Love Conquers All (14)
Mỗi tối khuya, thay vì yên tọa trên giường nằm nghỉ, Tiêu Đống lại lựa chọn việc trèo lên tận mái của đình để hóng gió.
Em hít vào một ngụm khí lạnh, thở ra. Thầm cảm tưởng những sự việc mình trải qua đã hoàn toàn là trái với khoa học tự nhiên.
Huống hồ, nơi đây chỉ là tiểu thuyết, nhưng nhìn từ xa xăm cũng không thấy chân trời, bầu trời đêm rộng lớn hệt như ở thế giới thực.
Cơn gió nhè nhẹ thổi xốc lên mái tóc em, cái se lạnh dần tìm tới. Tiêu Đống luôn nghĩ, mình sẽ phải ở đây bao lâu nữa? Khi mà mọi thứ đảo lộn và trái với tự nhiên, cũng như việc mình xém năm lần bảy lượt rơi đầu.
- tồi tệ.
Đó là từ duy nhất Tiêu Đống có thể nghĩ tới. Em mân mê mái tóc mình, nó đã dài ra rất nhiều, thầm có thể tính là hơn hông một chút, vẫn là 2 màu sắc thái ấy, nhưng nhìn có vẻ mang chút cao lãnh hơn.
Tiêu Đống mãi ngắm trăng, ngắm trời, còn sư tôn, ngắm em.
Tầm giờ Mão, Tiêu Đống đã nheo mắt dậy. Nhưng hôm nay, cơ thể mệt mỏi lạ thường, mí mắt như muốn sụp xuống, không tài nào mở lên được.
Cơ thể thì nóng bừng cả lên, dù bản thân vẫn cảm thấy lạnh, có vẻ đêm qua dành để ngắm trăng là ý tưởng tồi.
Vì canh sáng, tinh linh Dai vẫn ngủ mê man, Tiêu Đống cũng không còn hơi sức để gọi, em nằm vật ra giường mà chịu đựng.
Tới khi đôi mắt lấy lại ánh sáng, lại chính là bóng dáng sư tôn Bạch Dực ngồi bên cạnh. A Du vừa cầm lấy khăn ấm, vừa đắp lên tóc em.
- Tỉnh rồi?
Bạch Dực hỏi.
- Bị ngốc đấy à? Nửa đêm canh ba leo lên hiên hóng gió, giờ lại trúng gió độc, lá gan của con xem ra ngày càng lớn.
Y nhíu mày trách móc.
- Sư tôn..Đống ca chỉ mới tỉnh, huynh ấy sẽ tạ tội với người sau, sư tôn đừng giận nữa.
A Du cố lên tiếng giải vây, cô bé nhỏ nhắn xinh xắn lấy hai bàn tay áp lên tay sư tôn xoa dịu.
Bạch Dực thở dài.
- Đi tìm A Cẩn, 2 đứa con cùng nhau ăn cơm.
- Dạ.
A Du gật gật đầu, quay sang nhìn em.
- Đống Ca mau sớm khỏe lại!.
Nói rồi, cô bé chạy đi mất hút, Bạch Dực quay sang nhìn đồ đệ của mình.
- Trúng gió độc, ta đã kê một đơn, uống rồi sẽ khỏi. Sau này cấm con ra ngoài vào ban đêm. Khi khỏe lại thì đi chép Quy Kinh 50 lần cho ta.
Tiêu Đống mở to cả mắt, Bạch Dực lần này là quá ác rồi. Quy Kinh trang nào trang nấy dày đặc chữ, hơn 200 trang như vậy. Trước đây khi lướt qua tiểu thuyết, cũng đã thấy được một ít nội dụng của Quy Kinh.
Bạch Dực đứng dậy, rời đi.
Tinh linh Dai lúc này mới dám bay dần dần vào, cậu ta bay tới bên cạnh Tiêu Đống.
- Có chuyện-
- Thông báo! Hoàn thành nhiệm vụ ẩn, nhận được 20 Ấn Điểm!!
Dai nhìn Tiêu Đống, nói một lèo như vừa bị chặn miệng xong.
- Nhiệm vụ ẩn?
Tiêu Đống khó khăn hỏi.
- Nhiệm vụ: Sinh bệnh do khí/ gió độc.
- Tại sao lại có nhiệm vụ này cơ chứ?
Dai thở dài nhìn Tiêu Đống.
- Nhiệm vụ này đề ra là để ngươi tập làm quen với bệnh tật, rèn luyện thể chất, nhưng vô tình hoàn thành rồi.
Tiêu Đống suy đi ngẫm lại, bỗng thấy trong cái rủi có cái xu, đành tạm chấp nhận mà dưỡng bệnh tiếp.
Nếu như một lần đổ bệnh, một lần điểm, thì trò chơi này cũng quá ác rồi đấy.
Dai nhìn Tiêu Đống đang nằm bẹp dưới nệm, chỉ thở dài, nhìn lại đống nhiệm vụ ẩn dài như tấu sớ.
Cậu ta lướt một dòng, liền dừng lại trước nhiệm vụ cuối cùng.
Nhìn qua Tiêu Đống, rồi lại nhìn nhiệm vụ, tinh linh Dai lắc đầu, đành ngưng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip