể đọc đi đọc lại tờ giấy này bao nhiêu lần, hắn vẫn không thể nào tìm thấy nội dung hắn cần tìm.
Kín đáo trút mọi bực tức bằng cái siết tay bị khuất dưới mặt bàn, Bakugou có thể thề với Trời rằng hắn chưa từng thấy cái chương trình nào trước sau bất nhất như thế này. Hắn cảm thấy như vừa bị chơi một vố. Và, biết gì không? Đó thậm chí còn chẳng phải điều tồi tệ nhất.
- Theo những gì tôi thấy, anh Todoroki đây hội tụ đủ mọi thứ mà anh Bakugou đang thiếu. Hai người họ giống như hai cực của nam châm, tuy đối nghịch nhau vô cùng nhưng càng gần nhau thì lại càng khó tách rời.
Gã lặp lại câu nói đó tận hai lần và luôn miệng tâm đắc rằng đây là đôi hợp nhất từ trước đến giờ dưới con mắt của hắn mà không mảy may để ý rằng khuôn mặt của cả hai đều đã tái xanh, cơn buồn nôn thì cứ trực trào trong cuống họng. Todoroki che miệng ho khan và quay mặt đi chỗ khác, dường như đang tính toán con đường lui cho mình nhưng chợt nhận ra là không có. Cậu hoàn toàn có thể hủy hợp đồng ngay lúc này, chỉ lúc này hoặc không bao giờ nhưng đi kèm với nó, thanh danh của cậu cũng coi như đi tong. Cậu còn cha mẹ để phụng dưỡng và cả một công ti để điều hành, cậu không thể để nó bị hủy chỉ vì một chút cứng đầu của mình được.
May cho cậu là, Bakugou không phải loại người như thế.
- Tạm dừng, tạm dừng!
Trong sự ngạc nhiên của vị MC cùng sự bàng hoàng của đạo diễn, Bakugou ra dấu NG rồi đẩy ghế đứng lên rời đi. Hắn không thể kìm nén sự khó chịu trong lồng ngực lâu hơn được nữa và hắn thề, hắn sẽ chết nếu năm phút nữa trôi qua mà hắn vẫn còn tồn tại trong căn phòng này.
- Khoan đã, anh Bakugou này...
Ông đạo diễn cởi bỏ headphone chạy đuổi theo Bakugou và cuối cùng cũng chặn được hắn ngay khi bàn tay hắn vừa chạm tới tay vặn cửa.
- Anh Bakugou này, tôi tin rằng anh có một lý do hợp lý để hành xử như vậy. Nên nhớ, anh ký hợp đồng với chúng tôi một cách tự nguyện, và số tiền đền bù hợp đồng là không nhỏ đâu.
Ông có thể nghe thấy một tiếng gầm nhỏ từ Bakugou trước khi hắn đưa tay lên vò rối mớ tóc - thứ đã mất hàng giờ để tạo kiểu và vuốt keo. Nhưng thay vì trông thật luộm thuộm và thiếu đứng đắn, giờ đây, bộ dạng nhẫnnnhijn bực tức này của Bakugou thật sự hấp dẫn đến câu lòng người.
- Ông phải hiểu là tôi không thể nào làm việc chung được với thằng khốn đã chủ động chia tay mình năm năm trước được. Tôi có tự tôn của mình. Và nếu tôi còn tiếp tục ở lại đây tôi sẽ chết, chết thẳng cẳng, chết trong sự nhục nhã, ông hiểu chứ?
Bakugou liếc ngang liếc dọc trước khi nói nhỏ đủ để cho một mình ông đạo diễn nghe thấy. Hắn vốn định chôn giấu bí mật này và rời khỏi đây một cách êm đẹp nhưng với tình hiện tại, e là hắn không nói không được. Đạo diễn nghe xong gật gù như đã hiểu, xong, điều đó chỉ càng khiến cho ông chắc chắn hơn về quyết định đóng đinh Bakugou ở lại đây. Một đôi đã từng yêu nhau chắc chắn sẽ có những hành động, biểu cảm chân thực hơn những người bị ép phải diễn một vở kịch giả dối trước máy quay dù ít hay nhiều, và đó chính là nhân tố ông cần để kéo rating chương trình lên thêm nữa dù hiện tại nó cũng chẳng phải dạng tầm thường gì.
- Việc cậu phản ứng như vậy chỉ càng chứng tỏ rằng cậu sợ phải đối mặt người đó mà thôi. Như cậu đã nói, cậu bị đá. Và bây giờ, boom, cậu lại vừa tự đá mình thêm một phát nữa.
Bakugou biết rằng ông ta lại giở cái thói mồm mép để giữ hắn lại nhưng những gì ông ta nói không hẳn là không có lý. Nếu hắn chủ động rời đi lúc này chẳng khác nào tự mình vạch áo cho người xem lưng, rằng hắn vẫn bận tâm về chuyện quá khứ. Thở dài, Bakugou vuốt lại tóc, quay lại và ra dấu NG một lần nữa cho ban biên tập.
- Làm phiền rồi, vừa rồi trong người tôi có hơi khó chịu một chút, mọi người biên tập lại đoạn vừa rồi giúp tôi nhé.
Và hắn ngồi lại vào ghế, bình thản như chưa có gì xảy ra. Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong hắn biết rằng mình vừa lựa chọn nhầm. Một lần nữa. Hắn muốn cười phá lên, thật sự, sau đó thì cho gã khốn đã ghép đôi hắn với cậu một đấm nhưng may là hắn đã kiềm lại được. Hắn giờ khác rồi, hắn không thể giống như Bakugou Katsuki của quá khứ tự tung tự tác muốn làm gì thì làm. Giờ đây, hắn có thứ để mất. Mà không nói đâu xa, trước mắt cứ phải là thanh danh của hắn trước đã. Nếu bây giờ hắn từ chối chẳng khác nào là gián tiếp thừa nhận rằng hắn vẫn còn bận tâm đến thứ tình cảm đó?
Bakugou nghiến chặt răng, cố rặn ra một nụ cười, hai tay đan vào nhau, chống lên đùi và ngả người về phía trước.
- Chà, nghe thú vị đấy, sao chúng ta không thử một lần xem sao?
Todoroki sững người trước câu trả lời của hắn. Dù rằng cậu cũng dự đoán trước được điều này, rằng hắn dù rất không muốn nhưng vẫn sẽ hợp tác với cậu diễn màn kịch giả dối này, chỉ là nghe từ chính miệng hắn nói ra, cậu vẫn có chút bất ngờ. Cậu bắt gặp ánh mắt cùng cái nghiêng đầu của hắn hướng về phía mình, làm ra cái vẻ như đang đợi câu trả lời nhưng thực chất là gửi gắm lời thách thức. Cậu nhắm mắt lại, nở một nụ cười nhẹ trước khi mở mắt ra đáp lại ánh nhìn như muốn đục lỗ trên người cậu kia. Về phần che giấu cảm xúc thật, cậu chắc chắn mình làm tốt hơn hắn rất nhiều lần.
- Đương nhiên rồi, anh Bakugou.
Nụ cười thách thức trên môi hắn tắt ngấm.
Và, với sự đồng thỏa thuận của hai bên, chúng ta đã có cặp đôi đầu tiên của Flower Power.
---
- Phiền phức, chỉ một bữa tối có cần mua nhiều đồ vậy không? Mấy người nghĩ tôi là thần thánh món gì cũng biết chắc?
Bakugou vừa lái xe, vừa nhìn cái danh sách những thứ cần mua dài dằng dặc mà tổ chế tác đã dày công chuẩn bị được kẹp hẳn lên kính xe, khó chịu cằn nhằn. Mục đích chủ yếu là để kéo dài thời gian hai người bên nhau, sau đó lựa mấy cảnh sướt mướt nhất cắt đi chứ gì. Là người trong ngành, hắn còn lạ gì chiêu trò này. Xong, hắn lại nhìn người con trai đang tranh thủ chợp mắt ở ghế phụ, hẳn là tối qua cậu ta lại tham công tiếc việc quá đây mà. Chép miệng cười tự giễu, phải rồi, đối với cậu ta, trên đời này còn có cái gì quan trọng hơn công việc nữa đâu.
Bakugou quyết định tự mình độc diễn vở kịch này. Treo trên môi một nụ cười nửa miệng - thứ mà rất nhiều fan của hắn đã từng nhận xét là rất kiêu ngạo, rất có khí chất tổng tài, hắn trả chiếc Rolls Royce về chế độ lái tự động còn mình thì nhoài xuống ghế sau, lấy chiếc áo vest đắt tiền của mình khoác cho người kia. Sau đó còn tranh thủ ngắm nhìn gương mặt ngái ngủ kia một lúc rồi mới bật cười lái xe tiếp. Dám cá rằng những người đang xem TV bây giờ, đặc biệt là những quý cô sẽ đồng loạt hét lên cho mà xem. Hẳn rồi, vì chính hắn còn bị diễn xuất tự nhiên của mình làm cho kinh tởm cơ mà.
Tiếp theo, Todoroki tỉnh dậy, hoàn toàn trùng khớp với kịch bản trong đầu của Bakugou. Hắn còn nhớ rằng tên khốn này là một người rất khó ngủ nhưng cũng rất dễ bị tỉnh giấc, vì quá khứ của cậu ta chẳng êm đẹp như bao người nên phải luôn luôn đề phòng, luôn luôn cảnh giác. Hắn cũng nhớ về những đêm, vẫn là cậu ta, nhưng lại say ngủ trong vòng tay hắn, ngủ đến tận sáng còn chưa chịu tỉnh.
- Cậu...
Todoroki tròn mắt ngạc nhiên khi thấy chiếc áo vest sa hoa của Bakugou chẳng biết bằng cách nào lại nằm trên người mình. Bừng tỉnh, cậu giật mình ngồi tử tế dậy, nhíu mày khó hiểu nhìn Bakugou. Hắn, về phía ngược lại, vẫn rất thản nhiên không một chút chú ý tới cậu mà chỉ nhàn nhạt buông ra một chữ ba tiếng.
- Camera.
Todoroki rất nhanh điều chỉnh lại thái độ của mình. Tất nhiên, dù chương trình vẫn sẽ biên tập cảnh nào cần giữ lại, cảnh nào không, nhưng hai người vẫn cần giữ mặt mũi trước máy quay.
- Chúng ta đang đi đâu vậy, Bakugou?
Ha, xem kìa, xem những lời giả tạo được thốt ra trơn tru thế nào từ đôi môi, vẫn đỏ mọng và quyến rũ của tên khốn ấy kìa. Bakugou bật cười, không che dấu, thoạt nhìn rất vô hại nhưng chỉ mình Todoroki biết, hắn ta là đang cười nhạo cậu.
- Siêu thị. Tôi dám cá từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì phải không? Tối nay tôi sẽ cho cậu thấy sự lợi hại của "đầu bếp Bakugou".
Todoroki ép mình phải nặn ra một nụ cười. Quả nhiên, người duy nhất bắt thóp được cậu qua từng ấy năm vẫn không hề thay đổi. Ngạc nhiên một, song Todoroki lại sợ hãi mười khi giật mình nhận ra, hóa ra qua từng ấy năm bản thân cậu cũng không hề thay đổi một chút nào. Vẫn vì những câu bông đùa thoáng qua của người đó làm cho trái tim không thể nào đứng im được.
Cũng may, trước khi Bakugou kịp nhận ra khuôn mặt đỏ bừng của cậu, chiếc xe mà hai người đang ngồi đi xuống hầm gửi xe của siêu thị. Todoroki là người mở cửa xe bước xuống trước, thậm chí còn trước cả khi Bakugou kịp rút chìa khóa xe. Không khí mát mẻ bên ngoài khiến đầu óc cậu thoải mái hơn một chút. Ở đây, không có máy quay, chiếc xe của tổ chế tác vẫn đang bận rộn dỡ đồ xuống chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, Bakugou lúc này mới trở về con người thật của mình. Hắn ta lạnh lùng bước xuống xe không nói lời nào, thậm chí còn cố tình đi sượt qua cậu mà không mảy may biết rằng, thứ hắn vừa huých vào không phải vai mà chính là trái tim của Todoroki.
- Chủ là diễn kịch thôi mà, không có gì cả. Chỉ cần hết hôm nay thôi. Cố hết hôm nay thôi.
Todoroki tự động viên mình và rảo bước theo sau hắn.
Chuỗi sự việc tiếp theo dễ thở hơn nhiều. Hai người phối hợp với nhau rất ăn ý. Thi thoảng, Bakugou sẽ như có như không tương tác với Todoroki bằng những hành động nhỏ như lấy món đồ ở trên cao mà cậu đang định với lên, huých tay chỉ chỉ cho cậu mấy thứ hay ho hoặc tranh đẩy xe đẩy với cậu khiến cho tổ chế tác cực kỳ hài lòng.
Về đến căn hộ của hai người, căn hộ cao cấp nhất của một tòa chung cư thuộc tập đoàn Endeavor, Bakugou đã bắt tay vào bếp luôn còn Todoroki thì đứng khoanh tay dựa vai vào tường quan sát theo kịch bản.
Giống như ngày trước...
"Không thể cho tôi ăn cùng sao?"
Todoroki nằm dán lên bàn ăn, bụng bắt đầu sôi cồn cào vì mùi thức ăn ngào ngạt từ cái chảo Bakugou đang cầm trên tay. Anh chàng tóc vàng quay người lại chỉ để thấy bộ dạng thảm hại của cậu, nhếch môi. Nhưng câu trả lời vẫn chỉ có một.
"Nhìn tao giống loại người sẽ vì ba cái trò làm nũng vớ vẩn của mày mà lao vào bếp à? Không có đâu! Muốn ăn thì tự đi mà nấu!"
Song, Bakugou vẫn chia sẻ đồ ăn của mình cho cậu thật, dù kết quả là không ai trong hai đứa được no bụng.
Thế nhưng, hình ảnh trong quá khứ lồng ghép lên hiện tại, Bakugou trong chiếc áo ba lỗ cùng quần thể thao nay đã bị một Bakugou sơ mi trắng được sơvin gọn gàng triệt để nuốt gọn, ảo cảnh cứ thế nhạt phai khiến cho Todoroki bừng tỉnh. Cậu nhận ra rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều chỉ trong một khoảnh khắc. Mọi chuyện đã đi quá xa để có thể trở lại những năm tháng vô ưu vô lo ấy rồi. Trả bản thân về lại thực tại khắc nghiệt, Todoroki cúo đầu cười ngượng rồi hắng giọng, tiếp tục diễn tròn vai trong vở kịch này.
- Có cần tôi giúp gì không?
Bakugou ngẩng lên, nhận thấy rằng mọi câu trả lời của mình lúc này đều vô dụng bởi người kia đã mặc sẵn tạp dề và đang xắn tay áo lên rồi. Hắn lại nở một nụ cười giả tạo, lấy mũi dao chỉ vào con cá đang nằm trong xoong kia.
- Tôi không nghĩ tới cậu cũng biết nấu ăn đó. Vậy được, giúp tôi cái kia. Chỉ cần moi ruột và thái vát thôi, may cho cậu đây là cá da trơn, không cần đánh vảy. Xong rồi thì ướp một chút muối, tiêu và ớt vào rồi để đấy tầm mười lăm phút. Cậu thích ăn cay mà nhỉ?
Hắn cười như vô hại, xong ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng. Todoroki biết mình không kiểm soát nét mặt được nữa bèn xoay lưng lại với máy quay, nhẹ nhàng đáp:
- Sao cậu biết tôi thích ăn cay?
Nói được ra câu ấy, Todoroki đã phải nén lại rất nhiều cảm xúc. Thực chất, trong hai người, chỉ có Bakugou là ăn được cay, thậm chí là ăn rất giỏi. Còn cậu, không phải ghét bỏ gì, chỉ là do vị giác, chỉ cần món ăn có chút tê tê thôi là cậu đã hết thấy ngon miệng rồi. Bakugou biết điều đó, biết rất rõ nhưng lại làm như không biết. Cậu không thể bóc mẽ hắn, giờ đây hắn đã thay đổi quá nhiều, đã không còn là một Bakugou Katsuki mà cậu từng quen nữa.
- Ồ, linh cảm thôi. Thường thì những người làm việc quyết đoán dứt khoát hay có vị giác đặc biệt.
Bakugou cố tình dùng tông giọng thản nhiên nhất, nói những lời có tính sát thương nhất. Hắn hoàn toàn bình thường trước máy quay, đương nhiên, vì hắn là diễn viên mà. Nhưng Todoroki thì lại khác. Hai tay cậu cật lực run rẩy, Chúa ơi, hi vọng nó không bị bắt vào máy quay bởi nếu không, khi đoạn này được lên sóng, cậu khó có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của Bakugou khi xem lại.
Vậy là món cá hôm đó, Todoroki đã không động đến dù chỉ một đũa.
---
Ngày cuối tuần.
Todoroki một mình lái xe đến phim trường của Bakugou. À nói một mình thì cũng không đúng lắm khi theo sau cậu còn có cả đoàn người hộ tống. Cậu vừa phải lo công việc trên công ty, vừa phải sắp xếp thời gian tham gia chương trình nên hôm qua cậu gần như thức trắng làm việc để dành ra một ngày rảnh rỗi. Nhưng bù lại, nốt hôm nay là tuần đầu tiên của Flower Power đã hoàn tất, vậy là cậu chỉ cần ở bên hắn thêm một tuần nữa thôi. Một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng cũng khiến người ta phải giật mình nhìn lại. Ý cậu là, ai mà ngờ được sau năm năm, cậu và hắn lại có thể đường đường khoác tay nhau một lần nữa với thân phận là người yêu? Nhếch mép cười tự giễu, Todoroki buộc bản thân nghĩ về chuyện khác để tránh khơi lại nỗi đau năm xưa. Cậu nhìn sang giỏ hoa chúc mừng nằm im ở ghế phụ. Vài hôm trước, Bakugou bỗng nhận được lời mời tham gia phần hai của bộ phim hành động bom tấn làm mưa làm gió các phòng vé vào năm ngoái. Và dù có ghét cậu như thế nào, hắn vẫn bắt buộc phải cười trước máy quay và báo cho cậu biết cái tin ấy. Todoroki nhớ mình đã sững người hồi lâu trước nụ cười quen thuộc ấy, một nụ cười thuộc về Bakugou của năm năm trước.
- Tch, mình đến thăm đột ngột thế này không biết cậu ta có cảm xúc gì nhỉ?
Một câu hỏi bâng quơ tự nhiên thốt thành lời khiến Todoroki cũng phải tự giật mình. Từ khi nào mà cậu lại quan tâm đến cách nghĩ của hắn về mình như thế chứ? Và liệu cậu có nói đủ to để bị ghi vào máy quay không? Hy vọng không, vì nếu có thì hình tượng của cậu cũng sẽ đi tong mất!
Tiến vào hậu trường, Todoroki có thể cảm nhận được vô số ánh mắt đang nhìn mình, chủ yếu là ngạc nhiên và giật mình. Cũng phải thôi, tập đoàn Endeavor không phải một trong các nhà tài trợ cho bộ phim nhưng lại gửi giỏ hoa chúc mừng ngày bấm máy, đáng sợ nhất chính là do đích thân ngài giám đốc đưa đến, người ta có thể không bàng hoàng được sao?
- Xin lỗi, cho hỏi anh Bakugou đang ở đâu vậy?
Todoroki lịch sự hỏi một anh quay phim đang há hốc mồm đứng gần đấy. Anh này đơ ra một lúc trước khi chộp lấy tay cậu bắt lấy bắt để.
- Ôi, anh Todoroki. Anh chính là hình mẫu mà tôi đang phấn đấu hướng đến. Gặp được anh ở đây thật đúng là phép màu.
Hai lỗ tai cậu đến là lùng bùng vì những chuyện trên trời dưới đất mà anh béo trước mặt đang luyên thuyên, và có vẻ càng ngày càng xa rời chủ đề ban đầu mà cậu hỏi. May thay, một người khác đứng đó từ đầu đã nhanh chóng chỉ đường cho Todoroki. Cậu cười, gật đầu cảm ơn cả hai người trước khi rời đi khiến anh béo một lần nữa há hốc mồm ngạc nhiên trước khi bị anh còn lại cuộn kịch bản lại và đập vào đầu.
- Cậu ngu lắm, quên mất từ đầu anh Bakugou đã dặn chúng ta điều gì rồi à?
Thì ra anh này là fan cứng của Bakugou nên không có vẻ gì là liêu xiêu trước Todoroki. Song, lại nói đến Bakugou, sau khi nhận được cuộc gọi từ anh gầy nói rằng người đó đang tới chỗ mình, hắn nhanh chóng báo với đoàn làm phim tiếp tục tập dượt cho cảnh quay tiếp theo.
Khi Todoroki đến, bộ phim đã chính thức bấm máy.
Mở đầu là một cảnh rượt đuổi của Bakugou cùng gần chục người áo đen khác, cả trường quay đều phủ những tấm nhựa xanh để xử lý CG. Bakugou mặc một chiếc áo ba lỗ đen, nhưng vì cơ thể quá vạm vỡ nên chiếc áo bó sát vào từng thớ cơ, dường như đã đồng bộ hóa thành lớp da thứ hai, mặc như không mặc.
Cuộc rượt đuổi ngày càng gay cấn, những chiếc xe được cần cẩu bẩy ngược lên, dường như nếu sử lý CG, đây sẽ là một cảnh bom nổ vô cùng hành tráng. Nhận thấy rằng phía trước là đường cụt, Bakugou không còn cách nào khác ngoài đấu tay đôi với bọn họ, một chấp mười. Todoroki nhận ra rằng giữa chiếc quần jogger hầm hố của Bakugou có móc một thiết bị bảo hộ gắn với một sợi dây giúp cho hắn có thể thực hiện những pha nhào lộn, bay nhảy một cách nghệ nhất mà vẫn đảm bảo an toàn. Từng túi máu giả gắn trên người những tên áo đen bị hắn đấm vỡ, sắc đỏ bắn cả lên mặt như muốn làm tôn lên nụ cười đắc thắng ma mị kia. Todoroki dõi theo từng chuyển động của hắn, chăm chú hệt như một đứa trẻ vừa mới được dắt tay dẫn đi thăm thú thế giới lần đầu tiên vậy.
Chuyển cảnh, Bakugou xuất hiện trong một bộ vest xa xỉ, mái tóc vuốt keo hất lên để lộ vầng trán anh tú, đôi mắt đỏ sắc sảo như hai viên ruby dáo dác nhìn xung quanh. Hắn đang ở một buổi tiệc của thế giới thượng lưu. Thế rồi nữ chính xuất hiện. Cô bất chợt nắm lấy tay hắn khi hắn đang mải nhìn ngó xung quanh và kéo hắn một mạch ra ban công. Và ở đây, vở kịch thế kỷ của chúng ta bắt đầu.
- Shinchi (tên nhân vật của Bakugou)? Anh làm gì ở đây?
- Đến tìm em! Mau đi với anh đi, chỗ này không an toàn. Bọn nó đã lùng ra kẻ đứng đầu của Ninemuse!
- Bố em? Không được, thế thì em càng phải ở lại. Em không thể để ông ấy chết!
"Bakugou, ông ấy là bố tôi. Tôi không thế giương mắt nhìn ông ấy chết không nhắm mắt."
Một đoạn ký ức bâng quơ xoẹt qua đầu Todoroki khiến cậu nhất thời sững người.
- Không còn thời gian đâu, em phải chọn thôi. Tổ chức của anh không đồng ý bảo vệ một người nguy hiểm như vậy, nhưng em thì được.
- Shinchi, sao anh không thể hiểu cho em?
"Bakugou, sao cậu không thể hiểu cho tôi?"
- Người mà bọn chúng truy giết là bố của em đó! Em... em không thể...
"Ước nguyện cuối cùng của ông ấy là muốn tôi gánh vác tập đoàn này, tôi không thể... tiếp tục với cậu được..."
Todoroki nhăn mày đưa tay đỡ lấy trán. Từng góc khuất cậu vất vả lắm mới chôn cất được nay lại bị người ta đào lên đi kèm với một cơn chóng mặt không tưởng. Trong cậu rộn vang ý muốn phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhanh thật nhanh trước khi cậu là kẻ vỡ nát trước.
Nhưng sao đôi chân vô lực lại cứ nán lại nơi đây?
Phải rồi, cậu vẫn chưa nghe được phản hồi của Bakugou. Năm năm trước, chính cậu là người bỏ đi trước, vì sự ích kỷ của mình, cậu đã ép mình không được nghe bất cứ lời nào của Bakugou, sợ rằng bản thân hèn nhát, nhu nhược sẽ chùn bước. Cậu sẽ không thể để điều đó lặp lại vào năm năm sau. Cậu muốn nghe... câu trả lời của Bakugou.
Đôi mắt đỏ kiên định nhìn thẳng nào cô gái trước mặt nhưng giọng nói lại lạnh lùng đến rợn người.
- Em nên chắc chắn với quyết định của mình bởi tối nay, một khi em quyết định buông bỏ bàn tay anh, em sẽ không thể níu lại thêm bất kỳ lần nào nữa được đâu.
Không thể níu lại được nữa...
Todoroki bật cười, dưới ống kính đảm bảo sẽ là một cảnh tượng lãng mạn đến ngọt ngào nhưng sẽ chỉ có một người mới có thể nhìn ra ánh mắt kia chất chứa bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu bất lực. Hóa ra tình cảnh hiện giờ đã là vô phương cứu vãn rồi. Vậy mà cậu trong những lúc tuyệt vọng nhất vẫn còn nuôi mộng tưởng không thể có với hắn. Thật đúng là quả thảm hại rồi.
Todoroki để lại giỏ hoa nhờ người đưa lại cho Bakugou còn mình dù sống chết có ra sao vẫn cố lết ra khỏi đây. Song, khi cậu chỉ vừa quay lưng đi, cả thế giới chợt tối sầm.
- Ối, anh Todorki!
Anh béo vừa rồi là người đầu tiên chạy đến. Bakugou lúc bấy giờ đang đứng quay lưng về phía máy quay cũng phải quay sang, rất nhanh bắt lấy hình ảnh người con trai đang bị vây quanh bởi một đám người, loạng choạng đứng không vững, biểu tình liền biến đổi phức tạp. Phải, vốn dĩ cảnh này không hề có trong kịch bản, là hắn cố tình nhờ biên kịch dàn dựng hộ để diễn cho một khán giả duy nhất. Đến khi nhìn cậu ta bị đả kích, hắn thỏa mãn, song lại không thấy vui.
- Mọi người dãn ra một chút nào, trời ạ, định không cho cậu ta thở hay sao?
Bakugou bước tới đỡ lấy thân người mềm oặt kia, toan cởi cúc áo sơmi đầu tiên cho cậu ta dễ thở thì liền bị ngăn lại. Trong lòng hắn, Todoroki giờ hô hấp khó khăn, mặt mày trắng bệch, đôi mắt phức tạp bị phủ một tầng nước vừa thấy hắn liền nhắm tịt, lắc lắc đầu. Bakugou gầm nhỏ trong cuống họng, còn ngại cái gì chứ? Đây là lần đầu tiên hắn cởi áo cậu ta hay sao? Thật đúng là phiền phức hết chỗ nói.
Sẵn đang bực, lại bị đám người xung quanh hỏi tới hỏi lui, Bakugou xin đạo diễn tạm dời ngày quay rồi cúi xuống bế thốc người kia lên trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, đặc biệt là ánh mắt đầy thù địch của anh béo và ánh mắt ngưỡng mộ của anh gầy. Người của đoàn quay phim Flower Power tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cảnh đặc sắc này, dự là sau khi lên sóng, nó sẽ là một cú hit đẩy hashtag tên chương trình lên top #1 tìm kiếm.
- Lại làm việc quá sức, mẹ kiếp. Cậu không có chút khái niệm gì về bốn chữ "giữ gìn sức khỏe" à?
Vừa lái xe, Bakugou vừa luôn miệng cằn nhằn mặc cho Todoroki ngồi sau mê man không nói được gì, lại thêm tiếng còi của xe tổ chế tác luôn gọi hắn đi chậm lại để quay được những cảnh chân thật nhất, làm hắn phát cáu. Bakugou quyết định rồ ga và bẻ lái, cắt đuôi chiếc xe phía sau ra tận ngoại ô rồi mới vòng ngược trở lại về nhà hắn.
Phải, nhà riêng của hắn.
---
Todoroki ngủ thâu một mạch đến sáng hôm sau. Thức dậy trong một căn phòng xa lạ nhưng lí trí đã buộc cậu không được hoảng loạn bởi cảm giác thân thuộc. Mặc dù diện tích rộng hơn, đồ đạc sang trọng hơn nhưng không thể phủ nhận một sự thật rằng cách bày trí so với căn phòng khi hai người còn ở chung không mấy khác biệt. Dùng đầu gối cũng nghĩ ra, đây là nhà của ai.
Todoroki ngồi dậy, nhận ra trên người vẫn là bộ quần áo hôm qua. Vậy ra người đó chỉ đơn thuần là ném cậu lên giường cho đỡ vướng rồi để đấy. Nghĩ đến đây, Todoroki không nén được một nụ cười chua xót. Rốt cuộc bản thân cậu đang mong chờ điều gì vậy?
Chợt, điện thoại trên tủ đầu giường reo lên từng đợt inh ỏi, là trợ lí của cậu. Chết tiệt! Giờ thì Todoroki cậu mới tỉnh, tỉnh thực sự. Cuống cuồng quơ lấy chiếc áo vest cuối giường, cậu chẳng thèm vuốt lại đầu tóc mà phi như bay ra ngoài, vô tình đâm sầm vào Bakugou lúc hắn ta đang cầm hộp sữa vừa đi vừa ngửa cổ tu ừng ực.
- Cái đéo gì thế?
Đang nhăn nhó, hắn lập tức dãn cơ mặt khi thấy bộ dạng nghiêm trọng của Todoroki.
- Cuộc họp hội đồng quản trị! Tôi gần như quên sạch về nó và nếu tôi không có mặt ở công ti trong năm phút nữa--
- Rồi rồi, đợi ở đấy đi.
Bakugou chặn lại một Todoroki đang hoảng loạn và trở lại phòng ngủ thay quần áo. Todoroki ngồi bệt luôn xuống đất, mệt mỏi tự trấn an mình. Chợt cậu thấy điện thoại của mình nằm dưới sàn, góc màn hình xuất hiện một vết nứt, chắc là do cú va chạm vừa nãy khiến nó văng ra khỏi túi áo. Todoroki nhặt nó lên, chưa kịp mở nguồn kiểm tra xem thư ký có gọi thêm cuộc nào nữa không thì Bakugou đã sửa soạn xong.
- Đi thôi.
- Ừ.
---
- Giám đốc, anh không sao chứ?
Cô thư ký chưa bao giờ thấy giám đốc của mình lại mệt mỏi đến thế. Cậu ngồi dựa trên chiếc ghế xoay, hai mắt nhắm nghiền. Mặc dù biết cuộc họp hai tiếng với một đám cáo già chỉ chực chờ người nào để lộ sợ hở là đớp một miếng không phải điều dễ chịu gì, song, vẫn còn điều gì đó trong dáng vẻ mệt mỏi kia là cô không đoán ra được. Todoroki chẳng buồn hé mắt, cậu đẩy nhẹ mũi chân khiến cho chiếc ghế xoay 180 độ, về phía sau, không để cho người ta thấy vẻ mặt sầu não của mình lúc này.
- Không có gì đâu, cô hủy hết lịch chiều nay giúp tôi. Tôi muốn yên tĩnh.
- Vâng, tôi biết rồi.
Làm việc với cậu bao lâu nay, cô biết rằng cậu sẽ không làm điều gì mà không suy nghĩ cả nên cũng không hỏi nhiều. Sau khi tiếng sập cửa vang lên, Todoroki đột nhiên đứng bật dậy và quơ hết những gì đang có trên bàn xuống đất, bao gồm cả những bản hợp đồng quan trọng đang cần phê duyệt lẫn chiếc máy tính để ngỏ đang type dở đề án xây dựng. Cậu không quan tâm mấy cái đó. Bây giờ, Todoroki chỉ biết rằng trong lòng mình đang rất khó chịu giống như có hàng vạn, hàng ngàn con kiến đang cắn đốt vậy.
- Tại sao lại trở thành như vậy?
Dù là tự hỏi mình hay tự hỏi người, trong lòng Todoroki biết rằng mình là người rõ nhất đáp án. Là năm đó, tự cậu chuốc lấy mọi đau khổ, là tự cậu, hủy đi mối tình đang ở đoạn đẹp nhất của cuộc đời. Trước nay cậu vẫn luôn tự lừa mình rằng họ chia tay trong hòa bình. Dù rằng mối quan hệ này chắc chắn sẽ không thể thiết lập lại nhưng Todoroki vẫn nuôi hy vọng họ vẫn có thể đối mặt nhau như những người bình thường.
Nhưng cậu đã hoàn toàn sốc trước lời công kích trực diện từ Bakugou ngày hôm đó. Cậu lặng im theo đúng nghĩa: không nói gì, cũng không suy nghĩ gì, hay nói chính xác hơn là cậu không dám nghĩ về nó trong đầu. Cậu sợ rằng mình sẽ không thể trụ nổi nếu Bakugou cứ tiếp tục nói về vấn đề đó.
Chiếc điện thoại trong túi lại reo lên từng hồi. Phải chăng như cậu đã phớt lờ nó quá lâu nên lần này, từng đợt rung của nó như dồn dập hơn, hối thúc cậu phải nghe nó. Là đạo diễn gọi.
- Tôi nghe--
- BAKUGOU KATSUKI!!! NGÀY HÔM QUA CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ PHẢI CẮT ĐUÔI ĐỘI QUAY PHIM CỦA TÔI??? TÔI KHÔNG BIẾT NGÀY TRƯỚC HAI NGƯỜI TÒ TÍ TE NHƯ NÀO NHƯNG LIỆU HỒN MÀ GIẢI QUYẾT NHANH GỌN ĐI ĐẤY!!! NGAY CHIỀU NAY, HAI NGƯỜI QUAY LẠI TOÀN BỘ CHO TÔI!!!
Xong, ông ta không đợi phản hồi lại mà đã cúp máy, để lại một Todoroki ngạc nhiên đến bần thần. Cùng lúc đó, cô thư ký chờ ở ngoài nãy giờ nay mới gom đủ dũng khí bước vào.
- Thưa giám đốc, bên ngoài có anh Bakugou xin được gặp. Tôi đã giải trình rằng anh đang mệt không muốn tiếp khách nhưng anh ấy vẫn kiên trì muốn gặp.
- Tôi hiểu rồi, cho anh ta vào đi.
Cơn đau đầu chợt ập đến khiến cho Todoroki choáng váng, phải chống cả hai tay xuống mặt bàn mới đứng vững được. Lúc bấy giờ, hai mắt hoa lên thu lại hình ảnh mặt bàn trống trơn, Todoroki mới tự giật mình. Không được, không thể để cho hắn thấy bộ dạng thảm hại này của cậu được. Todoroki toan với lấy điện thoại bàn gọi cho thư ký mau chặn hắn lại thì đã quá muộn. Bakugou mở cửa bước vào phòng, cảm thán.
- Ồ.
- Xin lỗi vì đã tiếp đón cậu trong một căn phòng lộn xộn thế này.
Todoroki đứng đó, bé nhỏ, lọt thỏm giữa không gian rộng lớn của khu vực làm việc của một tổng giám đốc. Sau lưng cậu là cả một bức tường kính trong suốt nhìn ra bầu trời bao la. Giống như một chú chim nhỏ bé, tội nghiệp, muốn vươn tới vũ trụ bao la nhưng lại bị giam lỏng trong lồng kính này.
"Ai đã bẻ gãy đôi cánh của cậu vậy, Todoroki?"
Bakugou cười như không cười, rảo từng bước tới chỗ Todoroki.
- Tôi từng thấy một chỗ lộn xộn hơn.
Đó là chính căn phòng của hắn, sau đêm hôm đó.
- Điện thoại của cậu. Tôi thấy nó rơi dưới đất. Thật trùng hợp là nó cũng giống cái của tôi, trừ vết xước màn hình tôi gây ra trong một cảnh quay. Tôi đoán đó là lý do cậu cầm nhầm nó, đúng không?
Bakugou đặt lên mặt bàn một chiếc điện thoại y hệt cái mà Todoroki đang cầm trong tay, nghiêng đầu hỏi. Trao trả cho Bakugou thứ vốn dĩ thuộc về hắn, Todoroki lạnh nhạt nói:
- Làm phiền rồi.
Xong, để né tránh ánh mắt của Bakugou, Todoroki giả vờ cúi xuống thu dọn đống lộn xộn kia. Chỉ đến khi Bakugou cất giọng, hành động của cậu cũng chợt ngưng trệ.
- Cái hình nền đó...
- ...
- Tôi rất xin lỗi vì đã tọc mạch nhưng làm ơn hãy thành thật đi, Todoroki Shouto. Rốt cuộc con người cậu là như thế nào vậy?
--- to be continue.
first edited: 052618.
last edited: 042020.
credits to: 230I21 (Phong Tuế Nguyệt)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip