Love Conquers All (12)
Thắng Kỷ nhìn Bạch Dực, chỉ làm ra động tác chào hỏi.
- Nghe danh Bạch tiên sinh đã lâu..chỉ là muốn thỉnh giáo đôi chút.
Hắn tự nhiên đáp lại, Bạch Dực quan sát một hồi, chợt nhận ra mình có hơi nóng vội, giữ lại chút lễ nghi hành lễ.
- Nhị Hoàng Tử quá lời rồi, hôm nay ta tới đây chỉ là muốn dẫn đồ đệ về, khi khác, chúng ta hãy đàm đạo.
Bạch Dực không ngại từ chối hoàng thất, Thắng Kỷ nhíu lại đôi mi nhìn Bạch Dực, lại nhìn lấy Tiêu Đống.
- Thất lễ rồi..nhưng đồ đệ ngài đã mạo phạm ta, không thể dễ dàng nói thả là thả.
- Vậy Nhị Hoàng Tử..đây là muốn gì?.
Bạch Dực vừa đợi hắn dứt câu đã sấn tới hỏi.
- Mạo phạm hoàng thất gán với tội chết, nhưng vì hắn ta là đồ đệ của người, ta..đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, nếu hắn chịu được 80 trượng, sẽ thả hắn đi.
Thắng Kỷ liếc sang Tiêu Đống, ngũ quan dù không biến sắc nhưng lời nói ra cay nghiệt đến khó lường.
- Đồ đệ ta không phải là cẩu! Nhị Hoàng Tử, tuy hắn mạo phạm người, người cũng không thể vì thế mà xuất phạm hắn, há phải chăng...hệt nói người giống cẩu?
Thắng Kỷ nhíu chặt mày nhìn Bạch Dực.
- Vô lễ!
Thị vệ sát gươm ngay cổ Bạch Dực và Tiêu Đống, sư tôn của em chỉ nhìn hắn.
- Bạch Dực tiên sinh có vẻ khác với lời đồn nhỉ..? Chả trách dưỡng ra tên đồ đệ ngu dốt.
Thắng Kỷ mỉm cười đáp lại.
- Nhị Hoàng Tử đánh giá quá cao rồi, lời đồn từ một miệng sẽ truyền tới mười miệng.
Bạch Dực che chắn cho Tiêu Đống, nhíu mày nhìn Thắng Kỷ.
- Haha, Bạch tiên sinh rất biết cách đối ngôn, muốn ta nhắm mắt làm ngơ, thì trả Sát Hỏa lại cho ta.
Thắng Kỷ không cười nữa, hắn chuyển quan thần sắc u ám nhìn Bạch Dực.
- Sát Hỏa hiện đã được tôi luyện, phải tẩy sạch chướng khí theo lời hoàng đế, thất lễ rồi..
- Ngươi!
Tiêu Đống đứng một bên nghe mà muốn rối cả não. Em khóc không ra nước mắt khi chả thấy Dai ở đâu. Bây giờ lại vướng vào mớ rắc rối bòng bong với couple chính.
Họ là nhân vật chính, chắc chắn không thể chết, nhưng đối với đám tép riu như Tiêu Đống, một câu nói cũng đủ để lấy đầu em rồi.
- Nếu vậy, để tên đồ đệ đó lại đây, phạt xong thì được thả.
Thắng Kỷ nhất quyết không xuống nước, ngứa mắt nhìn Bạch Dực.
- Không thể! Đống Đống từ nhỏ tư chất đã yếu đuối, 80 trượng chính là lấy mạng hắn!
- Cái mạng của hắn đáng gì cơ chứ? Trách thì trách khẩu ngôn phạm thượng!
- Sao lại ồn thế!?
Giọng nói cắt xén hết tất cả thanh âm tranh cãi, Bạo Hào Thắng Kỷ quay lại, liền nhanh chóng khụy xuống. Tất cả nô tài nô tỳ đều quỳ xuống, một câu thỉnh an hoàng đế.
- A Kỷ, có chuyện gì mà làm náo loạn lên?
- Chỉ là chút chuyện nhỏ, không phiền đến A Mã.
- Nói.
- Hoàng Đế, nô tài nhiều lời, Nhị Hoàng Tử đang xử phạt đồ đệ của Bạch tiên sinh vì dĩ hạ phạm thượng. Bạch tiên sinh nhất quyết không đồng ý, buông lời xuất phạm Nhị Hoàng Tử.
- Ồ?
- Mọi thứ đều đúng như thế à? Bạch tiên sinh?
- Thỉnh an Hoàng Đế.
Bạch Dực mỉm cười nhìn Bạo Hào Huy Nhân.
- Đồ đệ của ta vốn thể chất yếu ớt từ nhỏ, chưa từng một lần xuống núi, cũng không rõ hoàng thất là ai, ta đảm bảo hắn không ngông cuồng khẩu xuất, 80 trượng chắc chắn là muốn lấy mạng hắn!
Bạch Dực nhíu mày nói, lại nhìn sang đồ đệ. Bạo Hào Huy Nhân xem xét đôi chút, cuối cùng nhanh chóng hạ thế cờ.
- Nếu Bạch tiên sinh đã nói vậy...thì cứ cho là vậy đi, người đâu, hộ tống Bạch tiên sinh và đồ đệ ngài ấy trở về Từ Vân.
- A Mã..!
Thắng Kỷ nhíu mày nhìn Huy Nhân, ông ta nhìn hắn.
- Không mau lui xuống?
Thắng Kỷ cúi gầm mặt, vâng một tiếng rồi liếc một cú về mặt Tiêu Đống, nhanh chóng rời đi.
- Thất lễ với Bạch tiên sinh.
Bạo Hào Huy Nhân mỉm cười. Bạch Dực cũng coi như chút lễ nghĩa đáp lại.
- Trời không còn sớm nữa, xin phép cáo từ.
Bạch Dực đáp, nhanh chóng dắt tay đồ đệ rời đi.
Người đã đi xa, Thắng Kỷ mới dần tiến lại.
- A Mã, sao người lại cho bọn họ đi?
- A Kỷ, con thật hồ đồ, muốn đánh lưới cá ngon, điều đầu tiên con cần làm là có một tấm lưới tốt.
Bạo Hào Huy Nhân mỉm cười, bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip